Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiều chuộng & Chành choẹ #8

Minh Hiếu nhìn điện thoại, nghiêng đầu khó hiểu. Sắc vàng từ màn hình hắt vào mặt, trông hắn chẳng khác nào người có bệnh gan.

Đinh Minh Hiếu đang chỉnh lại demo, quay sang thấy thằng khù khoằm lại như mới mất sổ gạo, đắn đo một lúc mới quyết định hỏi, vì dù hỏi sớm hay trễ, kết quả đều như nhau, anh ta đều phải chịu, chi bằng hỏi trước, như vậy cũng xem như đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận đau thương.

- Đây, thằng An lại bị gì rồi.

Đinh Minh Hiếu dài cổ như ngỗng nhìn vào điện thoại Minh Hiếu, chỉ vào tin nhắn bên dưới.

- Kìa, có câu trả lời rồi kìa.
- Gì ?
- Kiều cắn.

Minh Hiếu nhìn đồng niên, ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp bổ xuống gáy một nhát.

- Ăn nói tào lao.
- Chứ còn không !?? Bình thường hai đứa giặc đấy chả dính với nhau suốt ngày. Lần trước vừa sểnh ra một tí mà chúng nó đã xé rách quần nhau, mày thử nghĩ xem, cái vụ cắn cấu này lại chả chuyện thường ở huyện à ?

Minh Hiếu xoa cằm suy tư, năm phút sau mới gật gù thừa nhận.

- Cũng đúng ... Nhưng mà .. Kiều lành lắm, ngoan quá trời, sao cắn thằng đuông dừa kia được ? Có khi nó cắn người ta xong đổ thừa.

Đinh Minh Hiếu thở dài, chẳng biết thao tác gì trên điện thoại, chỉ thấy mở ra một địa chỉ Gmail khác, tiếp tục vào Drive, bên trong chỉ có hai tệp, đề ngay ngắn: Proof An - Proof Kiều.

Minh Hiếu nghệch mặt, vừa vặn Đinh Minh Hiếu quay sang, không nhịn được đâm chọc một câu.

- Nhìn mặt còn ngu hơn bò nữa.
- Cái gì đây ?
- Tự đọc tên đi.
- Là sao ?
- Thì lại chả mỗi lần chúng nó đánh nhau toạc đầu, tao toàn phải chụp lại làm bằng chứng. Cái bọn này nó thảo tính thì ai cũng vui vẻ, chứ nó mà điên lên thì có khi đem nhau lên toà cũng không chừng. Tao chụp lại sau này còn đưa cho người ta chứ.
- Mày xạo chó. Mày lại chẳng lưu lại để gửi cho công ty bảo hiểm chứ gì.

Đinh Minh Hiếu gãi đầu cười trừ, biểu cảm nham nham nhở nhở.

- Hê, cậu cái chi chi gì cũng biết.

Minh Hiếu xô đồng niên ra, bấm vào thư mục "Proof - Kiều", hình ảnh vừa hiện ra, bỗng nhiên hắn thấy hơi hoa mắt.

- Giờ còn "lành", còn "ngoan" nữa không hả cậu ?
- K-Kiều .. Kiều làm ?
- Ừ.
- Ai ? Nạn nhân ?
- Hê, An.

Minh Hiếu nghe câu trả lời, lại nhìn điện thoại, trong đầu soạn ra vô số thước phim, nhưng đều có chung một nội dung: Thanh Pháp nhe răng nanh cắn phập vào mu bàn tay Thành An, kết quả Thành An nhập viện, mất thêm một mũi dại, mất thêm ba ngày trong phòng nghiên cứu thuốc chữa nọc rắn mới, ...

Đinh Minh Hiếu nhìn mặt thằng khù khoằm, lại biết nó đang tưởng tượng vớ vẩn, lấy công trả thù tư, bổ một nhát vào giữa đầu bạn.

- Tỉnh lại xem nào, chưa ngủ mà mơ à ?

Minh Hiếu nhìn bạn mình, không thèm xoa chỗ đau, mỉm cười híp mắt, bấm vào dấu X màu đỏ trên góc phải màn hình, khung nhạc đang chỉnh sửa bỗng nhiên tắt phụt.

Không gian lặng im như tờ.

Đinh Minh Hiếu nhìn Trần Minh Hiếu.

Trần Minh Hiếu mỉm cười với Đinh Minh Hiếu.

Phạm Bảo Khang đang đi tập bỗng dưng lại phải chạy vào viện chăm hai thằng ôn con đánh nhau rách mặt.

- Lớn hết rồi đó !
- Tại nó xoá demo của tao ! Tao còn chưa lưu lại !!
- Tại nó đánh tao !!
- Tại mày đánh tao trước !
- Tại. mày. ngu.

Bác sĩ phòng VIP đang pha mỳ ly, tưởng chừng như cuối cùng cũng được ăn bữa đầu tiên trong ngày, lại nhận thông báo khẩn đến can hai nghệ sĩ đánh nhau gãy giường bệnh viện.

---

Thanh Pháp nhìn màn hình điện thoại, nhìn Thành An đang đứng bên cạnh, mặt vô cảm cầm ống quần cậu nhóc mà tuột xuống.

Thành An giật mình vội túm lại, nhưng nhớ ra bản thân có đeo dây nịt, hề hề cười khiêu khích.

- Hê hê nay mẹ có mang dây nịt nè con.

Mà cu cậu cũng chẳng vừa, ăn miếng trả miếng, cầm tà áo bà bà tím Huế mộng mơ của Thanh Pháp hất lên, lộ rõ mồn một từng tấc da thịt từ cổ đổ xuống.

