Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Anh Có Thể Làm Mọi Thứ Vì Em

[Giờ ăn trưa – nhà ăn trường Kanghak]

Em ôm khay thức ăn, vừa cúi đầu vừa né dòng người đông nghịt chen chúc. Khi chuẩn bị đặt khay lên bàn, một cánh tay vung mạnh sang bên — khay cơm trên tay em va vào áo một nam sinh to con.

Bộp!

Sốt cà chua dính đầy vạt áo sơ mi trắng. Em chưa kịp phản ứng, thì cậu ta đã quay ngoắt lại, mặt đỏ bừng vì bực tức.

"Chết tiệt! Mày không có mắt à?!"

Giọng quát làm nhà ăn yên lặng một giây. Em hoảng hốt cúi đầu, lắp bắp:

"T-tớ xin lỗi... em không cố ý..." vì hoảng nên em lắp ba lắp bắp xưng hô tùm lum

Nhưng cậu ta gạt tay em ra khi em định lau giúp. "Biến đi! Nhìn mày phát bực!"

Ngay lúc đó, giọng nói quen thuộc vang lên, lạnh và trầm:

"Mày ồn ào vậy ?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cuối hành lang — nơi Geom Seong Je đứng, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh tanh như lưỡi dao vừa rút khỏi ngăn đá.

Bạn nam kia giật mình. Dù to con nhưng ánh mắt của Seong Je khiến bất cứ ai cũng phải ngậm miệng.

Seong Je không làm gì thêm. Cậu ta chỉ tiến đến, nhẹ nhàng kéo khay thức ăn từ tay em, đặt xuống bàn. Rồi ngồi xuống ghế, chống cằm, ra lệnh:

"Ngồi."

Em lí nhí: "N-nhưng..."

"Ghét bị làm phiền khi ăn." – Cậu liếc mắt, giọng lười biếng. – "Mày ngồi ăn với tao, sẽ không đứa nào dám tới gần."

[Sau giờ học – con hẻm sau trường]

Bạn nam ban sáng đang hút thuốc lén sau trường thì một cánh tay lạnh như băng kéo cậu ta đập vào tường.

"Ơ— gì vậy—?!"

Seong Je nhìn thẳng vào mắt cậu ta, không cười.

"Mày biết cả tao còn không dám mắng nó không ?"

"Mày... mày nói ai ?" – giọng cậu ta run run.

"Tao không thích nhắc hai lần. Nếu còn hé miệng nói về cô ấy, thì tao đập cho mày hết thấy đường về nhà đấy ." – Seong Je thì thầm, rồi buông ra như chưa từng đụng vào.

Cậu ta ngã khuỵu, mặt cắt không còn giọt máu.

[Ngày hôm sau – lớp học]

Em đến lớp, thấy trong hộc bàn là hộp sữa và một dòng chữ nguệch ngoạc:

"Hôm qua tao quát hơi to, mày đừng sợ. Tao chỉ ghét mấy thằng ngu thôi. Ăn cho khỏe."

Em nhìn quanh. Seong Je nằm dài trên bàn sau, tai đeo một bên tai nghe, mắt nhắm. Nhưng miệng khẽ nhếch lên.

[Tiệm net 3Pop – buổi tối, ánh đèn neon mờ mờ phản chiếu lên những màn hình đầy khói thuốc]
• Seong Je ngồi một mình trước máy, gác chân lên ghế, ngậm điếu thuốc chưa châm, ánh mắt lạnh tanh nhìn chằm chằm màn hình game không bật.
• Quanh cậu là 3-4 tên mặc đồng phục các trường khác – không gọi là "bạn", chỉ là lính.
• 3Pop là lãnh địa ngầm nơi các nhiệm vụ được bàn giao – chủ yếu là gom điện thoại, ví tiền từ học sinh trường khác, mang về để đổi lấy tiền mặt. Kế hoạch do Beakjin giao cho Seong Je, người đứng đầu No.1 GangHak

Choi Hyo Man phải hắn giọng ra oai trước đám đàn em ngồi ngoài cửa tiệm net .

" Geom SeongJe có trong đó không ? Hôm nay tao có hẹn với Geom Seong Je "

Tên đàn em " Có anh ấy ở trỏng cúng gì thì cúng lẹ đi "

Bước tới chỗ có 3 người áo đỏ nhìn là biết đó là đồng phục của GangHak người ngồi đó mang theo dáng vẽ lãnh đạm
Học sinh trường Hyonshin tay xách 4 bọc giấy căng phồng: bên trong là điện thoại và ví tiền.
Xong việc họ liền phắn lẹ vì ai nấy cũng điều sợ SeongJe .

HyoMan còn phải nuốt nước miếng như tập lời trôi chảy trước khi nói chuyện với SeongJe
"Tuần sau tụi tôi sẽ gom thêm 100 cái. Như lời đã hứa khi thằng Humin hết bị đình chỉ thì cậu xử nó nhé ?

SeongJe không nhìn chỉ đáp
"Tuần sau, đem đủ hàng. Đừng nói nhiều."
HyoMan vội gật đầu vui vẻ " đương nhiên tôi chỉ trung thành với cậu mà "

Ngay lúc đó – phía đối diện máy Seong Je]
• Hai người đàn ông trung niên đang chơi game lẩm bẩm:
"Giang hồ cấp 3 à? Nhãi ranh vậy mà oai cái gì? Phải đập cho tụi này một trận."
• Seong Je vẫn bình thản... cho đến khi nghe chữ "đập".
• Cậu đứng dậy, xách đầu gã béo gần nhất đập liên tục vào bàn phím 3-4 lần –
Không nói, không gào, chỉ nhìn gã còn lại và nở một nụ cười mỏng – cảnh cáo lạnh sống lưng.

[Quay lại ghế – ánh nhìn của cậu trống rỗng như chưa có chuyện gì xảy ra]
• HyoMan cứng người vì sốc, lắp bắp:
"C-có vẻ cậu bận rồi... tôi, tôi xin phép... gặp lại sau nhé."
[Chạy mất]
" Thằng khỉ đó tên gì ấy nhỉ "
• Seong Je gác tay lên thành ghế, định châm thuốc... thì điện thoại rung. Tin nhắn từ em hiện lên:

"Chiều này tớ có việc bận, có lẽ sẽ làm bài cho cậu trễ."

• Mặt Seong Je thoáng giãn ra. Không phải vui... mà lặng đi một giây – biểu cảm nhẹ nhất của cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com