Chiều chuộng & Chành choẹ #11
4 tuổi
Thành An lật đật ôm cái bụng sữa về, nước mắt trộn thành keo với nước dãi, nhớp nháp nhỏ đầy ra áo, nói năng lộn xộn, vừa chỉ ra ngoài đường vừa gào.
Đinh Minh Hiếu đang nấu dở nồi cơm, mặc tạp dề hình cừu chạy ra, hớt ha hớt hải như đi mua gà cúng, không ngại bẩn mà ôm lấy đứa út trong nhà chung vào lòng.
- Làm sao ? Sao lại khóc rồi ?
- N-N-Nó .. Nó !! Nó .. Nó bắt nạt em.
- Ai bắt nạt ?
- C-Con .. con nhỏ kế bên !!!
Đinh Minh Hiếu mơ hồ. Rõ ràng nhà bên cạnh chỉ có một em bé trai, hình như cũng trạc tuổi thằng cu nhà này, mà nó cứ khăng khăng là em bé gái. Thế là thế nào ?
Bên nhà kế, em bé trai bị lẫn thành bé gái kia ôm một nắm kẹo về nhà, bày lên bàn, tỉ mẩn đếm từng chiếc. Chỉ có năm cái kẹo, mà đếm làm sao ra tận mười hai cái, đếm xong còn tự ồ với chính mình, còn ôm kẹo cất vào bình lớn.
---
7 tuổi
Thành An tức đến bật khóc, nhìn đứa cứ lẽo đẽo sau lưng mình cả ngày, mạnh bạo xô cho nó ngã nhoài ra đất. Đứa kia nằm dưới đất, trầy cả lòng bàn tay, lập tức khóc ré lên, doạ cho bốn anh lớn đang ở trong nhà cũng phải lật đật chạy ra.
Thành An cùng đứa nhỏ nọ mặc đồng phục giống nhau, là đang trên đường về nhà, còn là bạn học cùng lớp. Vậy mà bây giờ một đứa thì đứng ấm ức, một đứa thì ngã trầy người nằm dưới đất, áo trắng lấm lem bùn đất, khóc không ra hơi.
Minh Hiếu tiến lên, nhìn Thành An, lại nhìn đứa nhỏ. Anh giơ tay muốn đỡ nó dậy, lại bị nó đánh cho một phát vào lòng bàn tay, bỏ chạy thục mạng về nhà.
Minh Hiếu sững sờ. Bảo Khang tiến đến xách tai Thành An lôi vào nhà, mọi người lần lượt theo sau, chỉ có Minh Hiếu cứ nhìn sang cánh cửa im lìm nhà kế mãi.
- Sao lại xô bạn ?
- Nó cứ lẽo đẽo theo em hoài ! Mấy đứa trong lớp cứ chọc em với nó yêu nhau hoài. Cái đứa bê đê như nó em không thèm chơi !!!
- Đặng Thành An. Úp mặt vào tường.
Thành An hoang mang nhìn Minh Hiếu, chỉ thấy anh lớn khoanh tay nhìn chằm chằm nó, giọng điệu vô cùng hung dữ, giống như đã tức giận muốn bộc phát.
- Nh- Ủa nhưng m-
- ÚP MẶT VÀO TƯỜNG !!!
Minh Hiếu quát lên, gân xanh nổi hai bên thái dương.
Đinh Minh Hiếu, Phúc Hậu, Bảo Khang không bênh vực, cũng không muốn phí lời phải chăng, chăm chú nhìn cu cậu.
Thành An khóc đến đỏ mặt, đi đến úp mặt vào tường.
Minh Hiếu tức đến nổ cả phổi, cầm điện thoại ra ngoài ban công nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm.
Ba người còn lại mặc kệ cu cậu, ai làm việc nấy. Ngay cả việc dỗ dành cũng không muốn, vì đơn giản tư duy dạy trẻ của họ chưa bao giờ có chuyện dung túng cái sai.
Trẻ con bây giờ rất khác thời của họ, chúng biết nhiều hơn họ nghĩ. Bảy tuổi, chưa lớn, nhưng vốn kiến thức của chúng đã mở rộng một cách cực đoan bởi mạng xã hội và những nền tảng không giới hạn độ tuổi, nên việc chúng biết suy xét cũng cần được chỉnh đốn.
Minh Hiếu trở vào, vừa lúc chuông cửa reo.
Anh mở cửa, thấy đứa nhỏ nhà bên mặt đỏ bừng bừng, mắt vẫn còn sưng húp, ôm một thùng sơ cứu sang.
- Ch-Ch .. Chú ơi ... Chú cho .. Dạ chú cho con hỏi có chú đội nón ở đây không chú ?
Minh Hiếu ù ù cạc cạc mở lớn cửa cho đứa nhỏ nhòm vào trong. Bốn ông lớn, ông nào cũng đội nón, đeo kính râm ở trong nhà.
- Con .. E hèm ... Em tìm ai ?
- Dạ .. Dạ con tìm .. Dạ lúc nãy con té ở ... ở ngoài kia, có chú bị con đánh đòn vào tay. Dạ con ..
Minh Hiếu quỳ xuống, mỉm cười.
- Ch- À .. Anh đây. Bé tìm anh có gì không ?
- Dạ chú cho con xin lỗi chú. Dạ con .. dạ con có cái thuốc cho chú không có bị đau.
- À .. Anh cảm ơn bé. Bé có mu-
Minh Hiếu nhận lấy hộp sơ cứu, nhìn đứa nhỏ khắp một lượt, nhỏ giọng.
- Bé bị ngã có đau không ?
Đứa nhỏ nhìn bàn tay mình, cúi thấp mặt, khẽ gật.
- Bé có muốn anh băng cho bé không ?
Đứa nhỏ lắc đầu.
- Dạ .. Dạ thôi. Lạnh lắm. Băng lạnh lắm.
Minh Hiếu bất lực cố nhịn cười.
- À không, ý anh là bé có muốn anh cho bé cái thuốc hết đau không ?
Đứa nhỏ rón rén gật một cái nhỏ, giống như sợ bị phát hiện.
Minh Hiếu vỗ vỗ chỗ trống trên ghế ngồi thay giày, đứa nhỏ khổ sở trèo lên ngồi, xoè bàn tay bé tí hin ra.
- Chu-
- Bé gọi "anh" là được rồi.
- Dạ .. anh ơi, em xin lỗi anh vì lỡ đánh đòn anh.
- Anh nhận lời xin lỗi của bé. Anh hết đau rồi, nhưng bé thì chưa có hết đau, nên bé ngồi yên để anh cho cái thuốc hết đau ha !
Đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi im như tượng, bụng trướng lên, hình như nó đang nhịn thở.
Minh Hiếu bật cười, véo má nó một cái.
- Em có thể thở mà.
Phù.
Đứa nhỏ thở ra, mùi sữa xộc thẳng vào mặt Minh Hiếu, chọc vào mặt gây nhột.
Chỉ mất vài giây là tay đã được tra thuốc xong, Minh Hiếu nhìn vào nhà, thấy Thành An vẫn đang úp mặt vào tường, quay lại khẽ hỏi đứa nhỏ.
- Em tên gì ?
- Dạ con tên Nguyễn.
- Không, tên đầy đủ của em mà.
- Dạ Nguyễn.
- Không, "Nguyễn" là họ mà, tên của em cơ. Bình thường sau từ "Nguyễn" thì sẽ là gì ?
- Dạ Thanh.
- "Thanh" gì nữa ?
- Dạ Thanh Pháp.
- Vậy bé tên Thanh Pháp đúng không ?
- Dạ không, con là Nguyễn.
Minh Hiếu ôm đầu. Trí lực người lớn đấu với tư duy con nít bảy tuổi không khác gì so với trứng chọi đá.
- Còn anh là Hiếu.
- Dạ .. anh ... Hi-Hiếu ...
- Đúng rồi.
Đứa nhỏ dường như có sự tự tin hơn, mỉm cười. Minh Hiếu nhịn không được, lại xoa má nó một cái.
- Vậy bé cho anh hỏi, tại sao lúc nãy An xô bé vậy ?
Đứa nhỏ dẩu môi, ánh mắt óng ánh nước, cúi mặt không dám kể.
- Em bé ngoan, em bé có thể kể với anh Hiếu nè. Anh Hiếu không có nói với ai đâu.
Đứa nhỏ ngẩng mặt nhìn anh. Anh thấy trên mặt toàn là nước. Đôi mắt sưng vù như quả hồ đào, mặt đỏ còn hơn lúc mới gặp, cả người nóng lên.
Minh Hiếu ngồi vào chỗ trống còn lại trên ghế, dang tay chờ.
- Bé có muốn ôm không ?
Đứa nhỏ lập tức sà vào lòng anh, bao nhiêu tủi thân liền khóc ra, đến khàn cả tiếng.
- Các bạn .. hậc ... các bạn n-nói nói con giống con gái, nói con .. nói con là quái vật, chơi với con sẽ bị biến thành quái vật.
- Ai nói như vậy với bé ?
- A-An .. v-với .. với Minh ..
Càng nói càng khóc nhiều, Minh Hiếu xót xa ôm đứa nhỏ vào lòng dỗ dành. Một lúc sau, dường như bé đã khóc mệt, ngủ thiếp đi. Minh Hiếu bế đứa nhỏ trở về nhà, thay mặt Thành An xin lỗi gia đình bé trước, hứa hẹn sẽ mang cu cậu đến xin lỗi em bé đàng hoàng.
Vừa về đến nhà chung, Minh Hiếu đã nhịn không nổi cơn điên, kéo ghế ngồi xuống một tiếng rầm, doạ cho Thành An đang nghịch tường cũng phải giật mình.
- Bị phạt mà còn nghịch được ?
Ba người còn lại bước ra, băn khoăn khi Minh Hiếu có vẻ tức giận hơn lúc trước.
- Thành An, những gì lúc nãy em nói là đúng hay không ?
- Dạ ?
- Những gì em nói có đúng không ?
- No-Nói gì ạ ?
- Lúc nãy em nói gì ?
Con người Thành An đảo còn hơn rang lạc, rơi vào mắt Minh Hiếu chẳng khác nào làm ra hành động tự phản chính mình.
- Vụ gì vậy ?
- Hỏi nó kìa.
- An, Hiếu hỏi vậy là sao ?
- E-Em .. Em không biết.
- Đặng Thành An.
Đinh Minh Hiếu nghiêm giọng, bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Em ..
- Lúc nãy em nói là các bạn chọc em và bé kia, đúng không ?
- Dạ .. đúng.
- Có đúng không ?
- Dạ ..
- ĐẶNG THÀNH AN, TRẢ LỜI CHO THẬT, CÓ ĐÚNG LÀ VẬY KHÔNG ?!?
- Dạ không ...
- Ai bày cái trò đồn đó ?
- Dạ .. Dạ em ..
Bảo Khang thở dài ngửa mặt lên trời, như không tin đứa nhỏ mình nuôi có thể làm ra loại chuyện này.
- Bắt nạt bạn học, còn là người bày ra cái trò đó. Đặng Thành An, ai dạy cái kiểu đó ? Nhà này ai dạy em cái kiểu đó ?
Thành An hé mắt nhìn Phúc Hậu. Nhà này chỉ có anh ta là bênh cu cậu nhất, nhưng lần này chỉ có vẻ thất vọng trên mặt anh.
- Nhìn cái gì ? Không ai bênh em hết. Lần này là em sai, không có lý do lý trấu gì hết. Cái nhà này không buộc em phải học giỏi, nhưng em phải học được cách làm người tử tế. Rồi giờ nhìn thử xem, em làm ra cái chuyện gì ? Hả ? Em bắt nạt bạn cùng lớp, em như vậy là gián tiếp cô lập bạn rồi còn gì ? Em còn xô bạn nữa. Nếu không phải ở trước nhà thì về em cũng không kể đúng không ? Hả An ?
