Đôi cánh Icarus
Làm một công việc bí mật không nhất thiết có nghĩa là bạn không có địa chỉ cố định. Tuy nhiên, với hai thành viên GetBackers, những người đã chọn Ura-Shinjuku làm căn cứ thì khả năng cao chính là vì họ không có địa chỉ cố định. Tất nhiên, không phải là họ không thể xoay sở để sống ổn định trong một căn hộ rẻ tiền, nhưng họ vẫn khó có đủ thức ăn để sống qua ngày. Ngay cả với những phòng không yêu cầu tiền đặt cọc hoặc tiền lễ, họ vẫn có thể bị đuổi khỏi nhà vì chậm đóng tiền thuê nhà và lại phải chờ đợi cơ hội khác với chiếc ví rỗng tuếch.
May mắn thay, cơ thể khỏe mạnh và sự lỳ lợm luôn giúp họ có thể thức dậy vào sáng hôm sau. Cuộc sống của họ cứ tiếp diễn như vậy, việc lo lắng về ngày mai trở nên ngớ ngẩn, và hai người thu hồi chỉ tiếp tục cuộc sống hàng ngày theo cách của họ.
Vì vậy, đối với hai người thu hồi, tháng này nếu họ xuất hiện trên các trang đời sống xã hội của tờ báo nào đó, chắc chắn họ sẽ được mô tả là "vô gia cư và thất nghiệp". Họ chắc chắn sẽ khẳng định rằng mình không thất nghiệp, nhưng đồng thời cũng cảm thấy ngần ngại khi phải công khai giải thích chi tiết về hoạt động kinh doanh bí mật của mình với công chúng. Người chủ quán cà phê quen thuộc, bằng một biểu cảm chuyên nghiệp, nở nụ cười bất đắc dĩ trên khuôn mặt nhăn nhó, thỉnh thoảng vẫn cho họ ăn chịu, vì ông ấy nghĩ như vậy sẽ tốt hơn là phải đến văn phòng chính phủ để xác nhận lý lịch của hai thanh niên đã chết đói.
Sau đó, Ban đồng ý với đề xuất của Ginji về việc chọn một tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô Ura-Shinjuku làm chỗ ngủ qua đêm. Ở đó, họ có thể lái chiếc Subaru của mình thẳng đến (nơi được coi là) tiền sảnh ở tầng một mà không phải lo lắng về việc xe bị kéo đi. Mặc dù đây không phải là nơi thoải mái nhất để ngủ, nhưng nếu chỉ một đêm thì cũng tạm ổn nên họ đã chọn nơi đó.
■□■□■□■
"Ban-chan."
"Gì đấy, đừng có gọi kiểu ngớ ngẩn như vậy."
Mặc dù luôn tỏ vẻ khó chịu, nhưng có thể khẳng định rằng hầu như không lúc nào Ban phớt lờ lời gọi của Ginji. Đứng bên khung cửa sổ không có kính, Ban vẫy tay nhẹ nhàng trong khi thong thả hút một điếu thuốc.
"Hm? Đứng gần cửa sổ như vậy, cậu không thấy lạnh sao?"
"Còn hơn là phải hứng gió ngoài kia. Hơn nữa, giữa việc chen chúc trong một chiếc xe khá ấm áp nhưng chật chội, hoặc ở một nơi rộng rãi nhưng phải đối mặt với nguy cơ chết cóng, dù chọn cái nào thì nó cũng không hề ổn với chúng ta."
Sở dĩ Ban đưa ra sự so sánh cực đoan như vậy có lẽ là vì cậu đang có tâm trạng tương đối tốt. Thực ra, có lẽ vì chính cậu cũng nhận ra mình vừa nói điều gì đó ngu ngốc, Ban bật cười khi phả ra một làn khói thuốc.
"Mà, trong trường hợp của chúng ta, dù chọn cái nào thì tôi nghĩ chúng ta nhiều khả năng sẽ chết đói hơn?"
"Đúng vậy. Nếu HONKY TONK mà có một ngày nghỉ cố định thì hôm sau chắc bọn mình nguy to."
"Chính xác."
"Nhưng không sao đâu, Ban-chan."
"Hả?"
Ban vô thức ngẩng mặt lên với vẻ ngạc nhiên trước lời khẳng định đầy tự tin của Ginji. Từ chiếc Ladybug đang đỗ ở góc khuất hơn so với cửa sổ nơi Ban đang đứng, Ginji chăm chú nhìn về phía cậu.
"Ban-chan sẽ không bao giờ bị lạnh nữa đâu."
Trong tòa nhà bỏ hoang không có điện, ánh sáng le lói duy nhất là những vệt neon hắt ra từ khu phố sầm uất. Những tấm biển quảng cáo nhấp nháy với ánh huỳnh quang sặc sỡ, hòa lẫn với chút ánh trăng yếu ớt, tràn vào bên trong tòa nhà không theo một trật tự nào, vẽ lên những mảng sáng tối lộn xộn trên bức tường bê tông bám đầy bụi bẩn.
Ginji, người như thể hòa mình vào trong khung cảnh không thể nào gọi là đẹp ấy, đang nhìn về phía này.
"Ban-chan sẽ không bao giờ phải chịu đựng cái lạnh một mình nữa"
"───..."
Khoảnh khắc mà Ban nuốt lại những lời định nói, Ban nhận ra rằng mình đã thua. Không, đây không phải là vấn đề thắng thua. Đôi mắt đang nhìn thẳng vào cậu, ánh nhìn màu vàng kim hướng thẳng về phía cậu, bầu không khí như những làn khói tựa ánh hoàng kim bao bọc lấy đường nét của chàng trai đó. Ngay từ khoảnh khắc nhận ra rằng tất cả những điều ấy chỉ dành riêng cho mình, Ban đã không còn nghĩ đến chuyện thắng người đó nữa.
Nếu có thể có được người đàn ông này, nếu có thể thuộc về người đàn ông này, thì lòng kiêu hãnh hão huyền ấy chẳng qua cũng chỉ là một thứ tầm thường vô nghĩa mà thôi.
"Cái gì mà... nói vớ va vớ vẩn. Cỡ như Ginji mà cũng nói được những lời này với tôi à."
Tuy nhiên, có vẻ như không dễ bị hấp dẫn bởi những lời ngọt ngào kia, Ban vẫn mỉm cười mà không rời mắt khỏi Ginji.
Nếu muốn có tôi. Hãy đến gần hơn, gần hơn nữa.
Chỉ nhìn về phía tôi, chỉ khao khát mình tôi mà thôi.
Đến mức tôi chẳng thể nhìn thấy thứ gì khác được nữa.
"Nhưng đó là sự thật. Chắc chắn nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa."
Nếu cậu làm được điều đó... tôi sẽ trao tất cả cho mình cậu.
"Bởi vì có tôi ở đây."
Chỉ riêng cậu thôi, trao cho cậu tất cả những gì cậu muốn.
"Tôi sẽ là người duy nhất ở bên Ban-chan và giữ ấm cho cậu ấy. Ấm áp đến mức cậu ấy sẽ quên hết mọi điều tồi tệ khác."
"Đồ ngốc... thế thì vẫn chưa đủ đâu."
Ban cười, dí điếu thuốc còn cháy dở vào tường.
"Chỉ quên đi những điều tồi tệ thôi là hoàn toàn chưa đủ... mà kể cả niềm vui hay hạnh phúc... tất cả, cậu phải khiến tôi quên sạch tất cả, như vậy mới đủ."
Ban nheo mắt lại và nhìn Ginji tiến về phía mình như thể được cánh tay đưa ra của cậu dẫn dắt. Gương mặt bình thường vẫn phảng phất nét trẻ con giờ đây lại tỏa ra vẻ nam tính mạnh mẽ đến lạ, sự kỳ lạ đó khiến cậu bất giác mỉm cười. Tất nhiên, cả hai không hề có ý định trốn tránh nó, có vẻ như họ thậm chí còn đang tận hưởng cuộc trò chuyện mời gọi quá mức lộ liễu này.
Những cám dỗ rẻ tiền như thế này, cậu không hề thấy ghét khi chúng xuất phát từ Ginji. Thậm chí nếu đó là Ginji, chỉ cần cơ thể họ cuốn lấy nhau mà không nói lời nào cũng đủ khiến Ban thấy hạnh phúc. Dĩ nhiên, Ban sẽ chẳng bao giờ nói ra điều đó, nhưng liệu Ginji đã biết được bao nhiêu rồi?
"Cậu cười gì thế?"
Chẳng mấy chốc mà Ginji đã đến sát bên cạnh và gặng hỏi về biểu cảm của Ban.
"Không... không có gì?"
"Hmm... được rồi, dù nó có là gì đi nữa thì cũng chẳng sao."
"Hả?"
"Vì tớ sẽ khiến cậu quên hết mọi thứ. Vì chỉ có tớ, mới có thể làm cho cậu quên."
Đúng không? Ánh mắt Ginji dường như đang hỏi như vậy, và Ban chỉ đáp lại bằng một nụ cười.
---Ngoài cậu ra thì còn có thể là ai được nữa.
Thay vì nói thành lời, Ban vươn cả hai tay ra. Như thể bị vòng tay ấy cuốn lấy, Ginji ôm lấy cơ thể Ban vào vòng tay mình.
■□■□■□■
"A────mm...ah...ah..."
Dù đã cố hết sức kìm nén lại, giọng nói dù bị đè nén vẫn tràn ra, vang lên một cách ngọt ngào khó tả.
Việc nằm trần trên sàn bê tông chắc chắn sẽ rất khó chịu, vì vậy cả hai đã quyết định sẽ làm với quần áo chỉ bị xáo trộn ở mức tối thiểu. Cúc áo sơ mi đã bị tháo hết, và chiếc áo ba lỗ được xắn lên để lộ làn da trắng trần trụi, rịn đầy mồ hôi mặc cho cái lạnh giá giữa đêm. Vừa tận hưởng xúc cảm mềm mại như sứ đó trong lòng bàn tay, Ginji càng đẩy mạnh toàn bộ sự cương cứng của mình sâu hơn vào trong Ban.
"A────h-ah..."
Khi phần đầu căng cứng liên tục chạm vào điểm nhạy cảm, ngón chân của Ban co giật dữ dội. So với Ginji chỉ đơn giản là để lộ phần cần thiết thì Ban, người ở bên nhận, quần áo càng lúc càng xộc xệch. Khi quần của cậu bị kéo ra, đồ lót và giày cũng bị lột ra theo, để lộ phần thân dưới trong khi vẫn đang bị xâm nhập vào sâu bên trong.
Để có thể ôm lấy nhau trong tư thế đối mặt trong lúc vẫn đang kết hợp, cậu gần như phải gập đôi cơ thể lại và để lộ hoàn toàn phần mông. Tuy nhiên, thay vì để tâm đến sự xấu hổ của tư thế hiện tại, tâm trí của Ban đã chọn ham muốn cháy bỏng muốn giữ chặt Ginji bên trong mình.
"Ban-chan... nón... nóng quá..."
Ginji đẩy hông vào mạnh hơn và sâu hơn giữa những tiếng thở dốc mãnh liệt. Hơn nữa, cậu tập trung tấn công vào điểm nhạy cảm mà cậu vừa đâm vào lúc nãy của Ban. Lúc đầu, Ban tỏ ra có chút kháng cự, nhưng dần dần cậu không thể chịu đựng được nữa, chỉ biết bấu chặt lấy quần áo của Ginji và cất lên những tiếng rên rỉ.
"Ya────Ah... ha...Gin...Ah────Ahh...!"
Ginji liếm đôi môi khô khốc của mình khi dịu dàng ngắm nhìn Ban, người đang lắc đầu liên tục như thể không còn chịu nổi sự kích thích ngọt ngào, với ánh mắt đầy yêu thương.
"Ban-chan... đẹp quá..."
Ginji say sưa ngắm nhìn Ban, người liên tục rên rỉ với giọng cao hơn bình thường, từng giọt mồ hôi bám trên cơ thể nóng bỏng, mái tóc đen ướt nhẹp dính vào làn da đỏ bừng vì khoái cảm. Trong lúc đó, hòa theo những chuyển động thúc đẩy mạnh mẽ, Ban tiếp tục đong đưa cơ thể một cách đầy mê hoặc, đúng như những gì Ginji mong muốn.
"Gi...ji...Gin...jii..."
Chính Ban cũng thấy kỳ lạ khi bản thân lại có thể đón nhận hành động mang đến nỗi khoái cảm vừa dễ chịu vừa đau đớn, dần dần làm tan chảy ý thức của mình từ tận sâu bên trong. Sự đê mê ngọt ngào đến mức khiến cậu tan chảy từ trong ra ngoài này chỉ có thể cảm nhận được khi ở bên Ginji. Không, đúng hơn là, cho đến khi gặp Ginji, Ban thậm chí còn không tin rằng có thể có một trải nghiệm như vậy tồn tại trên thế giới này.
"Ban-chan... nữa đi, cho tớ nghe giọng cậu nhiều hơn...."
"Ah──Ahh...Ahh...!"
Nhấc cao đôi chân trắng lên, Ginji càng đâm sâu và mạnh hơn vào trong Ban. Và mặc dù phía trước của Ban không bị chạm vào, nhưng nó vẫn cứng và cương lên vì sức nóng mà toàn bộ cơ thể cậu đang hấp thụ. Khi Ginji đưa tay ra nắm lấy nơi ấy, bóp nhẹ một cái, Ban không khỏi phát ra một tiếng như hét lên.
"Ahhh...ahh...ahh...!"
Những ngón tay siết chặt lấy áo Ginji hơn nữa, móng tay gần như cào rách làn da bên dưới lớp vải. Tuy nhiên, khi nhìn thấy những giọt nước trong suốt chảy xuống từ khóe mắt nóng hổi, ẩm ướt của Ban, Ginji tràn ngập cảm giác hạnh phúc khó cưỡng.
