Chiều chuộng & Chành choẹ #10
- Em nghĩ là hôm nay không chỉ em, ba mươi anh trai, tất cả mọi người đều cảm động đâu, mà ông trời cũng cảm động.
Minh Hiếu giũ chiếc bandana, nghe thấy đứa nhỏ hàng xóm nói chuyện liền không nhịn được cười. Vừa ngẩng mặt, quay sang liền thấy Thành An la trời ơi, còn vỗ tay lẹt bẹt. Lại nói, Thành An đang trong giai đoạn đầu của quá trình giảm cân, cơ thể so với con đuông dừa còn khoa trương hơn, đúng hơn thì là đòn chả lụa. Vừa trắng, vừa mềm, vừa múp, vừa nhiều thịt, mỡ cũng không thua kém. Thành ra cu cậu vỗ tay trông giống loài hải cẩu bạch tạng, vỗ tiếng nào thịt lắc tiếng nấy.
- Và em mong đây là concert cuối cùng của Anh Trai Say Hi trong năm 2025.
Đến lúc này thì Minh Hiếu không thể nhịn được nữa, trực tiếp bật cười trong ánh nhìn gật gù của Thành An, Bảo Khang đứng bên cạnh cũng mỉm cười theo.
Đứa nhỏ hàng xóm thật sự rất đáo để mà.
---
Phòng chờ.
Minh Hiếu vừa bước vào, đã nghe tiếng la oai oái của Thành An. Thân ảnh múp míp chạy đến núp sau lưng hắn, Minh Hiếu nhìn lại, phát hiện ra cu con này đang trốn chị thợ trang điểm.
- An ! Ra đây chị lau cho !
- Khôngggggggggg ! Em muốn để !!!!
- Để chị lau cho. Em để xíu nữa là hằn tint là khó tẩy lắm.
- Vậy đi, để hằn tint đi, em muốn để.
Minh Hiếu hoang mang nhìn Thành An, cu cậu kiêu hãnh giơ cổ ra, để lộ một dấu son môi đỏ bóng đặt trên lớp da thịt trắng ngần trông vô cùng bắt mắt.
Minh Hiếu mặt đầy dấu chấm hỏi, muốn giơ tay chạm vào lại bị bàn tay núng nính vỗ lên.
- Không được chùi !
- Ai làm cho mày vậy ?
- Bồ.
- Hả ?
Thành An thành thật chỉ về bên phải. Nơi đó có Thanh Pháp đang ngồi với Quang Anh, hình như xem trúng gì đó, cả hai cười nắc nẻ vô cùng khoái chí.
Quang Anh nhìn Thanh Pháp, lại thoại thêm hai ba câu, Thanh Pháp mỉm cười gật đầu lia lịa, bặm môi mấy cái, Quang Anh theo đó nghiêng cổ về phía em.
Môi dày chuẩn bị chạm đến da cổ, chợt cả người Thanh Pháp bị kéo lại, rơi vào lồng ngực của Thành An, còn Quang Anh ngơ ngác khi thấy đồng niên hớt ha hớt hải chạy đến.
- Em không có được hôn !!
- Hả ?
- Em chỉ được hôn mình anh thôi !
- Gì vậy cha ?
- Mày là vợ tao, mày chỉ được hôn tao thôi !
- Tao là má mày nè, để yên cho người lớn làm việc.
- Ờ !
Quang Anh còn dám châm dầu vào lửa, "ờ" một tiếng rõ lớn, hí ha hí hửng lại đưa cổ chờ được để lại dấu hôn.
Thành An tức mà không nói được gì, giở mưu hèn kế bẩn, vẫy Minh Hiếu đến gần. Ngay khoảnh khắc môi em chuẩn bị chạm đến cổ Quang Anh, lại bị một bàn tay chen giữa.
Giọng trầm vang lên.
- Con nít còn nhỏ, đừng có học đòi.
Vừa nói xong, Thành An đã dùng sức trâu mang Thanh Pháp đi, để lại Quang Anh tiếc nuối, còn Minh Hiếu đứng như trời trồng nhìn chằm chằm lòng bàn tay. Hơi ấm cùng chút ẩm ướt ban nãy còn chưa tan, vết son cũng đang có dấu hiệu hằn tint, Minh Hiếu quan sát một lúc, giơ tay ra trước mặt như đang cầm la bàn, còn dùng tay trái bảo vệ lòng bàn tay phải, cắm đầu tìm đến chỗ ngồi của mình.
