Chiều chuộng & Chành choẹ #9
Pháp Kiều 5 tuổi hay 5 Pháp Kiều ?
- Khang, em chọn Pháp Kiều năm tuổi hay năm Pháp Kiều ?
- Năm tuổi hay năm Pháp Kiều hả ? Hừmmmm ...
Thành An chạy đến, chẳng biết đã tha lôi ở đâu về một đống bánh bao chiên, đem nhét ở miệng hai cái, khiến má phúng lên như chuột hamster, còn lại chất vào áo đi chia cho mọi người. Cậu nhóc thấy mọi người đang tụ lại có vẻ vui, tính cách cái gì cũng ham hố trỗi dậy, phi ngay vào giữa đám đông, chọc má vào micro hỏi lớn.
- Ủa đông vui vậy ? Họp lớp hả ?
- À Gíp, em chọn Pháp Kiều năm tuổi hay năm Pháp Kiều ?
- Em hả ? Ừmmmm ... năm Kiều. Đi shopping có đứa cầm đồ phụ.
Bảo Khang dường như đã suy nghĩ xong, cũng hăng hái bon chen.
- Em cũng năm Kiều.
- Manbo, em chọn gì ? Năm Pháp Kiều hay Pháp Kiều năm tuổi ?
- Ừmmmmm ... em chắc là chọn năm Pháp Kiều đi, như vậy chắc vui lắm.
- Kew-
- Em giống nó.
- Tổ đội GERDNANG đến chọn cũng giống nhau ta.
- Kìa thằng Hiếu kìa chị, chị hỏi nó đi.
- Hiếu.
- Dạ ?
- Em chọn năm Pháp Kiều hay Pháp Kiều năm tuổi ?
- Pháp Kiều năm tuổi.
Cả bốn thành viên còn lại trố mắt ếch nhìn Minh Hiếu, hắn trả lời xong, đút tay vào túi lững thững rời đi, tiêu sái như một vụ tổng tài băng lãnh trong tiểu thuyết ngôn tình ba xu.
- Kệ thằng đó đi chị, kiếp trước nó là con cóc, nên kiếp này vẫn cái tính muốn làm cậu người ta.
---
Cả hội GERDNANG từ sự kiện trở về, vui vẻ cười cười nói nói kéo nhau vào nhà chung. Bảo Khang bấm mật khẩu, vừa mở cửa, nhìn vào nhà liền sững người.
Mọi người đang vui vẻ trò chuyện, thấy anh chàng bất động cũng hiếu kỳ nhòm vào, lập tức hoá đá.
Một bóng đen chạy vụt đến, ôm chân Bảo Khang, đầu vừa vặn đập vào dây nịt dày cộm, tiếng cốp chát chúa vang lên.
Năm người choáng váng, bắt đầu hoa mắt chóng mặt, không rõ đây là con của ai, sao lại ở đây, vào giờ này, còn là sao biết mật khẩu nhà chung của họ mà chui vào ?
Thành An ngồi xổm xuống, từ túi áo móc ra viên kẹo trái cây, đưa đến cho đứa nhỏ. Đứa nhỏ rụt rè túm ống quần Bảo Khang mà núp vào, nhưng ánh mắt thèm thuồng không hề che giấu.
- Con là ai ? Con tên gì ? Sao con ở đây ? Ba mẹ con đâu ?
Đứa nhỏ ngước mắt nhìn tốp người xa lạ đang chăm chú quan sát mình, một lúc sau mới yếu ớt nói ra.
- C-Con .. Con tên Thanh Pháp, nhà con ở Vĩnh Long ...
Thành An lập tức ngã ngồi, lắp ba lắp bắp không biết nói gì. Đinh Minh Hiếu cùng Phúc Hậu thì khỏi phải nhắc, mặt cắt không còn giọt máu nào, chết sững giữa huyền quan.
Đứa nhỏ thấy mọi người phản ứng lớn như vậy liền bị doạ sợ, túm chặt ống quần Bảo Khang hơn, hận không thể trốn đi biệt tích để mấy người này không nhìn nữa.
Bảo Khang nhìn đứa nhỏ, nhẹ giọng.
- Thanh Pháp.
- H-H-H-Hai.
Mấy người kia ngạc nhiên vô cùng.
- Thanh Pháp.
- ...
Đứa nhỏ bị Thành An điểm tên, ngờ vực quay sang nhìn.
- Chú là ai ?
