Không được ăn
"Em đang đau răng, không được ăn đâu"
.
Đinh Minh Hiếu ấy mà, một tên xấu tính và được đánh giá là có cái nách thâm nhất Gerdnang. Hắn sẽ tận dụng việc bạn nhỏ nhà mình vừa nhổ răng xong mà trả đũa vụ em mấy lần ngốn hết đồ ăn vặt trong nhà rồi không chịu ăn cơm.
Sáng sớm nay là ngày thứ ba khác với mọi khi, Trần Minh Hiếu phải lấp đầy bụng bằng cháo thay cho phở, cái răng em để lâu quá mới đi nhổ nên giờ đây sau khi nhổ xong cún nhỏ bị bắt nhịn đồ cứng với đồ nhiều gia vị trong một tuần. Một tuần đấy! Em sẽ chết đuối trong bát cháo nhạt nhẽo này mất huhu.
Chợt, Hiếu Trần thấy Hiếu Đinh đi vào, trên tay là bịch bánh khoai tây, mắt vẫn cắm vào điện thoại tiến đến ngồi xuống đối diện em.
Hắn đặt điện thoại xuống, liếc thấy bạn nhỏ đang nhìn chằm chằm mình, đúng hơn là gói bánh Kewtiie cầm.
-Hiếu muốn ăn hả?
Em gật đầu lia lịa, mắt phát sáng khoá chặt mục tiêu. Đầu như mọc ra hai tai cún kèm chiếc đuôi vẫy vẫy trông đến cưng.
-Nhưng em đang đau răng, không ăn được đâu nha~
-Đúng rồi đó, bạn mau ăn hết tô cháo đi_ Hậu ngồi bên cạnh cũng nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở.
Anh mỗi ngày ba cữ đều ngồi đây canh con cún này ăn cho xong không em lại bỏ bữa. Có bát cháo con con mà ngậm 30 phút chưa được một nửa.
Em nghe thế thì cụp tai ỉu xìu quay lại với khẩu phần chán ngắt của mình, chọc chọc đào bới hành ra rìa bát cháo. Môi mĩm chặt, má hơi phồng ra, nhìn là biết sắp dỗi. Hậu chỉ thở dài chẳng buồn nhắc em trân trọng thực vật nữa, bạn bé cố mà hết được chỗ cháo này là giúp anh lắm rồi.
-Kew ăn vặt buổi sáng kìa_ Cún nhỏ nhận ra gì đó, quay sang méc Hậu.
-Kệ nó, nó lớn tự biết lo
-Nhưng...nhưng Hiếu cũng lớn mà...
-Thấy người nào lớn để bị sâu răng xong không dám nói ai vì sợ đi nhổ như bạn chưa? Ngồi đây ăn hết cho anh, không lằng nhằng
Nhân sinh có một số chuyện qua rồi làm ơn để nó yên!
Minh Hiếu đành ngậm ngùi xử nốt tô cháo, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn Kewtiie ăn bánh ngon lành, hắn còn ra vẻ nhếch mép cười đầy đắc ý.
-Thằng Kew biến ra chỗ khác_ Hậu thấy hai cái bọng mắt hơi đỏ sắp trào nước đến nơi đành đuổi kẻ trước mặt đi.
-Mắc gì? Phòng bếp là của chung, mày có quyền đuổi tao à?
-Ngứa đòn hả thằng chó?
-Ừ đúng rồi đấy
Em đặt đũa xuống bát sạch banh đã hết chừa đống hành lá, đứng dậy bê ra chậu rửa. Trong lúc hai mống kia chí choé thì Trần Minh Hiếu đã hốc xong bát cháo trong sự bực bội.
-Cãi nhau thêm câu nào tao đánh cả hai_ Cái tông giọng này thì không phải cún nữa rồi, nhỏ quay về đúng tính cách đội trưởng gia trưởng mà họ lâu lắm chẳng còn thấy.
Hai người cũng hơi rén nhẹ.
-Khoan bạn để đó anh rửa cho!_ Hậu liếc xéo Kew một cái rồi đi theo sau bạn nhỏ nhà mình.
...
Trần Minh Hiếu rửa tay, rửa mặt, thư giãn lại đầu óc, em cố nghĩ thoáng ra rằng họ chỉ muốn tốt cho mình thôi, không sao không sao, không có gì phải cáu hết.
Cơ mà vừa bước ra đã thấy bóng dáng Đặng Thành An chạy huỳnh huỵch xuống lầu, mở tủ lạnh vặn chai nước ngọt đưa lên miệng uống. Những suy nghĩ tích cực vừa xong liền bị đá ra chuồng gà.
-Ủa Híu, hehe_ An thấy anh bé của nó thì ngây thơ cười đùa như mọi khi.
Mặt em đanh lại, nổi hắc tuyến, từ từ đến gần nó. Nước ngọt - cái thứ Hiếu bị cấm nốt, bình thường chẳng mấy khi em uống đâu nhưng đang vào tình trạng thiếu đường nên nhìn thấy là khó chịu.
-An_ Minh Hiếu cầm vào chai nước, bàn tay đè lên tay nó.
-Sao dợ?_ Thành An khó hiểu nhìn điệu cười giả lả của vị đội trưởng, trông y chang Kewtiie mỗi khi suy tính âm mưu xấu xa.
-Trong này có gì nè_ Em chỉ vào chai nước ngọt.
-Đâu?
Ngay lúc nó cúi xuống nhìn Trần Minh Hiếu bóp mạnh chai nhựa, toàn bộ nước bên trong phụt hết lên mặt Đặng Thành An.
Xong việc em thoải mái phủi tay bỏ đi.
-... _ Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
...
Đặng Thành An tắm rửa thơm tho xong, mở cửa bước ra đã thấy em nằm chình ình một đống ở giường mình. Nó không giận anh bé tại An nhận thấy hôm nay vị đội trưởng Gerdnang có gì đó lạ lắm, lần đầu anh ta trêu thằng nhóc kiểu này luôn.
Nó gọi mà con người kia mặt vẫn quay vào tường không thèm trả lời, An bất lực đi về phía bàn với hộp kẹo trong tủ bóc lấy ăn một viên. Vừa xoay người lại đã thấy Hiếu mở to mắt nhìn chằm chằm mình, suýt thì tên nó được ghi lên giấy lí do tử vong là hóc kẹo chết.
-H-Híu sao dậy?
-Cho anh nữa_ Em xoè tay hướng nó.
-Nhưng Hiếu đang đau răng...
-Anh cũng muốn, đi màaa_ Minh Hiếu chu mỏ năn nỉ, mắt ướt tròn xoe long lanh.
Điên mẹ nó rồi, đội trưởng Trần nổi tiếng nghiêm túc ngay lúc này đang làm nũng với Đặng Thành An á?! Ê sốc quá từ từ.
Gần như chưa ai từng thấy khuôn mặt với cái giọng nhõng nhẽo của em trừ dàn cast 2 ngày 1 đêm ra. Diễm phúc đó hôm nay đều dành cho Negav.
Ai nghị lực nổi chứ nó thì không, absolutely not!
-Một cái thôi nhá_ Dù sao răng nhổ cũng ba ngày rồi, bình thường nó vừa nhổ xong vẫn ăn đủ thứ được nên chắc không sao đâu. Nhỉ?
Vừa dứt lời thân hình kia đã lao đến ụp vào người An. Em nhanh tay nhón một viên đớp luôn, mùi kẹo ngậm hương trái cây lan toả khắp miệng, Minh Hiếu cười thoả mãn ôm nó chặt cứng nó.
...
Tần suất ngày hôm đó em dính lấy Đặng Thành An nhiều đến đáng ngờ. Hở chút là "An ơi, An à" ngọt xớt. Mọi thứ có chiều hướng nâng cấp dần lên thành:
"Yêu An nhất"
"Trai đẹp của anh"
"Trai đẹp uống nước không anh lấy?"
Thằng nhóc thì sướng thôi rồi, một mình tận hưởng sự chăm sóc của người thương. Trần Minh Hiếu còn chủ động ôm với thơm má, skinship cùng nó nữa. Hoàn toàn quên luôn hai con người còn lại trong nhà.
