↷extra 2.
Đinh Minh Hiếu tức giận ném em xụi lơ trong vòng tay hắn thô bạo xuống giường, đáy mắt gã đàn ông không còn chút ánh sáng nào cứ vậy chằm chằm nhân tình hắn yêu – thế nhưng hắn tàn nhẫn cũng chỉ càng khiến em vô tâm. Cậu chàng đang kiệt quệ sức lực cũng phải ngoảnh đầu ghét bỏ, một tay em đỡ lấy bụng mình, tay còn lại chống trên mặt giường mà vươn người chồm dậy. Hắn rũ mi, dáng vẻ thảm hại của em khi vô vọng trốn thoát khỏi hắn chỉ tổ khiến hắn nực cười, đặc biệt là ngay lúc này em còn đang mang thai con của hắn.
Đúng vậy, Trần Minh Hiếu đã mang thai được ba tháng nay rồi.
Mặc dù vết cắn đánh dấu là của bốn người cùng một lúc, nhưng có vẻ vì pheromone của hắn thâm nhập vào cơ thể của em nhanh hơn, dẫn đến hương vang đã trở thành kẻ đầu tiên được phép thống trị trái tim em đến thần điên hồn loạn; vậy nên sau siêu âm và xét nghiệm, bác sĩ đã mau chóng kết luận rằng thai nhi hiện tại là con của hắn. Hắn đã tưởng em sẽ vì đứa nhỏ mà bỏ cuộc, cứ vậy ngoan ngoãn chấp nhận hắn để cuối cùng cũng chịu hiểu rằng hắn yêu em đến nhường nào.
Cứ vậy mà chấp nhận trở thành người của hắn.
Chẳng lẽ khó đến vậy sao?
"Thừa biết mình đang mang thai mà vẫn còn sức để bỏ trốn nhỉ?"
Đinh Minh Hiếu chỉ cần duỗi thẳng tay tới là đã chạm được đến em, thế nhưng điều đầu tiên hắn làm lại là ác độc siết lấy cần cổ cậu chàng. Không dịu dàng, cũng chẳng còn lưu luyến, đây còn chẳng phải lần đầu em phật lòng nam nhân đến mức mất kiểm soát. Lực đạo ở lòng bàn tay càng mạnh bạo, móng tay ghim sâu lên da thịt như muốn bám rễ, như muốn cắm xuyên qua cả lớp biểu bì mỏng manh để cắt đứt thanh quản. Những ngày khi trước, em còn hãy kháng cự lại hắn tàn nhẫn, đôi tay em run run tóm chặt cổ tay hắn dứt ra, vậy mà rốt cuộc khoảnh khắc này em lại để mặc — mặc cho hắn có đang từng bước rút cạn sự sống của chính mình.
Nhưng vậy có khi là đã tốt. Tốt hơn. Và tốt nhất. Cho Trần Minh Hiếu, và cho cả đứa nhỏ.
(Có đôi lúc em thẫn thờ trong lồng giam mà cay đắng nhìn chung quanh vây kín, rồi lại nhìn xuống bụng dưới đang bắt đầu phình to, bên trong em đang nâng chứa một sinh linh thơ ngây được sinh thành bởi một kẻ tội đồ đã vấy bẩn một người đáng thương. Em vẫn chưa sẵn sàng, hẳn rồi, nhất là khi đường đường là một Alpha quyền uy lại bị cưỡng hiếp đến mức mang thai, còn cha của đứa trẻ vì yêu đến điên dại mà lôi tính mạng bé con để giam giữ em bên mình. Và giờ đây nếu như em vẫn còn áy náy giữ nó lại thì chẳng phải em mới là phạm nhân hay sao, vì đã bất lương mà dưỡng nên một số phận được định đoạt chỉ có thể sống những ngày tháng còn lại trong địa ngục. Minh Hiếu cứ vậy mà nghĩ quẩn.)