"Ban-chan... Tớ muốn làm điều này...mãi mãi..."
"Ahhh... Gi... ji... cũng... ahhh... ahh...!"
Trong ý thức mơ hồ, ánh mắt của Ban vẫn dán chặt vào mái tóc vàng và đôi mắt vàng. Trong cuộc sống mà hạnh phúc là điều gì đó xa xỉ không bao giờ có thể với đến, giờ đây Ban đang được bao bọc trong vòng tay của một người đàn ông dường như chứa đựng tất cả hạnh phúc mà cậu cần. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến một cảm xúc vượt xa sự kết nối về mặt thể xác dâng trào trong Ban.
"Ban-chan... của tôi..."
Ban có thể cảm thấy trái tim mình run rẩy vì sung sướng trước sự chiếm hữu điên cuồng đó.
Người đàn ông này ấm áp như hoa hướng dương và ánh mặt trời rực rỡ, nhưng cũng là một vị đế vương trị vì một nơi gần như là tận cùng thế giới. Người đàn ông là hiện thân của cả phước lành và sự hủy diệt, giờ đây chỉ ở đây vì chính mình.
Trong một câu chuyện thần thoại mà cậu đã nghe từ rất lâu rồi.
Một người đàn ông đã bay quá gần mặt trời bằng đôi cánh làm từ sáp ong của mình, để rồi đôi cánh đó đã bị đốt cháy cùng với lòng kiêu hãnh của hắn, khiến hắn rơi thẳng xuống mặt đất. Mặt trời, vốn được cho là ban phát ân huệ và hơi ấm cho con người, đã sử dụng sức mạnh vĩ đại của mình để xua đuổi kẻ ngu ngốc dám mơ ước sánh ngang cùng thần thánh.
Ban không biết người đàn ông đang ôm lấy cậu lúc này, là một vị thần hay một thiên sứ?
Tuy nhiên, cậu nghĩ.
---Nếu là vòng tay của người đàn ông này, tôi sẵn sàng rơi xuống.
"Ah... a... Gin... ji...ưm... Ginji...mm..."
Những ngón chân trắng trẻo của cậu co giật khi nghe thấy âm thanh dâm dục ướt át vang vọng từ phần thân dưới của mình.
"Ban-chan──tớ yêu cậu... thực sự rất yêu cậu..."
"Gi... n...ji... tôi cũng... ahh--ahh...!"
Khi cảm nhận được sức nóng của Ginji bùng nổ bên trong, Ban bị cuốn vào cảm giác như thể ý thức mình đang rơi tự do, chìm sâu vào nơi tận cùng của khoái cảm.
■□■□■□■
"...Ưm......"
"A, cậu tỉnh rồi à? Ban-chan?"
Khi ý thức quay trở lại cùng với giọng nói, những gì Ban cảm nhận được không phải là mặt sàn bê tông lạnh lẽo, mà là hơi ấm của một cơ thể con người. Khẽ đưa mắt nhìn lên, phát hiện mình đang được ôm trong vòng tay Ginji, người đang tựa vào tường, Ban đoán có vẻ như mình đã bất tỉnh được một lúc.
"...Ahh... tớ đã ngất đi à."
"Ừm..., Ban-chan..."
"Nếu cậu định nói gì đó như 'Xin lỗi vì đã quá phấn khích', tớ đấm cậu ngay đấy."
"...Ừm"
Gương mặt vừa mới đây còn toát lên một vẻ nam tính cuồng nhiệt lại đột nhiên trở về dáng vẻ vô hại như thế này. Điều đáng sợ về Ginji là đây không phải là một hành động giả vờ hay có tính toán.
"...Thật là, đúng là một kẻ nguy hiểm."
"Hả? Cái gì?"
"Không, tớ chỉ nói chuyện một mình thôi."
Đúng vậy, đó là điều mà chỉ có Ban biết là đủ rồi.
Rằng tôi đã đắm chìm đến mức nào.
Tôi sẽ không bao giờ nói cho người đó biết.
"Cậu mà biết mới phiền ấy."
"Vậy, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
"Không có gì to tát đâu."
Nói rồi, Ban vươn tay kéo nhẹ mái tóc trước trán Ginji, người đang nhìn cậu, rồi mỉm cười đặt lên đôi môi đang tiến đến gần đấy một nụ hôn nhẹ.
"Có cậu ở đây, đúng là ấm thật."
Đôi mắt của người vừa mỉm cười vừa nói những lời đó, đẹp đến nỗi có thể làm say đắm bất kỳ ai trên thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com