-Sao thế? Nay không chê nó xấu nữa à?_ Kewtiie lân la đến gần, ánh mắt như khi xem một phim mà tức ói máu nhưng không làm gì được.
Chàng rapper chỉ liếc hắn một cái coi như ban phước rồi lại quay ra cười hí hửng với thằng nhóc kém mình một tuổi.
-Trai đẹp ăn táo không? Anh gọt cho nhá
-Híu gọt thì cái gì An cũng thấy ngon hết á
Hắn bị em bơ đẹp, ấy thế nhưng chẳng dám lớn tiếng, Kewtiie thừa nhận mình dại khi mà lỡ chọc con cún được nuông chiều đến mức động chút là dỗi này. Biết trước đã giàu, đời lồn là do bạn nên đừng đổ lỗi ai hết producer à.
Dường như họ chưa hề có bất kỳ động thái nào là nhận ra việc nó lén tuồn đồ cho em, tất nhiên An vẫn biết chọn lựa cái có thể ăn cái không. Thực ra chả đến mức cấm hẳn một tuần đâu nhưng sau mấy đợt em nhập viện vì bệnh vặt thì ai cũng lo nên mới làm nghiêm thế.
Mọi chuyện diễn biến êm đẹp cho tới cuối ngày. Khang đi diễn về và bắt quả tang hai đứa cơ cấu. Vậy là bể kèo.
-An! Hiếu! Hay quá ha?_ Gã trừng mắt nhìn con cún đang nằm phè phỡn ăn bánh kem xem Doraemon với thằng An, giọng nói lớn bất ngờ khiến hai cục tròn tròn giật thót.
Trần Minh Hiếu thấy Phạm Bảo Khang bỗng chốc hốt hoảng, gã vừa đặt nửa bàn chân qua cửa phòng em vội dùng tay bốc nguyên miếng bánh kem tọng hết vào mồm.
Cái dáng vẻ ăn vội ăn vàng sợ bị cướp mất khiến Bảo Khang suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Vẫn là không kịp làm gì với miếng bánh kia, gã đến gần nhìn cún nhỏ trước mặt đang dùng cả hai tay che miệng lại, hai bên má phình ra như hamster.
Bảo Khang vươn tay về phía em, Minh Hiếu xù lông né tay gã, nhưng mục tiêu của Hurrykng không phải là cún mà là túi bimbim giấu sau lưng em.
-Cái này tịch thu
-!! "Trả đây!"
Khang giơ cao chiến lợi phẩm, ngửa người ra sau để Hiếu cố với lấy. Xác định được hai tay em đều tập trung hết vào món đồ bản thân đang giữ, gã chớp thời cơ tay còn lại đang rảnh liền bóp chiếc má căng phồng do ngậm bánh chưa kịp nuốt.
Nước đi này Khang ngu. Không để gã thốt lên một lời cảm thán "đáng yêu" nào, Minh Hiếu phun toàn bộ thứ đã nhét vào miệng lên mặt thằng chả.
-...
Đến Đặng Thành An đang giữ gã lại cũng xịt keo cứng ngắc. Không gian rơi vào trầm tư mất vài giây.
-Em...dơ
-Tại ai hả thằng chó?_ Minh Hiếu rơm rớm nước mắt tủi thân, không phải vì gã chê mà tại em tiếc miếng bánh, đồ ăn đến mồm rồi mà vẫn bị giành mất.
Em hậm hực lửa giận phừng phừng, ra khỏi phòng nhóc Negav lại đụng mặt Manbo với Kewtiie càng tức hơn. Trần Minh Hiếu vùng vẫy đẩy cả hai đang ngáng đường ra, đi thẳng lên phòng. Trước khi đóng cửa không quên xả toàn bộ uất ức của bản thân trong suốt ngày hôm nay.
-Mấy người là cái gì của tui mà có quyền cấm tui ăn?! Yêu đương cái quần què á!! Cút hết đi!!
Ê, cắt riêng câu nói với biểu cảm này ra là người ta tưởng ẻm bị ngược đãi không đó.
___
Ủa tui nhớ tui đăng chap này lâu r mà ta? Sao giờ vào vẫn để bản thảo z:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com