- Hong biếc.
- Vậy đây là ai ?
- Đây là ... Hai Khang, là anh hai của con.
- Vậy con biết hai chú này là ai không ?
- H-Hong ...
- Vậy chú ...
Minh Hiếu được chỉ mặt gọi tên, mặt lạnh như tiền, nhưng hai tay dang ra chờ bế đứa nhỏ.
Đứa nhỏ nhìn thấy Minh Hiếu, bất chợt mặt trắng bệch, luống cuống bấu vào quần Bảo Khang đòi trèo lên.
- Bế em.
Bảo Khang nhìn xuống, giọng đều đều.
- Bế ai ?
- Bế em.
- Bế em hả ? Sao em lại cần bế ?
- Em thích Hai bế.
- Thích anh bế hả ? Tưởng em sợ ..
Bảo Khang nhìn thằng bạn mình, nụ cười giễu cợt.
- Tưởng em sợ Ông Kẹ.
- Hai bế em, bế em đi mà.
- Không bế.
Đứa nhỏ bị chọc khóc, bắt đầu rưng rưng im lặng chảy nước mắt.
Năm người tiếp tục kinh hãi, nhưng không như lần trước, hiện tại đã có kinh nghiệm, chẳng bao lâu đã bình tĩnh. Một phần nữa, họ nhận ra không phải khi lớn Thanh Pháp mới ngoan ngoãn như vậy, thật ra lúc nhỏ đã cực kỳ chọc người yêu thích. Năm tuổi, chẳng phải lớn lao gì, vậy mà có đứa nhóc khóc vào rồi lại đặc biệt im lặng, chỉ lặng lẽ tự mình chùi mặt, tự mình nhỏ giọng sụt sùi, bộ dạng vừa đáng yêu vừa đáng thương.
Bảo Khang không phải không tim không phổi, thấy con nít khóc như vậy thì không trêu dai hơn, cúi người bế lên. Đứa nhỏ choàng tay qua cổ Bảo Khang, giấu mặt vào hõm cổ anh lớn, dụi mắt.
- Đừng dụi, đau mắt đấy.
Lập tức bàn tay đang chà lên mặt buông thõng xuống.
Mất một lúc cái đám nhốn nháo kia mới ngồi yên lại được. Thanh Pháp ngồi trong lòng Bảo Khang nghịch mấy viên kẹo trái cây, Thành An ngồi cạnh vui vẻ đưa thêm kẹo dỗ con nít.
- Thanh Pháp.
- Hai ơi ..
- Ừ ?
- Hai gọi Dâu là Dâu ...
- Vậy anh tên gì ?
- Hai Khang tên là .. Dẻ.
- À. Dâu.
- ...
- Tại sao em lại .. ở đây ?
- Em hỏng có biếc .. Em dậy thấy ở .. ở ... ở đây ...
- Mẹ em đâu ?
- Hỏng biếc.
- Vậy .. Dâu đói chưa ?
- Đ-Đ-Đói.
- Ăn kẹo đi Dâu.
Thanh Pháp nhỏ nhìn Thành An lớn, trả kẹo vào tay cậu, lắc đầu, dụi mặt vào bụng Bảo Khang lầm bầm ra.
- Đói là phải ăn cơm .. hỏng có được ăn kẹo.
Cả hội gật gù, đem ánh nhìn trách móc nhìn Thành An.
- To đầu mà còn không bằng đứa trẻ con.
- À Dâu.
- ...
- Dâu.
- ...
- Người lớn gọi thì em phải dạ.
- D-D-Dạ.
- Dâu.
- Dạ.
- Năm nay Dâu mấy tuổi rồi ?
Thanh Pháp nhìn Bảo Khang, anh nghiêm mặt, lập tức đứa nhỏ cẩn thận suy xét, lẩm bẩm trong miệng.
- Phải là "dạ" trước .. Dạ con năm chuổi.
Đứa nhỏ vừa nói vừa giơ bàn tay bé xíu ra trước mặt Phúc Hậu.
Đinh Minh Hiếu xoa cằm, chợt nói.
- Vậy là có khi nào vụ đó không ?
- Vụ gì ?
- Phỏng vấn đó. Năm Pháp Kiều hay Pháp Kiều năm tuổi đó.
- Ừ ha.
- Bốn thằng chọn "năm Pháp Kiều" hết mà.