Mắt cu cậu sũng nước, cúi mặt lắng nghe từng lời từ các anh.
- Toàn đàn ông với nhau cả, chẳng ai đánh em đâu, bỏ cái suy nghĩ nhét gối vào mông chờ bị ăn đòn đi.
Vai cu cậu giật thót một cái, đích thị là đã bị nhìn xuyên tâm.
- Thật sự, thất vọng.
Minh Hiếu nãy giờ để mọi người nói, cuối cùng chỉ buông một câu "thất vọng", đứng dậy trở về phòng.
Cuối ngày hôm đó, cả nhà không nói với Thành An tiếng nào, cho cu cậu trải qua cảm giác bị cô lập trong môi trường bản thân vốn rất quen thuộc.
Vẫn có cơm ăn, vẫn có quần áo ủi sẵn, nhưng không có mấy lời hỏi han. Cu cậu còn nhỏ, chỉ mới bảy tuổi, nào nghĩ được gì sâu xa quá mức, cảm thấy bị chiến tranh lạnh vậy liền chịu không nổi, khóc lớn xin tha. Nhưng cũng chẳng ai lên tiếng dỗ dành.
"Các bạn trong lớp kể là nhiều lần bạn Pháp có chủ động muốn hỏi bài bạn An, nhưng bạn xô bạn Pháp, còn trêu chọc bạn Pháp là quái vật. Bạn Pháp khóc thì bạn An lại nói bạn Pháp là nước mắt cá sấu, mít ướt, lớn rồi còn khóc nhè, làm cho bạn Pháp khóc nhiều quá rồi ngất. Cả chiều hôm đó bạn Pháp xin nghỉ."
Minh Hiếu day trán, gửi đoạn ghi âm cuộc gọi với giáo viên vào nhóm trò chuyện cho ba người còn lại cùng nghe.
Lần này họ thật sự rất thất vọng về cu cậu.
---
7 tuổi + 2 ngày
Người phụ nữ chạy ra mở cửa, thấy đứa nhỏ múp míp nhà kế đứng trước cửa nhà mình, cúi mặt xuống đất, mất một lúc mới ngẩng lên, ấp a ấp úng.
- D-Dạ con chào cô .. con là Đặng Thành An, co .. con là .. con học cùng lớp với bạn Pháp, cô ơi, bạn Pháp có nhà không cô ?
- Pháp ơi, có bạn đến tìm nè con.
Thanh Pháp rón rén chạy ra, nhìn thấy Thành An, liền chạy đến trốn sau chân mẹ.
- Ồ ? Sao lại vậy chứ ? Mẹ dạy em thế nào nào, em thấy có người đến thì em làm gì ?
- Ch-Chào ạ. Dạ ... Ch-Chào ... An.
Càng về sau âm lượng càng nhỏ, mẹ Thanh Pháp thở dài.
- Ồ, mẹ dạy em chào phải thế nào ?
- Người đối diện phải nghe thấy ạ.
- Đúng rồi, em chào bạn lần nữa nào.
- Dạ .. Mình chào bạn An.
- Ch-Chào .. chào bạn.
Mẹ Thanh Pháp mỉm cười, dẫn hai đứa nhỏ đến ngồi trên ghế trong phòng khách.
- Hai bạn nói chuyện đi ha, cô đang bận một chút.
- Dạ ..
Thành An chột dạ nhìn Thanh Pháp, còn đối phương chỉ cúi mặt nhìn xuống tay mình.
Thành An trèo xuống, đứng thẳng người, lần hiếm hoi trong đời trở nên nghiêm túc.
- An xin lỗi Pháp. An sai rồi. An không có được bắt nạt Pháp. An không được xô Pháp té. An không được nói Pháp là đồ nước mắt cá sấu. An không có được nói Pháp bê đê. An không có được kêu cả lớp nghỉ chơi với Pháp.
Thanh Pháp nghe một sớ xin lỗi của cu cậu liền ngẩn người, mãi mới tiếp nhận xong, đỏ mặt khẽ gật một cái.
- Dạ ...