Gương mặt em vì thiếu dưỡng khí mà bắt đầu tái trắng, đôi môi khô khốc mím chặt đến bật máu. Vẫn ương ngạnh bướng bỉnh là thế, gã đàn ông bị sự thờ ơ của em ném vào trong trầm mặc, chỉ khác ở chỗ em đã thôi ánh lên một cơn biển lửa vồ vập trong ánh mắt mà nhìn hắn thêm, rốt cuộc hắn lại thấy nơi em chút xíu buồn bã đến rầu rĩ phủ mờ (và có lẽ với hắn đấy chính là yêu. Một tình yêu được sinh thành từ những hận thù. Thế nhưng yêu trong hận ư, với một tên cầm thú như hắn ư? Căn bản với em đó còn chẳng phải là yêu, và sẽ không bao giờ.) Đinh Minh Hiếu nhắm mắt thở dài, bàn tay rốt cuộc cũng chịu buông tha cho cần cổ em, hắn tùy tiện đẩy em trở lại trên giường, trực tiếp ngó lơ người yêu vì bị tác động mạnh mà đã không thể cử động, cả người nằm rạp xuống co ro nhưng vẫn không quên ôm lấy chiếc bụng bầu của mình.
"...Thậm chí còn không để lại dấu." — Alpha đưa tay chạm lên thịt cổ trơn nhẵn dù đã bị siết chặt mà buông lời bình phẩm, rõ ràng là hắn đã vì em mà mủi lòng nương tay nhưng em vẫn muốn châm ngòi kích thích quả bom nổ chậm, từng từ chậm chập nhả ra từ khuôn miệng nhỏ xinh lại nặng trĩu sắc thái khinh thường đối phương: "Nếu là thằng Khang, nó đã không hề bao dung với tao, cứ vậy bóp cổ tao đến chết ngạt, ép buộc tao phải mở miệng van xin nó rủ lòng buông tha rồi."
Cậu chàng nhớ lại lần đầu mình ở riêng với Phạm Bảo Khang sau khi bị đánh dấu, em đã lập tức giãy dụa quấy phá, nếu không phải vì cơ thể đã bị biến đổi mà trở nên yếu đuối thì sức lực của em vốn dĩ hoàn toàn áp chế được đối phương — và khỏi phải nói gã tức tối như thế nào. Một cái siết cổ thôi ư? Quá ít để dạy dỗ được em. Gã đàn ông bỗng dưng bày trọ biến thái điên loạn mặc cho em quỳ gối van xin, gần như có thể gọi là tra tấn, thậm chí còn lén lút quay video (Đinh Minh Hiếu là người duy nhất biết được chuyện này bởi một lẽ thỉnh thoảng hắn lại thấy gã lôi file ra coi lại, gương mặt thích thú đến kinh tởm.)
Hắn không muốn dựa dẫm quá nhiều vào vũ lực để chiếm đoạt được em, hắn nói; nhưng em hư đốn không chịu nghe lời thì chỉ có thể chịu phạt.
Một lần nữa hắn trầm ngâm thở dài.
Hắn thong thả châm lửa đầu thuốc, và cũng không vội gì ngậm lấy mà hút ngay. Chàng producer ngồi xuống giường ngay bên cạnh em, tay còn lại không yên phận đặt trên bụng nhỏ người đang run rẩy nằm bên dưới, đôi mắt đen láy trìu mến nhìn em với cậu chàng lại tựa hồ như hắn chẳng thấy gì (đổ lỗi cho con nai vàng ngác ngơ không bao giờ hiểu được cái sâu xa trong ánh mắt tên thợ săn máu lạnh):
"Thế thì chẳng phải quá nhàm chán rồi sao?"
Nếu không phải tại Alpha bị đánh dấu vô cùng dựa dẫm vào pheromone của Enigma thì hắn đã đem em cao chạy xa bay, trói nhốt trong chiếc lồng hoàn hảo hắn xây riêng để giam em vào lòng, tuyệt nhiên không để cho một ai được thấy em nữa — kể cả là tụi Gerdnang. Mà thật ra Đinh Minh Hiếu đã từng làm vậy một lần. Một tháng đầu em mang thai, đứa bé đã được xét nghiệm là con của hắn, nam nhân đã vội vàng nhân cơ hội này mà đưa em đến nhà riêng, bản thân mộng tưởng sẽ vừa gần gũi với em hơn, vừa từ từ giết sạch "đồng đội". Chỉ là mới trôi qua được một tuần, do không được tiếp xúc với ba pheromone còn lại nên em đã kiệt quệ đến ngất xỉu, và thế là em lại phải trở về nhà chung tổ đội. Trở về với ba con ác ma còn lại.
Trần Minh Hiếu để mặc cho hắn lộng hành trên thịt bụng của em, tấm lưng đổ rạp xuống nệm êm, khuôn mặt xinh xắn như búp bê khi trước đã bơ phơ vô hồn đến đáng thương, mày liễu chau xuống em nghi hoặc dõi theo bóng dáng hắn nhạt nhòa: "...Ý mày là gì?"
Nicotine đã sớm xâm chiếm khoang miệng nam nhân.
Hắn lặng lẽ nuốt xuống hương đắng thổi qua lại gắt đến tận cổ, trước khi chậm chạp làm thêm một hơi nữa. Một khắc im ắng bị hắn ném vào thừa thãi phí phạm, nhưng hắn vẫn không bận tâm gì trả lời em. Đinh Minh Hiếu vẫn tiếp tục hút thuốc lá dù biết rõ điều này sẽ ảnh hưởng đến sản phụ và thai nhi hắn đang nâng niu. Và hắn cũng biết rõ em biết hắn cố tình, khi hắn chỉ cần đảo mắt xuống dưới đã để ý em giấu mình trong chăn, hô hấp đều đặn cũng dần trì trệ ngắt quãng. Cậu chàng bấu chặt lấy vải vóc, cuống họng khô rát khó nhọc cất tiếng, thế nhưng tấm chăn dày ngăn cách âm thanh nên hắn cũng chỉ có thể nghe loáng thoáng mơ hồ:
"Đồ điên... Đừng có hút thuốc ở đây. Con của mày sẽ không chịu nổi được đâu."
Hắn dừng mình, lồng ngực hắn tựa như thắt lại, tựa như bị vắt kiệt đến từng giọt máu tanh tưởi sau cuối, chỉ còn một trái tim đã khô quắp để em trêu đùa: "Sai rồi." — cuối cùng hắn cũng chịu cất tiếng phản hồi, bàn tay dứt khoát kéo tấm chăn khỏi người em xuống vứt sang bên cạnh, giây sau không chần chừ thẳng một đường tìm đến khuôn cằm của em: "Phải là con của chúng ta mới đúng."
"Nếu đã biết vậy thì làm ơn dập tàn thuốc dùm tao cái đồ khốn!"
Em cao giọng chửi đỏng, vốn dĩ hai tay còn đang quơ quạng tìm lại chăn ấm của mình thì đã lập tức đặt lại trên bụng, gương mặt em cau có khó chịu, mồ hôi lạnh vã ra tuôn như suối. Cảm giác nhộn nhạo của thai nhi đạp bụng mẹ nó dù có nhẹ nhàng đến đâu cũng là cực hình với Alpha, em chật vật cuộn tròn người sang một bên, hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi cầu mong cơn đau điếng này chóng qua.
Đinh Minh Hiếu trông thấy em ngoan khổ sở liền mủi lòng, hận ý phút chốc tiêu tan, hắn vội vàng kê đầu em lên gối, cũng rất cẩn thận vén chăn cho em vừa vặn qua vai, sau rồi mới từ tốn xoa vuốt mái tóc em, cho em an toàn mà bấy lâu nay hắn đã chẳng thể cho em nổi một cách đường hoàng tử tế: "Nếu em không bỏ trốn khỏi tao thì cũng chẳng thành ra vậy." — Enigma thở dài oán trách em như thường nhật nên em còn chẳng buồn để tâm, chỉ là hơi ấm từ lòng bàn tay gã đặt trên hõm má em sao lại khiến em thổn thức mê man, và ba từ tiếp theo thoát ra khỏi yết hầu hắn nghe qua lại như huyễn hoặc: "...Xin lỗi em."
Trần Minh Hiếu vốn mệt lừ do đứa bé trong bụng mới đạp đã bị lời hắn nói kích động đến choàng tỉnh, hai mắt em trợn tròn nhìn đối phương, thế nhưng thù hận bấy lâu đối với em mà nói chỉ còn là mớ tàn tro vất vưởng đã vô lực buông bỏ chấp niệm được cháy bừng tự do. Em cũng muốn ậm ừ vài câu cho có lệ, chỉ là hóa ra trái tim của em vẫn bướng bỉnh ngoan cố.
Chỉ là hóa ra em chẳng thể nào từ bỏ được chính mình.
"...Bây giờ mày mới nói ra được lời đấy thì đã quá muộn rồi, Kew ạ."
•
thật ra tính viết thêm vài thứ tàn ác hơn nữa nhưng thôi không có nỡ hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com