Đinh Minh Hiếu gật gù, chợt trước mặt xuất hiện một ngón tay muốn chọc vào kính. Anh theo phản xạ lùi người về sau, doạ cho Thanh Pháp nhỏ một phen hú vía, đâm đầu bỏ chạy đục thẳng vào bụng Bảo Khang.
- Hự !
Người làm anh kia chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Đinh Minh Hiếu biết mình phản ứng hơi sỗ sàng, vội đưa kính đến gần đứa nhỏ.
- Đây, cho Dâu sờ thử.
Thanh Pháp nhỏ ló mặt ra, run rẩy giơ ngón cái chạm vào gọng kính, sau lập tức rụt tay về, úp mặt vào bụng anh trai.
- Dâu, ra xin lỗi chú ngay.
- "Anh" thôi.
- Ra xin lỗi chú đi Dâu.
Đinh Minh Hiếu đen mặt.
Thanh Pháp nhỏ xoay mặt nhìn, chân trước chân sau trèo ra, quy củ đứng khoanh tay xin lỗi người lớn.
- D-Dạ .. Dạ Dâu xin lỗi chú.
- "Anh" thôi, gọi là "anh" thôi.
- Dạ ... Dâu xin lỗi anh chú.
Cả đám lăn ra sàn cười bò.
Phúc Hậu lồm cồm bò dậy, tháo kính cận của mình xuống.
- Dâu chạm thử kính của anh không ?
Đứa nhỏ hiếu kỳ động một cái, vẫn như cũ, giây sau liền rụt tay về.
Chẳng mấy chốc, đứa nhỏ đã thân quen với Phúc Hậu và Đinh Minh Hiếu.
Thành An thì không cần bàn, có kẹo thì đã có được năm mươi phần trăm thiện cảm rồi, nên giờ đây đang vừa bế đứa nhỏ vừa đi xung quanh nhà. Hai ông anh lớn cũng theo sau. Bảo Khang ngồi im lặng, lấy điện thoại ra tìm nguyên nhân, chỉ có Minh Hiếu ngồi xếp bằng trên sàn, thèm khát dõi theo.
Đinh Minh Hiếu vừa quay sang, bắt gặp ánh mắt của hắn, thình lình nhớ ra.
- Ê hôm đó thằng Hiếu chọn "Pháp Kiều năm tuổi".
- Ê đúng rồi !
- Ê tính ra Hiếu chọn luôn, xong bây giờ thành sự thật luôn, mà bị nhỏ nó né như né tà.
- Tao cười tao xỉu.
- Có thể là mỉm cười đến quy tiên.
Bảo Khang cất điện thoại đi, dẫu không lên tiếng, nhưng biểu cảm cười nham nhở lại không hề nể nang ai, lộ liễu phóng đến cho đồng niên.
- Nó có thể quên tao, quên Manbo, quên cả bạn thân của nó, nó nhớ anh nó thì tao không nói, nhưng trời ơi .. haha ... nó sợ mày xuyên thời gian luôn .. Ông Kẹ hàng thật. Thích nhỉ ?
Minh Hiếu bị chọc ghẹo, đen mặt hùng hục chui vào phòng riêng, tâm trạng khó chịu âm trì đáy vực.
Rõ ràng người chọn là hắn, nhưng đến cuối cùng người không được bế cũng là hắn.
Minh Hiếu tiến đến trước gương, nhe răng, nhíu mày, trừng mắt, làm ra bộ dáng hung dữ.
- Cũng đâu đáng sợ lắm đâu ...
Thế là nhà chung GERDNANG quần quật cả nửa ngày mới cơm nước xong, suốt quá trình, Minh Hiếu như người thừa, chẳng ai bận tâm đến, vì đứa nhỏ năm tuổi kia chỉ cần cười một chút đã khiến các anh ôm tim. Tất cả chỉ muốn nghỉ việc, chuyên tâm ở nhà đùa nghịch con trẻ.
Cuối cùng, cả đám kết ngày bằng việc ngồi trên sofa xem phim. Thành An cùng Phúc Hậu đã ra ngoài đi mua đồ ăn vặt. Đinh Minh Hiếu và Bảo Khang thì tranh thủ chui vào phòng thu chỉnh lại demo. Vì mải chăm con nít nên cả ngày hôm nay giống như ngày nghỉ, họ chẳng động đến công việc, hiện tại rảnh rỗi lúc nào sẽ giải quyết lúc đó.
Rốt cuộc ở ngoài phòng khách chỉ còn Minh Hiếu ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại, dưới sàn là Thanh Pháp nhỏ ngồi xếp gỗ.
Minh Hiếu muốn xuống ngồi chơi cùng đứa nhỏ, nhưng sợ sự việc giống lúc chiều, nên quyết định giả làm tượng không quan tâm đến nó, nó cũng sẽ không bị doạ chạy mất.
Hắn ngồi như thế một lúc, chợt cảm thấy chân hơi nhói. Cất điện thoại đi, nhìn xuống, thấy đứa nhóc kia đang dùng tay bứt lông chân của mình.
- Dâu làm gì đó ?
Thanh Pháp nhỏ giật mình, bất giác lùi lại phía sau. Đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn lên, Minh Hiếu nhìn xuống, mắt chạm mắt.
Thời gian giống như ngưng đọng, Minh Hiếu âm thầm cầu nguyện giây phút này sẽ kéo dài mãi.
Chẳng ngờ mũi bị chọc, hắn rụt người về, ôm mặt khó chịu muốn hắt xì.
Đứa nhỏ hoang mang, khó khăn trèo lên ghế, bấu lấy ngón cái của hắn kéo lên, nhỏ giọng.
- Ch-Chú đừng .. đừng hóc .. Dâu xin lỗi chú ... Chú đừng hóc, hóc chấu ...
Minh Hiếu buông tay, cơn hắt xì đã qua, hắn nhìn đứa nhỏ, mỉm cười lắc đầu.
- Anh không khóc.
Thanh Pháp nhỏ gật đầu, chậm rãi trèo xuống.
- Chú hỏng có chấu, đừng hóc ..
Hắn bật cười vì tật ngọng của đứa nhỏ. Bất chợt, ống quần bị giật nhẹ.
- Chú ơi .. Chú chơi với Dâu đi ...
Minh Hiếu thoáng giật mình, vội vàng ngồi xuống đất, tuân thủ xếp bằng, thẳng lưng chờ đứa nhỏ ra chỉ thị.
Dường như nhớ ra gì đó, hắn đứng dậy, dựng điện thoại sao cho ống kính quay trực diện vào chỗ đứa nhỏ đang chơi, bấm ghi video. Hắn trở lại chỗ ngồi, nhìn nó.
Thanh Pháp nhỏ nhìn hắn, giẫm đất đứng lên, chui vào lòng Minh Hiếu ngồi, tựa lưng vào bụng hắn, giơ ra mấy viên gỗ giống hệt nhau.
- Đây là anh Chíp. Đây là anh chú Kiêu. Đây là anh Bô. Đây là Hai Khang.
- Vậy anh đâu ?
Đứa nhỏ ngẩn người, vội chạy đến thùng đồ chơi, lục lọi gì đó, lát sau móc ra một viên gỗ màu đỏ hình lập phương, chính giữa có khoét lỗ trống hình cầu, là miếng gỗ gồm hai mảnh ghép.
- Đây là anh ...
- Anh Hiếu.
- Dạ .. đây là anh Híu.
- Hie- À ... đúng vậy, anh Híu. Vậy Dâu đâu ?
Thanh Pháp nhỏ nhìn xung quanh một lượt, chạy đi, cầm viên gỗ hình cầu màu đỏ lên, tiếp tục chui vào lòng hắn ngồi, ngọt ngào nói vọng ra.
- Dâu .. hình chòn.
- Ừm, Dâu là hình này hửm ?
- .. Dạ.
Minh Hiếu lấy điện thoại thứ hai của mình ra, mở ứng dụng chụp ảnh.
Bàn tay lớn cầm viên gỗ hình lập phương màu đỏ, bên cạnh là bàn tay nhỏ xíu cầm viên gỗ hình cầu màu đỏ.
Hắn lấy viên gỗ hình cầu đặt vào ô trống giữa viên gỗ lập phương, vừa khít.
Thanh Pháp nhỏ sáng mắt, vui vẻ cười khúc khích, ôm cả viên gỗ giờ đây đã đủ mảnh vào ngực, tiếp tục lấy hai viên gỗ đập đập vào nhau tạo ra âm thanh.
Minh Hiếu cụp mắt nhìn xuống, giơ điện thoại đã mở camera sau, từ trên cao chụp xuống đỉnh đầu bé xíu ngồi trong lòng mình.