- Pháp đừng có khóc, An xin lỗi mà.
- Dạ không có khóc ..
Thanh Pháp ngẩng mặt lên. Dẫu là trên má ráo hoảnh, nhưng mắt đã đảo lệ lộn xộn.
- Đừng khóc ...
Thành An chạm nhẹ vào má Thanh Pháp.
- Mềm quá. Mặt của Pháp mềm quá, mềm hơn cái mặt của An luôn.
Thành An mải chơi lại quên chuyện trọng tâm, vò má bạn cho đỏ lên, đến mức bạn khóc ra mới ngớ người nhớ đến chuyện kia, tiếp tục xin lỗi.
- An xin lỗi Pháp, Pháp đừng có khóc .. đừng đừng đừng có khóc !!
Cu cậu rút giấy bừa, đắp lên mặt bạn. Đến khi bạn hết khóc mới nhỏ giọng hỏi dò.
- Vậy .. Vậy Pháp tha lỗi cho An được không ?
- Dạ được.
- Vậy Pháp làm bạn với An nha ?
Thành An miệng thì nói văng nước bọt lên mặt bạn, tay thì vẫn xoa má bạn.
Vậy mà cũng có đứa nhỏ gật đầu chấp thuận, làm cho cu cậu vô cùng cao hứng.
- Bây giờ đứa nào mà chọc Pháp thì An sẽ đánh đòn nó luôn !!
Mồm năm miệng mười một lúc, cu cậu chạy vào bếp tìm mẹ Thanh Pháp để xin lỗi.
Người lớn vốn không chấp nhặt trẻ con, mẹ Thanh Pháp bỏ qua cho đứa nhỏ, mời cu cậu ở lại ăn cơm.
Tối đó, Thành An ôm cái bụng toàn cơm trở về đánh một giấc.
---
12 tuổi
- Tao đánh mày ! Tao đánh mày !! Mày dám copy tao hả ?!?
- Tao copy mày hồi nào ?!?
- Mày dám ... Mày dám có cùng quê với tao !!!
- Hồi nào ?!?
- Mày ghi quê quán mày ở Sư Vạn Hạnh kìa !!!
- Con mắt nào của mày thấy quê quán tao ghi Sư Vạn Hạnh ?? Mày cận chứ bộ mù hay gì mà mày nhìn ra cái đó ?
Thành An nhìn lại tờ sơ yếu lý lịch của bạn cùng bàn.
"Quê quán: Vĩnh Long.
Địa chỉ thường trú: Sư Vạn Hạnh."
Cu cậu lập tức buông Thanh Pháp ra, cười hề hề.
Thanh Pháp quắc mắt nhìn bạn ngồi cạnh, cắn môi bấu một cái vào ngực cu cậu.
- Đã lùn mà còn mù !!
- Tao lùn hồi nào, cái con quỷ yêu này ?!?
- Thành An, Thanh Pháp, không có đánh nhau trong giờ học. Pháp lên giải câu 3B, An lên giải câu 4C.
Thành An trừng mắt nhìn Thanh Pháp, lẩm bẩm rủa.
- Đó, cũng mày không, giờ lên bảng đứng luôn kìa.
- Mày á.
- Mày.
- Mày.
- Mày.
- Mày !!
Thành An hét toáng lên, khiến giáo viên Toán giật mình, cầm bút ghi thẳng tên vào sổ đầu bài.
"Thành An gây mất trật tự trong giờ học.
Tuấn Minh uống sữa trong giờ học.
Thuỳ Trang cù lét bạn trong giờ học."
---
14 tuổi
- Lớn lên ha, tao sẽ lấy một anh chồng cao to, đẹp trai, giàu có, hát hay, nhảy đẹp, mà còn phải biết làm thơ, hài hước nữa.
- Kiếm chồng hay kiếm chuyện ?
- Gì ?
- Là Cám mà sao hay mơ đến chồng của Tấm vậy ?
- Mày chọc cho tao chửi nữa đi nha.
- Cái đó là sự thật, chứ tao không có chọc mày. Lớn rồi, sống thực tế đi, cho bớt kh- Ái daaaaaaaa, thả tao ra con quỷ !!!