Ngồi phơi tay trước quạt một lúc lâu, chạm vào nhưng không phai nữa, Minh Hiếu uy dũng đứng dậy, tiến đến chỗ Bảo Khang đang ngồi, cầm cánh tay bạn, lôi đi xềnh xệch trước ánh mắt hiếu kỳ của mọi người.
Hắn kéo anh đến bên dưới sân khấu. Bảo Khang ù ù cạc cạc không hiểu gì. Càng đi lại càng nghe thấy tiếng khúc khích lớn. Cuối đường, anh dựa vào ánh sáng đỏ tím của sân khấu mà nhận ra hai đứa giặc đang ngồi chơi điện thoại với nhau.
Minh Hiếu buông tay Bảo Khang, đứng nghiêm, chỉ thẳng mặt Thành An, đúng hơn thì chỉ tận vào cổ Thành An, im lặng chờ đợi.
Bảo Khang nhìn cổ Thành An, Thành An tưởng anh này là muốn xem, vô cùng kiêu hãnh khoe khang. Chẳng ngờ Bảo Khang tiện tay quẹt thử một cái, dấu môi lem mất, mà tint cũng không có.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Nhanh như cắt, Minh Hiếu nắm tay Thanh Pháp dẫn đi, để Bảo Khang lại cho Thành An.
Minh Hiếu dẫn Thanh Pháp ra xe ngồi. Vị quản lý không lấy làm lạ, ngồi ở ghế phụ lái chờ một lúc. Sau tầm ba mươi phút, cảm thấy có vẻ đã chờ khá lâu, mới quay đầu bắt đầu điểm danh.
- Ủa ? Gíp với Khang đâu ?
Minh Hiếu lấy áo đắp cho Thanh Pháp ngồi bên cạnh, xong xuôi liền ngồi ngay ngắn, dửng dưng chỉ về phía trước.
- Kìa.
Đèn pha xe hơi chiếu sáng một góc đường, vừa vặn rọi tới một thân ảnh vừa trắng vừa tròn vừa khiêm tốn chiều cao chạy đuổi theo một bóng hình dong dỏng cao, mặt mày tếu táo, nham nham nhở nhở quay đầu lè lưỡi trêu chọc.
Vị tài xế im lặng.
Minh Hiếu cúi đầu nghịch điện thoại.
Thanh Pháp được áo ấm bao bọc, sớm đã ngủ.
Chỉ còn vị quản lý. Anh chàng kéo dây an toàn đeo vào, thản nhiên thốt ra.
- Đi đi anh.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời đi, để lại hai nghệ sĩ đuổi bắt nhau giữa đường vắng trời đen.
---
Rốt cuộc, hai tiếng sau Thành An với Bảo Khang mới về đến nhà.
Thành An tức lắm, vừa tức vừa tủi, định lên mạng xã hội than vãn.
Vừa vào ứng dụng, bài viết đầu tiên chính là video ghi lại cảnh Thanh Pháp hôn cổ Thành An, cu cậu đang khó chịu bỗng dưng vui vẻ, vội vàng nhắn tin với người sở hữu video, năn nỉ xin xỏ người ta, thiếu thốn đến mức còn sẵn sàng ra giá trên trời để mua đoạn phim về.
Xin được rồi thì đem đi đăng khắp nơi, còn cố tình thay đổi màn hình nền để chụp đăng lên, giống như sợ rằng cu cậu không khoe thì sẽ không ai biết.
Quang Anh nhìn thấy, cơn giận trong người nổi lên, nhe răng cắn lên tảng thịt gần nhất bên mình, nhận lại tiếng la oai oái của Anh Tú.
Chẳng là Quang Anh bị chấn thương ở chân, ở khách sạn không tiện, nên Anh Tú mang luôn về nhà để nhờ người nhà chăm phụ.
Chăm nó rồi mà nó còn cắn. Anh Tú cũng không phải thần thánh gì, tắm mưa xong, vừa về nhà đã có dấu hiệu sụt sùi, giờ còn bị cắn, oan ức chụp hình gửi cho Diệu Nhi, muốn được vợ an ủi, không ngờ còn bị chê thậm tệ.
Em què anh bệnh, trông đến là khổ.
---
Hội mê ma sói Sài Gòn
Trần Minh Hiếu
Minh Hiếu không thèm xem tin nhắn phẫn nộ của Thành An, tiếp tục lên Instagram.
---
Inspiration
13|05|2025|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com