Chiều chuộng & Chành choẹ #13
- An, sao dạo này không đi chơi với Kiều nữa ?
- Đang giận.
- Vụ gì ? À, lại cái vụ đồ đôi, nắm tay nhau xong chừa mày ra chứ gì ?
- Tao cũng bị chừa ra này, thấy tao có kêu không ?
- Nhưng mày đâu có bị chụp lại rồi làm mờ giống như tao đâu ?!?
Thành An càng nói càng tức, dậm chân bạch bạch như vịt, hằn học chạy ù vào phòng, đóng cửa đánh rầm.
Một lát sau, Thanh Pháp tất bật từ nhà bên chạy sang, ôm một chồng truyện tranh, có vẻ như muốn làm lành với bạn. Cửa phòng vừa đóng, bên trong đã nghe thấy tiếng la hét, còn có tiếng gằn giọng, rồi tiếng đấm đá, phen này có khi đánh nhau lớn, bốn ông GERDNANG vội vội vàng vàng dùng Đinh Minh Hiếu làm vật húc cửa xông vào.
Để mặc Đinh Minh Hiếu ở một bên xoa đầu sưng to một cục, Minh Hiếu một tay ôm trọn Thanh Pháp vào ngực, đem đi. Riêng Thành An lại mất tận hai nhân lực mới khiến cu cậu dừng tay dừng chân.
Thành An thấy có người lớn vào, lập tức tỏ ra mềm yếu, nức nở khóc ra.
- Bé Pháp đánh em.
- Con Gíp nó mắng em, còn xé truyện của em.
Thanh Pháp chẳng cần nức nở kiểu thảo mai lấy lòng người khác, mặc nhiên Thành An nghe chửi.
Thành An ức lắm, nhưng không dám ho he, vì cu cậu biết chỉ cần mở miệng thì lỗi phải gì cũng do của cậu ta.
Nhưng tức thì vẫn phải nói, Thành An chỉ thẳng mặt Thanh Pháp đang ngồi đọc truyện Thần Đồng Đất Việt, la lớn.
- Mày là cái đồ nghe mùi giống Thứ Tư !!!
Thanh Pháp sững sờ vài giây, lập tức khóc lớn, lao đến bấu vào mặt Thành An.
- Sao .. hậc .. sao mày ... sao mày dám nói tao nghe giống Thứ Tư chứ!!!! Áaaaaaaaaaa !
Tiếng thét chói tang vang vọng khắp khu nhà chung, bốn ông lớn không chịu được tiếng ồn như thế, lại khổ công đi tách hai đứa nhỏ ra.
- Rõ ràng mày biết tao thích Thứ Hai, mà mày ... mày ... mày dám nói tao .... Đồ con cá béo ú !
- Đồ con sâu mập địch !!
- Đồ gấu bông thô thiển !!
- Đồ con mèo bẩn thỉu !!
- Đồ con gà ị đùn !!
- Ê !! Tao đã nói là không có được kể tao ị đùn mà !!!
- An.
Minh Hiếu nghiêm giọng.
- Đến lớp ị đùn ?
Thành An còn chưa kịp trả lời, Thanh Pháp chớp chớp đôi mắt trong xoe như bi ve, chỉ thẳng mặt bạn, gật mạnh.
- Dạ nó ị đùn xong còn không cho cô mang đi tắm rửa, hôi rình !!!
Tối ấy Thành An bị Minh Hiếu cho ăn mấy trận đòn thừa sống thiếu chết, còn phải hứa sau này vào lớp không được cãi cô giáo.
Thành An tất nhiên là bực rồi, tối ấy lén lấy điện thoại bàn gọi sang nhà bên cạnh.
- Dạ alo ạ ?
- Hừ ! Tao ghét mày.
- Mày dám xài điện thoại hả ?
- Tao xài lén. Mày thì sao ?
- Mẹ cho tao xài. Nhưng xíu nữa tao phải đi ngủ để mai đi học rồi.
- Hehe, mai tao được nghỉ.
- Sao lại nghỉ ?
- Tao bị đau mông, mai sẽ được nghỉ.
- Mày phải đi học.
- Tại sao ?
- Mày phải đi học, nếu không tao sẽ mách cô mày về nhà không học bài mà chỉ suốt ngày đi chơi bùn.
- Tại sao ? Sao mày cứ làm khó tao hoài vậy ?
- Vì tao muốn thấy mày khó chịu.
- Mày ghét tao mà sao mày còn nghe điện thoại của tao ?
- Vì tao muốn thấy mày khó chịu.
- Tao ghét mày !!!!
- Tao sẽ mách mấy anh nữa.
- Tại sao ?!?
- Vì tao muốn thấy mày khó chịu.
Thành An cúp máy.
Cu cậu vừa nằm trong phòng chưa được bao lâu thì cửa phòng lại bị mở bung ra, lần này là Đinh Minh Hiếu. Anh ta cuối cùng cũng tỉnh lại từ sau buổi chiều dùng đầu phá cửa, trên tay lăm lăm cây roi mây mới đặt ở sàn thương mại điện tử, mười cây chín nghìn đồng.
- ĐẶNG THÀNH AN !!!
- Da-Dạ-Dạ ...
- Tại sao dám nói với cô là ngày mai nghỉ ? Giờ còn dám bày trò giả giọng tao để xin nghỉ à ? Mày ăn gan trời ăn gan hùm hay ăn gan ăn mật ăn tuỵ nhà ông nào bà nào mày khai ra cho tao, tao vặt họng từng đứa một. Mày giỏi rồi, mày dám lừa cô lừa bạn nói ngày mai mày nghỉ. Mày nói mày đau mông nên xin nghỉ hả ? Tao đánh cho mày quắn đít lên rồi ngày mai bò đến lớp này con. Con nít con nôi không chịu học bài, nợ bài tập cô cả tháng trời, mà mày cứ hứa lèo về bổ sung, bổ sung bổ ngang bổ dọc đâu không thấy, chỉ thấy mày suốt ngày bổ vào đầu bé Kiều bên cạnh mấy cái chuyện tào lao. Hôm nay mày chết đòn với ông !!!
Đinh Minh Hiếu đã giận thì không ai dám ra điều, ba ông còn lại xem như mắt điếc tai ngơ mà bỏ qua.
---
Ở bên này, Thanh Pháp ôm cổ mẹ trở về phòng ngủ, hoàn toàn mặc kệ người đàn ông đang xót xa nhìn theo.
- Bố đi theo thằng mập ú kia đi, bố là của nó rồi, bố chạ thương em nữa rồi ! Bố là bố của nó rồi mà ! Bố chẳng phải bố em !
Thanh Pháp vùi mặt vào cổ mẹ nức nở.
Xem chừng tối nay cái xóm nhỏ này chẳng ai được yên thân.
---
Inspiration
Credit 📸: [Threads] @rinnie_barbz
12|08|2025|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com