Chiều chuộng & Chành choẹ #3
GERDNANG có hai chiếc áo bông nhỏ
GERDNANG có hai chiếc áo bông nhỏ, một chiếc nhập khẩu và một chiếc nội địa.
Chiếc nội địa xuất kho ngày 12 tháng 4, chiếc nhập khẩu xuất kho ngày 20 tháng 11. Theo lý thuyết, chiếc nhập khẩu phải gọi chiếc nội địa bằng "anh".
Có mà mơ ! Chiếc nhập khẩu xưng "mẹ" gọi "con" với chiếc nội địa. Có vài lúc chiếc nội địa sẽ bỏ qua, nhưng phần lớn thời gian đều sẽ bật lại tanh tách như tôm nhảy.
Hai chiếc áo bông trong ngoài bất nhất, bên ngoài thành thục trầm ổn bao nhiêu thì bên trong lắm mồm chua ngoa bấy nhiêu.
Vậy nên mấy ông lớn nhà GERDNANG chỉ có ăn, ngủ, nghỉ, lấy sức can hai chiếc áo bông đánh nhau sứt đầu mẻ trán.
Bảo Khang chịu trách nhiệm chính trực tiếp tách hai chiếc áo bông khỏi nhau, chủ yếu là gạt áo bông tháng Tư khỏi áo bông tháng Mười Một. Áo bông em được Bảo Khang dỗ ngọt lên dỗ ngọt xuống, còn áo bông anh phước phần lắm mới được Bảo Khang tặng hẳn cho cây kẹo que.
Đinh Minh Hiếu cũng phụ can ngăn hai chiếc áo bông, nhưng theo cách gián tiếp là đa số. Nhàn nhã nằm lười trên ghế, mắt nhắm hờ, ngón tay cũng không thèm động, lè nhè như bợm rượu cảnh cáo hai chiếc áo bông.
- Nếu không dừng lại thì ăn đập đấy nhé.
Nghĩ thử xem có ai dừng không ? Tất nhiên là không rồi, ngược lại càng đánh nhau hăng hơn.
Đến lúc này Phúc Hậu mới đến giải vây, nghiêm mặt đẩy cả hai ra. Áo bông em thì sợ Phúc Hậu lắm, rụt rè chạy núp sau lưng Bảo Khang, lí nhí giọng ra xin lỗi. Áo bông anh thì lì lợm là tiếng, bị xách cổ nắm lên còn gân cổ cãi lại, trực tiếp ăn cái bép vào mông, uất ức trèo lên ghế của Đinh Minh Hiếu ăn vạ.
Trần Minh Hiếu bước vào, thấy cơ sự như bãi chiến trường. Một đứa núp sau lưng Bảo Khang xanh lè mắt mũi hết cả, một đứa bù lu bù loa trên người con mèo lười Kewtiie, Minh Hiếu chỉ thở dài. Bước đến lôi xềnh xệch áo bông anh ra nói cho một trận, chỉ nhận lại mấy câu trách cứ từ Phúc Hậu.
- Suốt ngày bênh nó thôi, nó hư đấy.
Minh Hiếu cũng chỉ cười trừ, vẫy vẫy áo bông em đến.
Áo bông em nhận được cái gật đầu của Bảo Khang mới mò đến, cả hai tròn xoe mắt nhận kẹo, vui vẻ cùng nhau mò ra một góc chơi.
Cuối cùng bốn ông lớn mới được yên tĩnh một chút, dùng hết hai trăm phần trăm công lực bắt đầu làm nhạc cho xong trước khi hai đứa kia lại kiếm chuyện sống chết với nhau.
---
Ngẫm lại, điều Phúc Hậu nói cũng chẳng sai.
Áo bông anh hư thật, lần này đã khiến bốn người phiền lòng.
Áo bông anh chọc chọc hai ngón trỏ vào nhau, mắt ngập nước nhưng tuyệt nhiên không kêu, bướng bỉnh đến mức Minh Hiếu cũng không bênh nổi.
