Chiều chuộng & Chành choẹ #7
Gần đây GERDNANG như đang sống trong tù đày.
Thật ra cũng chẳng có chuyện gì lớn lao, chỉ là em bé xinh xinh hàng xóm có chuyến công tác bên Mỹ, chỉ mười ngày là về, nhưng lại có thằng nhóc nào đó nhớ cục mềm xốp của nó, nên nó giãy từ lúc em xinh xinh xuất cảnh đến giờ.
Ngày nào nó cũng giãy, lúc nào nó cũng giở chứng giở thói, chỉ có khi ngủ là im, nhưng khi ngủ lại đòi sang nhà em xinh xinh ngủ lấy hơi, hại cho mấy ông lớn nhà chung phải dùng sức ba bò chín trâu mà vật nó bất tỉnh.
Bình thường có hai đứa nghịch, thấy mệt cũng là dễ hiểu. Quái lạ ở chỗ một đứa đi rồi, chỉ còn một đứa, nhưng chăm nó còn nhọc hơn chăm hai mạng.
Đến lúc này bốn ông to đầu nhà chung mới hiểu ra một chuyện hệ trọng, cu đuông dừa này chỉ ngoan khi có bé xinh xinh kia thôi, còn lại thế giới đều không đáng cho nó phải tử tế. Đến Đinh Minh Hiếu còn bị nó quệt cho ba vạch ngay má như Naruto, thì thế gian ngoài kia lầm than với nó rồi.
Lại nói, mấy hôm đầu khi xa bé xinh xinh, cu đuông dừa này còn ba máu sáu cơn nổi khùng, nhưng đến hôm nay đã trầm tính, ra vẻ suy tư.
Bảo Khang, Phúc Hậu cùng Đinh Minh Hiếu thoáng mừng ra mặt, chỉ riêng Minh Hiếu vốn nhạy cảm với thái độ bất thường, thầm cảm thấy có chuyện không hay xảy ra.
Quả nhiên, bốn ông vừa thu xong demo đã thấy điện thoại nổ thông báo liên tục.
Bảo Khang nhìn mà ngứa cả mắt, khoé môi giật giật.
- Có người mà nó chiều cỡ đó, không có người nó còn chiều cỡ nào.
Vừa dứt câu, cửa phòng bị mạnh bạo mở ra, Thành An bước vào, đổ phịch người lên ghế.
- Mày sao nữa ?
- Chán ~
- Đi chơi đi.
- Không có Nơ, không có gì vui hết ~
- Mày lậm nó cỡ đó ?
- Ai cho gọi Nơ là "nó" ?
Thành An sấn sổ bước đến, túm cổ áo Phúc Hậu.
Ngặt nỗi Thành An so với Phúc Hậu chỉ như măng so với tre, túm được cổ áo người ta thì nách áo đã giãn hết chun, thành ra chẳng mang lại tính chất hung hãn gì, ngược lại chỉ thấy một bầu trời hài hước.
Thành An bị cười vào mặt thì tủi, nện chân ầm ầm xuống sàn gỗ, chui vào phòng ngủ Đinh Minh Hiếu nằm, một lát sau liền vọng ra tiếng cười nói.
- Nơ đi đâu đó ? Đi được nhiều không ? Ăn được nhiều không ? Có mua được gì chưa ? Có đi chơi đâu chưa ? Uống cái hôm bữa Rít chỉ chưa ? Diễn có mệt không ? Khi nào Nơ về ? Rít ra đón được không ? Nơ về đi, Rít mua quà cho Nơ rồi, quà nhiều lắm, về làm video unbox ...
Tiếng bô bô ba ba vang vọng khắp nhà, nhưng mấy ông lớn cũng chẳng lấy làm khó chịu. Cu đuông dừa kia vui là được rồi, họ cũng nên tranh thủ đi làm việc tiếp, ngừa việc nó đổi ý, nó lại phá làng phá xóm, chỉ khổ mỗi họ.
Đinh Minh Hiếu, Phúc Hậu tập trung làm việc, tuy nhiên, Minh Hiếu lại phát hiện Bảo Khang cứ loay hoay làm mãi chẳng xong, cứ nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa, không rõ lại gặp chuyện gì.
- Mày sao vậy ?
Minh Hiếu vỗ vai Bảo Khang, anh chàng giật bắn người, có tật giật mình bỗng nhiên đứng lên, thu hút sự chú ý của hai người còn lại.
- Mày sao nữa ? Sao không làm đi ? Lo làm gì đó ?
Bảo Khang vội giấu điện thoại ra sau lưng, cười hề hề chạy vọt vào nhà vệ sinh, bỏ lại ba thằng bạn ngờ nghệch không hiểu đầu đuôi ra làm sao.
Bảo Khang chui vào nhà vệ sinh, ngồi lên nắp bồn cầu, hí hoáy nhập gì đó dài ngoằng.
Phạm Bảo Khang
Dâu đi diễn về mua cái này cho Kem với mẹ Phượng dùm anh nha.
Pháp Kiều
Dạ.
Phạm Bảo Khang
Dâu đi diễn vui không ?
Pháp Kiều
Dạ vui, mà hơi lạnh.
Phạm Bảo Khang
Mặc ấm vào nha.
Mà còn tiền không, anh cho nè.
Pháp Kiều
Dạ hoi, em có mà, nhiều lắm.
Mà Hai có thích gì không, em mua tặng Hai ?
Phạm Bảo Khang
Khỏi, mua cho Kem với mẹ Phượng dùm anh thôi là được rồi.
Pháp Kiều
Dạ.
Hai làm đi, em đi ăn.
Phạm Bảo Khang
Ăn đi, nhớ mặc ấm vào đó.
Pháp Kiều
🫶🏻
---
Ở bên ngoài, vì Bảo Khang đã đi vệ sinh, mọi người cũng tranh thủ nghỉ giữa giờ một chút.
Đinh Minh Hiếu nghiêng đầu không biết Minh Hiếu đang làm gì mà cứ nhìn điện thoại cười. Không phải cười bình thường, cái cười này có phần kỳ quái. Giống như ... giống như simp hơn.
- Mày làm gì đó ?
- Hả ? À không có gì.
Minh Hiếu đổ người lên ghế, tiếp tục nhập chữ vào ô tin nhắn.
Trần Minh Hiếu
Đi chơi vui không bé ?
Có lạnh không ?
Pháp Kiều
Dạ vui lắm, mà lạnh lắm.
Trần Minh Hiếu
Mặc ấm vào nha.
Pháp Kiều
Dạ, em cảm ơn anh.
Trần Minh Hiếu
Có gì mua dùm anh mấy món này được không ?
Hai cái T-shirt, hai đôi giày, hai cái nhẫn,
với một cặp nước hoa được không ?
Chút anh gửi mẫu với tên cụ thể cho.
Pháp Kiều
Dạ được.
Trần Minh Hiếu
Thiếu kg thì cứ nói anh bù cho.
Pháp Kiều
Dạ không sao đâu anh.
Trần Minh Hiếu
À mà chút nữa em đi mua giày, thử dùm anh luôn được không ?
Pháp Kiều
Dạ được.
Trần Minh Hiếu
Thử rồi chụp anh xem nha.
Anh cảm ơn.
Pháp Kiều
Dạ.
Bạn đã thể hiện cảm xúc ❤️ với tin nhắn của Pháp Kiều.
Bạn đã đặt biệt danh của Pháp Kiều là 🎀.
12|03|2025|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com