Chợt đứa nhỏ vùng ra, chạy đến bàn làm gì đó, lát sau cầm ra viên kẹo trái cây, đưa cho hắn.
- Anh Híu đừng buồn.
- Anh không có buồn.
- Anh Híu bóc kẹo ...
Đứa nhỏ rụt rè xin xỏ, giống như đang làm điều có tội. Minh Hiếu thừa biết nó là đang sợ bị Bảo Khang bắt gặp, nên mới lén lén lút lút hỏi hắn thế này.
- Anh bóc cũng được, nhưng ..
Hắn chỉ chỉ má mình.
- Dâu thơm anh một cái.
Chụt.
Minh Hiếu ngơ ngác. Hắn đâu ngờ đứa nhỏ sợ hắn như sợ ma này vậy mà cái gì cũng dám làm, chỉ vì một viên kẹo mấy đồng.
Hắn hốt hoảng, vội mở máy quay, lo lắng quá nên làm rơi điện thoại mấy lần, cuối cùng cũng cầm chắc.
- Dâu thơm lại anh một cái nữa, bên má này.
Đứa nhỏ chạy sang bên kia, chu môi chụt thêm một lần.
Minh Hiếu tắt chế độ quay, cất vào túi, lẩy bẩy tay bóc kẹo đặt vào tay đứa nhỏ.
- Anh Híu .. đút ...
Viên kẹo ở bàn tay được đặt vào miệng, Minh Hiếu giống như thụ sủng nhược kinh, bộ máy đại não muốn đình công.
Đến khi hội ồn ào kia trở về cũng vừa vặn Đinh Minh Hiếu và Bảo Khang trở ra, phòng khách chợt im lặng.
Bốn ông to xác sững sờ nhìn Thanh Pháp nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng Minh Hiếu thiếp đi, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón trỏ lớn của hắn, đều đều phập phồng chiếc bụng sữa.
Mọi người đồng loạt rút điện thoại ra, người thì chụp hình, kẻ thì quay phim, không thiếu dạng gì.
Minh Hiếu không cản, ở trong lòng vô cùng tự mãn, cứ để cho đám ôn con kia đem đi khoe, như vậy cũng là chuyện tốt. Ai nói hắn là Ông Kẹ, hắn chính là người được đứa nhỏ chọn để ngủ quên !
Vì đứa nhỏ đã ngủ, mọi người cũng đã mệt, nên chuyện phim ảnh xem như dẹp bỏ.
Bảo Khang định đến bế đứa nhỏ về ngủ cùng mình, tuy nhiên, nó ngủ rồi mà tay nó vẫn nắm rất chặt, nhất quyết không buông ngón cái Minh Hiếu ra, vì thế giải pháp duy nhất là để Minh Hiếu bế đứa nhỏ mang về phòng.
Cả hội khó chịu, chỉ có một người kiêu hãnh sải dài bước chân tiến về ổ của mình.
Hắn đeo thiết bị chống ngáy. Bình thường ngủ một mình, Minh Hiếu rất tuỳ tiện. Nhưng hôm nay có vị khách nhỏ này ngủ cùng, hắn vẫn là nên đeo vào. Con nít đúng là rất dễ ngủ say quên trời quên đất, nhưng không thể xem nhẹ chất lượng giấc ngủ ở độ tuổi này.
Trước khi ngủ, Minh Hiếu xem lại thước phim vừa nãy, lại nhìn tới nhìn lui mấy tấm hình, cuối cùng tắt điện thoại.
Khi cả hai chìm vào cơn mộng mị, điện thoại Minh Hiếu chợt sáng lên, là thông báo sự kiện từ ứng dụng Lịch. Vô tình cũng hiện rõ lên màn hình khoá là tấm hình bàn tay lớn cầm viên gỗ lập phương, bàn tay nhỏ cầm viên gỗ hình cầu.
---
Minh Hiếu mơ màng nhíu mày ngồi dậy, cảm thấy sức quấn chặt ở tay, mỉm cười nhớ lại hôm qua. Nhưng lạ kỳ, sao đụn gồ lên ở trên giường lại lớn bất thường như vậy ?
Hắn tò mò lật chăn ra, điếng người.
Một Thanh Pháp trưởng thành đang đều đều thở, nhíu mày khi bị ánh sáng chiếu vào, bàn tay vẫn nắm khư khư ngón trỏ Minh Hiếu, chẹp chẹp miệng.
28|04|2025|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com