Thanh Pháp túm tóc Thành An quay như chong chóng, hại cu cậu hét như heo bị chọc tiết.
- Mày khỏi có bình luận ! Tao có nghèo tao có xấu cũng không thèm cái thứ đầu heo thân đuông dừa như mày !!!
---
18 tuổi
- Khang !! Em muốn lấy con Kiều làm vợ !!
Bốn người trong nhà đồng loạt phun cơm.
- Mày nói lại.
- Em muốn lấy con Kiều làm vợ.
- Còn tao muốn lấy cái nắp não mày đem cho chó ăn nè. Nãy đi đường có đội nón bảo hiểm hay không vậy, rơi não rồi đúng không ?
- Ủa sao ...
- Cả cái xóm này nhìn hai đứa bay đánh nhau có lịch luôn rồi, mà bày đặt cưới hỏi. Mày khai thật đi, mày với nó lại bày tr-
Bảo Khang còn đang chất vấn, bên ngoài cửa đã ồn ào tiếng người gọi với vào.
- Gíp ơi, xong chưa ? Nhanh nè còn đi đóng MV.
Bốn người ngán ngẩm nhìn cu cậu, Thành An rụt cổ như rùa cười trừ, co chân bỏ chạy, còn hét toáng ra.
- Mày gấp đi đầu thai hay gì mà hối ?!?
- Chứ mày đòi giống Đưa nhau đi trốn mà mày chưa hỏi xong thì trốn kiểu gì ?
Mẹ Thanh Pháp đứng trên ban công hô vọng xuống, trong nhà chung cũng đồng thời quát lớn ra.
- Ở NHÀ !!!
Hai đứa nhỏ tủi hèn cúp đuôi trở về.
---
20 tuổi
Gíp chó điên mập địch
Kiều ngu khùng mít ướt
Mặc đồ đen đẹp
Vợ thích màu đen
Gíp chó điên mập địch
Dạ anh yêu em
Cưới anh nha
Thanh Pháp chụp màn hình, khoe đoạn hội thoại lên mạng, duỗi chân đạp vào đầu Thành An.
- Miếng táo coi.
- Mày sai ai ?
- Tao sai mày á.
- Tao lớn hơn mày á.
- Mày sinh tháng mấy mà đòi lớn hơn tao ?
Thành An nghệch ra.
- Ê. Ê khoan. Ê.
- Gì ?
- Sinh nhật tao ngày mấy ?
Cái chân nằm trên đầu Thành An chậm rãi rụt về, Thanh Pháp mỉm cười ngồi ngay ngắn.
- À thì .. À thì như mọi năm.
- Rồi, là tháng mấy ?
- Tháng .. Tháng à ... Thánggg ...
- Tháng mấy ?!?
- Tháng .. Tháng 4 !! À ha tao nhớ nha con !! Ngày mấy ?
- Ng-Ngày ... Ngày .. Ngày 13 !!
- Ê !
- Gì ? Đúng hả ?
- Đúng ! Đúng ngày hạ huyệt mày đó con !!
Thành An đè Thanh Pháp ra ghế, nhào lên đòi ăn thua đủ.
Thanh Pháp vùng ra, lăm lăm cái muỗng trong tay.
- Vậy mày nói coi sinh nhật tao ngày mấy !!!
- Quá đơn giản, đúng ngày lễ luôn, 20/10.
Thanh Pháp mỉm cười quỷ dị, vồ đến.
- Mày tới công chuyện với tao nè con. Khúc này tao cho mày kết phim luôn.
Hội đàn ông trong nhà dở khóc dở cười vì hai đứa đánh nhau quá ồn, họ không tập trung làm việc được.
Còn nhà bên cạnh, mẹ Thanh Pháp phủi phủi khung ảnh chụp kỉ niệm cùng rất nhiều người, bên dưới có đề dòng chữ nhỏ cùng thời gian.
BIGTEAM ALL STARS - BIGTEAM BIGDREAM
04/02/2025
11|06|2025|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com