Thanh Pháp vội che lại, không biết che kiểu gì, hàng cúc áo bay vèo xuống chỗ khán giả đứng, hai vạt áo phấp phới tung bay trong gió, còn em đứng tồng ngồng trên sân khấu, bên trên hoàn toàn trần trụi.

Thành An nhìn.

Thanh Pháp nhìn.

Quản lý cả hai nhìn.

Vị biên đạo nhìn.

Các anh trai nhìn.

Tiếng thét chói tai vang lên, Thanh Pháp vội vã chạy vào phòng chờ, uất ức nói vọng vào micro cho loa phát ầm một khu đất trống.

- Con Nề Gíp nó hiếp em !!!

Người hâm mộ đang chờ bên ngoài không rõ sự tình bên trong, chỉ nghe thấy câu ai oán vừa rồi, lập tức xôn xao.

Tất cả mạng xã hội đều bùng nổ, ngay cả ba ông 99 ở trong bệnh viện cũng biết chuyện, nhảy dựng lên đòi tính sổ với Thành An.

- Mày thấy chưa ? Mày chiều nó nhiều vô, rồi giờ nó làm ra loại chuyện kiểu đó đó.
- Ê tao không có chiều. Thằng Hiếu chiều kìa.
- Chiều lúc nào ? Tao rủ nó đi ăn có một bữa, chưa kịp trốn thì nó bắt trả tiền, xong về la làng lên là tao đãi nó ăn, nó mang ơn cả đời, chứ tao chiều lúc nào ? Tao mà biết mất sáu triệu để mang tiếng vậy thì hôm đấy tao câm mẹ mồm ở nhà rồi.

Trần Minh Hiếu cùng Đinh Minh Hiếu cứ đấu võ mồm liên tục suốt quãng đường, chọc cho tài xế vô cùng sầu não. Khi xuống xe, nhìn họ khuất đi mới dám lặng lẽ tắt ứng dụng, trở về nhà.

- Kiếm tiền gặp kiếm chuyện.

Lại nói về bộ tam 99, vừa đến nơi đã lao vào phòng chờ, chỉ thấy Thanh Pháp vô cùng uất ức quấn tạm chiếc áo khoác bên ngoài, khóc lóc vô cùng đáng thương, nghẹn ngào từng lời, khóc nhiều đến mức nấc lên, hoàn toàn là dáng vẻ người bị hại.

- Dâu. Hai đây rồi. Ai ? Thằng An làm gì Dâu của Hai ?
- A-A .. An ... An nó .. Nó tốc áo em lên ... Rồi nó .. rồi nó ...

Nói được nửa câu đã vùi mặt vào ngực Bảo Khang khóc, Minh Hiếu nhìn thấy, xô Bảo Khang ra, thế chính mình vào chỗ vừa rồi.

- Nó làm sao em ?
- Nó ... Nó .. Áo em rách .. tại nó ...

Đinh Minh Hiếu xắn tay áo, lao ra ngoài xách tai Thành An vào, bắt cu cậu khoanh tay quỳ trên đất.

- Mày xin lỗi Kiều ngay.
- T-Tao có làm gì đâu !!
- Còn mạnh miệng hả ? Mày làm ra chuyện tày trời mà mày còn chối ?!?
- Không có làm gì thật !!
- Không làm gì mà người ta khóc tới cỡ đó ??
- Không có làm gì hết. Cái áo nó tự rách.
- Nghe tức cười.

Cả ba ông lớn xúm vào vây Thành An, cu cậu bị ép, lại vốn tính mau nước mắt, tu tu khóc ra, nước mắt hoà với nước mũi, mếu máo bò đến xin lỗi đồng niên.

Hai đứa 01 nhìn nhau, oà khóc. Thanh Pháp thì chẳng sao, chỉ hơi khàn tiếng một chút, nhưng em không hề biết rằng lượng nước mắt trộn nước mũi dinh dính nhớp nhớp kia đã bị quẹt đầy trên vai áo khoác mới của mình.

Ba ông thần 99 hài lòng, tiếp tục giảng đạo thêm một phen.

Thình lình người bên ban tổ chức tiến vào, trùng hợp đang duyệt lại cảnh quay toàn sân khấu vừa nãy, đoạn video quay được khung cảnh cả hai xô xát, lúc này sự thật mới được tiết lộ.

Cả ba ông thần nọ cứng người. Thành An quay sang nhìn, vẻ mặt thảm hề hề, nhưng ánh mắt vô cùng sáng, dẩu môi làm nũng, ngay tích tắc sau liền trèo lên đầu ba ông cào cấu.

---

Bệnh viện nọ chỉ vừa dọn phòng VIP sạch sẽ, giờ đây lại tiếp nhận thêm bệnh nhân, mà cũng phải ai đâu xa, vẫn là ba nhân tố vừa rời đi, chỉ khác là lần này Phạm Bảo Khang cũng đã có một giường cho mình.

- Tao phải chụp lại ! Tao phải gửi cho công ty bảo hiểm của tao !! Tao phải lấy bằng chứng !! Tao bị hại !! Là tao bị hại !!!!

Đinh Minh Hiếu phẫn nộ chụp lại cả người đầy thương tích xanh đỏ.

Bảo Khang nhìn, lẩm bẩm một mình.

- Biết vậy nãy đi ăn với Kem là được rồi ...

Còn Minh Hiếu, vẫn đang không chấp nhận được sự thật một mình Thành An cân được cả ba ông lớn tập gym, càng không thể chấp nhận được việc này vốn dĩ đều bắt nguồn từ chuyện Thanh Pháp nói chưa rõ nghĩa.

Bạch nguyệt quang có tội, bầu trời của Trần Minh Hiếu sụp đổ.

---

Inspiration



20|03|2025|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com