Chiều chuộng & Chành choẹ #12
Đoạn đường vắng của tiểu khu, không gian yên tĩnh bị cắt ngang bởi tiếng động cơ xe nổ bành bạch cùng ánh sáng chói chang từ đèn pha xe máy.
Người hâm mộ còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra trên màn hình điện thoại, đã thấy người sở hữu tài khoản @ne9av lia điện thoại đến người ngồi trước, cũng là người cầm lái, tất nhiên cũng là Thanh Pháp.
Thanh Pháp còn chưa tẩy trang, đeo khẩu trang che một nửa khuôn mặt, tập trung rẽ vào đường nhỏ. Điều đáng chú ý chính là bên tay trái lại vừa nắm hờ phanh sau, còn vừa cầm một bó ống hút lớn.
Ống kính tiếp tục lia, lần này là quay đến người ngồi sau. Thành An ngồi cách Thanh Pháp một khoảng, ở giữa chen vào năm ly trà sữa lớn cỡ một lít.
Thành An bĩu môi, lắc đầu với màn hình điện thoại.
Phần bình luận nhảy lên vô số mặt cười ra nước mắt, Thượng Long vậy mà cũng bon chen để lại một câu.
"Kiều đã phải trải qua những gì vậy ?"
Thành An đọc được, trợn mắt, phồng má, chu môi nũng nịu.
- Em có làm gì nó đâu !
Thanh Pháp khinh khỉnh khịt mũi một cái, thả chậm tốc độ, chạy xe vào sân.
Thành An thấy đã về đến nhà chung, lật đật tóm gọn buổi phát sóng trực tiếp, tắt điện thoại, khệ nệ xách năm ly nước vào, để Thanh Pháp một tay cầm chìa khoá xe, một tay nắm bó ống hút.
Cả hai vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng chí choé bên trong, ló đầu vào liền thấy Bảo Khang, Đinh Minh Hiếu và Phúc Hậu đang túm tóc. Cả ba đứng thành vòng tròn, hì hục như bò tót, mặt đỏ hơn gấc, gằn giọng chửi nhau.
- Lấy bản đầu tiên.
- Bản thứ hai.
- Thứ ba, tao nói lấy cái thứ ba.
- Tao là producer, tao làm beat.
- Nhưng không có tao cho mày idea thì mày cũng bí à !
- Nói chung là hai thằng bây nín đi, nghe tao.
- Nghe cái cùi chỏ tao còn có lý hơn là nghe mày.
- Câm. Nghe tao. Tao nói là đúng.
Tình hình cãi cọ mỗi lúc một căng, Thanh Pháp thầm thấy không ổn, véo nhẹ vào ngực Thành An.
- Đi. Đi ra ngoài uống.
- Còn mấy ly ...
- Đi, tao với mày uống. Dù gì cũng trà sữa không à, có tao với mày uống được thôi à.
- Hợp lý. Mấy thằng kia tập gym sao uống trà sữa được.
Hai đứa nhóc rón rén mở cửa, chạy ra chiếc ghế đá trước sân ngồi, còn mở chương trình ca nhạc cả hai có dịp tham gia gần đây để xem.
Bên trong, ba ông đang đánh nhau hăng say thì điện thoại thông báo cuộc gọi đến.
Là Minh Hiếu gọi về từ nước Pháp xa xôi.
Bảo Khang giật lấy điện thoại của Đinh Minh Hiếu, bấm nút trả lời.
- Gì ?
- Đang làm gì ?
- Đang đánh nhau.
- Ai đánh ai ?
- Tao, Hậu, với Kew.
- Hai đứa nhỏ đâu ?
- Đi mua trà sữa cho cả đám rồi.
Đinh Minh Hiếu đột nhiên nhớ đến hai nhân vật nhỏ nhất nhà.
- Ừ nhỉ. Sao đi nãy giờ chưa về ? Quán cũng có xa lắm đâu. Cùng lắm mười lăm phút thôi chứ.
- Từ lúc hai đứa đi đến giờ chắc cũng hơn một tiếng rồi.
Minh Hiếu bên này nghe thấy cũng lo lắng theo, thúc giục.
- Gọi thử coi.
Phúc Hậu định gọi, chợt nghe bên ngoài có tiếng cười nói.
Cả ba, cùng Minh Hiếu gọi video, chầm chậm bước ra, mở hé cửa, thấy hai đứa nhỏ khiến người khác sốt ruột kia lại đang ngồi xem điện thoại đến vui vẻ.
Minh Hiếu nhìn vào điện thoại, thấy hai đứa nhỏ đang ngồi sát vào nhau, người lắc lư qua lại, vỗ tay theo nhịp, trông giống mấy đứa con nít đi mẫu giáo được chỉ dạy hát.
Thanh Pháp, Thành An vui vẻ xem chương trình, nghêu nghêu hát ca.
- Ối zồi ôi, ối zồi ôi, trình là gì mà là trình ai chấm ...
Ba ông lớn thầm cười trộm, tò mò xem phản ứng của Minh Hiếu. Nhưng ống kính bên kia không quay đến hắn, chỉ hướng lên trần nhà hắt màu vàng ấm của nội thất Châu Âu.
Bảo Khang nhẹ nhàng bước đến đằng sau lưng hai đứa nhỏ, đưa điện thoại đến thật gần.
- Hai bé chơi vui quá ha !
Cả hai đang đung đưa vui vẻ, nghe thấy giọng Ông Kẹ liền cứng người, đến đầu cũng không dám quay lại, chỉ lặng lẽ tắt điện thoại, thu dọn đống ly rỗng, trút vào thùng rác, nắm tay nhau lủi một đường về phòng.
Đinh Minh Hiếu lại tiếp tục nhớ ra chuyện trọng tâm, gọi vọng vào.
- Ơ thế trà sữa của bọn anh đâu ?
Hai đứa nhỏ nghe thấy lại càng chạy nhanh hơn, trực tiếp đổi hướng, không vào phòng Thành An nữa, mà chạy một mạch sang hẳn nhà Thanh Pháp tránh nạn.
Cả ba ông lớn thở dài, lủi thủi vào nhà.
Màn hình máy tính đập vào mắt Bảo Khang, đến lúc này anh mới nhớ ra chuyện cãi nhau, quyết định để Minh Hiếu giải quyết mâu thuẫn.
Minh Hiếu sau một lúc lắng nghe cả ba bản demo, ậm ừ rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng.
- Rồi, tao có kết luận rồi. Lấy bản của tao, tao mới làm xong, ba thằng bây vô kho nằm.
---
Inspiration
26|06|2025|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com