- An, biết sai chưa ?
- Em không sai.
- Còn bướng hả ?
- Rõ ràng là em không sai.
- Đã lấy kẹo của bạn còn đánh người ta khi người ta đòi lại mà em không sai ?
- Nhưng mà .. nhưng mà nó nói ...
- Nói cái gì ?
- Nó nói Kiều xấu xí ...
Phúc Hậu ngửa cổ day day sống mũi.
Bảo Khang thở dài. Thảo hèn lúc bị gọi vào nói chuyện riêng thì Thanh Pháp luôn bênh vực cho Thành An.
- Nhưng em đánh bạn là sai.
Áo bông anh cúi thấp mặt.
- An, nhìn lên.
Áo bông anh nhìn Đinh Minh Hiếu.
- Sai thì vẫn phải bị phạt. Hôm nay An ở nhà không được đi cùng người lớn.
Áo bông em được Bảo Khang dắt ra xe, nương theo kính xe hơi nhìn lên nhà. Ở cửa sổ có chiếc áo bông nội địa tì mặt vào cửa dõi nhìn theo xe đánh lái đi.
---
Ai cũng thấy hôm nay Minh Hiếu có điều nặng lòng.
Ai cũng thấy hôm nay Bảo Khang ít cười hẳn.
Ai cũng thấy hôm nay mắt áo bông em cứ chốc chốc lại long lanh ánh nước.
Minh Hiếu nhớ cục nặng trịch ngọ nguậy bên cạnh mình.
Bảo Khang nhớ cục ngoe nguẩy lắm lời bên cạnh mình.
Các anh lớn khác nhớ chiếc tròn trùng trục dẩu môi nhõng nhẽo cả ngày, đến đoạn của áo bông lớn đều có biểu cảm khó nói.
Áo bông em nhớ chiếc anh lớn hơn nửa năm lúc nào cũng cùng mình làm trò.
Áo bông em giỏi giấu giếm đấy, nhưng áo bông em vẫn nhớ thôi.
Ai trả áo bông anh cho em đi, kẻo em khóc thì khó dỗ lắm.
Mà áo bông anh ở nhà cũng có khá khẩm hơn bao nhiêu, mặt xụ một đống cạnh đám đồ chơi, mất mát nhớ cái mỏ chíp chíp của em.
Ai mang áo bông em về cho anh đi, kẻo anh nhớ em lại bỏ cơm bây giờ.
---
Cuối cùng cũng được về, chiếc áo bông nhỏ lạch bạch đến giày cũng chưa cởi đã lao vào phòng tìm áo bông lớn. Áo bông lớn đang cùng Phúc Hậu và Đinh Minh Hiếu làm nhạc, thấy áo bông nhỏ liền trèo xuống ôm em.
Áo bông em đưa cho áo bông anh một túi quà, bên trong có vô số kẹo mà các bạn gửi cho, dặn áo bông anh phải ăn từ từ, còn phải cảm ơn các bạn nữa.
Áo bông anh gật đầu, đem một chiếc đưa cho em ăn. Hai đứa nhỏ nắm tay nhau không buông, cứ như vậy lắng nghe bản demo đến tận khuya.
Minh Hiếu định đưa cho áo bông anh xem đoạn video các bạn nói nhớ áo bông lớn, nhưng vừa bước vào đã thấy hai đứa nhỏ tựa vào nhau ngủ mất, đành bất lực bế cả hai về phòng.
Hai đứa nhỏ ngủ rồi, bốn ông lớn làm gì ?
Làm nhạc.
Không phải họ chăm chỉ, vì bần cùng bất đắc dĩ buộc làm thôi. Nếu để làm sau thì kiểu gì sáng mai hai đứa kia lại hoạnh hoẹ nhau, mục tiêu cuối năm xuất album còn lâu mới đạt được.
19|10|2024|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com