Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4: Không Phải Vì Thích, Mà Vì Không Muốn Bị Ép


Sáng thứ Ba – sân sau trường

"Thằng đó vẫn còn ngồi gần con nhỏ đó à?" – đàn em lớp 12C hỏi.
"Ừ, ngồi cạnh luôn. Cả tiết học thể chất hôm nay."
"Anh không định làm gì tiếp à?"

Seong Je không trả lời. Cậu đang dựa lưng vào bức tường, tay xoay chiếc bật lửa, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ – hoặc vì giận.

"Tao đã cảnh cáo rồi."
"Sao nó vẫn dám nhìn người khác?"
"Sao nó không sợ?"

Cậu không biết thứ gì đang khó chịu hơn:
– Việc Ji Hoon mỉm cười với Milin,
– Hay việc Milin cũng mỉm cười lại.

Giờ ăn trưa – lần đầu Milin chủ động

Milin bước về phía bàn ăn của lớp 11B – nơi Seo Ji Hoon đang ngồi với vài bạn bè. Ánh mắt ngạc nhiên, rồi thích thú hiện lên trong mắt cậu ấy.

"Cậu có ghét mình... vì chuyện hôm trước không?" – cô hỏi.
"Không đâu." – Ji Hoon cười, ấm áp như nắng: "Mình không yếu như người ta nghĩ."
"Vậy... có thể cùng ăn trưa hôm nay không?"

Mọi người ngỡ ngàng.
Ji Hoon khựng lại một giây, rồi gật đầu.

Ở ban công tầng trên, nơi gió lùa mạnh, Seong Je đứng nhìn.

Môi cậu nhếch lên thành nụ cười. Nhưng mắt thì tối sầm lại.

"Tốt lắm. Mày muốn khiêu khích tao à?"

Chiều hôm đó – "cuộc gặp" không lời mời

Khi Milin vừa lấy cặp ra khỏi ngăn bàn để chuẩn bị về, thì một tờ giấy nhỏ rơi xuống.

"Sân thể dục – 17:00."

Cô nhìn quanh – không ai. Nhưng cô biết ai để lại dòng đó.

Sân thể dục chiều muộn – ánh hoàng hôn và sự chiếm hữu

Seong Je ngồi trên khán đài, áo sơ mi trắng xộc xệch, tay đút túi, mắt không rời khỏi cô khi cô đến gần.

"Không ngờ mày đến."
"Tôi chỉ muốn nói rõ." – cô đứng thẳng: "Tôi không thuộc về anh. Đừng nhắn kiểu đó nữa."

Cậu bật cười – tiếng cười trầm và điên dại.

"Không thuộc về tao? Mày nói như thể mày có quyền chọn."

"Tao ghét thứ gì khiến tao khó chịu. Còn mày – mày là thứ khó chịu nhất."

"Tao muốn đập tan cái cách mày nhìn tao như thể tao không thể làm gì được mày."

Milin không lùi bước:
"Thử đi. Tôi không phải ai cũng có thể ép được."

Seong Je đứng dậy, tiến lại – khoảng cách chỉ còn vài bước. Cơn gió thổi tung tóc cả hai, trong một khoảnh khắc, ánh mắt cậu lóe lên không chỉ là giận, mà có cả thứ cảm xúc không thể gọi tên.

"Tao không biết mày là gì. Nhưng tao không muốn mày ở gần bất kỳ ai khác."

"Nếu mày không rời khỏi Seo Ji Hoon... thì tao sẽ khiến cậu ta biến mất."

– vết nứt đầu tiên trong mặt nạ bình tĩnh của Milin

Đêm đó, Milin nằm dài trên giường, mắt mở thao láo. Cô không sợ Geum Seong Je – ít nhất, không theo nghĩa thông thường.

Nhưng lần đầu tiên, cô cảm thấy mình đang bị nhìn quá sâu, bị chạm vào những vùng yếu mềm nhất mà cô chưa từng để ai lại gần.

"Tại sao hắn lại nói như thể tôi là của hắn?"

"Tôi không hiểu hắn. Nhưng càng cố tránh, hắn lại càng tiến tới."

"Tôi... không thể chạy được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: