1. Nhớ
Geum Seongje, một kẻ ngỗ nghịch có tiếng, học sinh chẳng ai dám tiếp cận, giáo viên mỗi lần nghe tên là lắc đầu ngao ngán.
Không chỉ khiến người ta sợ hãi bởi khả năng đánh đấm tàn nhẫn, như một con thú hoang sẵn sàng lao vào cắn xé con mồi thành từng mảnh, mà còn bởi hắn là thành viên cộm cán của Hội liên hiệp, cánh tay phải đắc lực của Na Baekjin, bàn tay đã sớm nhuốm tạp uế của máu người và những điều phi pháp.
Hôm nay đến trường, đối với hắn là sự bình thản đến nhàm chán, nhưng với người khác chính là áp lực vô hình. Xung quanh hành lang trường, mọi người sẽ luôn giữ khoảng cách với hắn, chí ít để bản thân họ cảm thấy an toàn và không vô tình va phải.
Seongje lựa chọn bàn cuối của dãy trong cùng, nơi gần cửa sổ để nhìn ra ngoài trời cũng là nơi khuất nhất của lớp học, tránh tầm mắt của giáo viên, hắn có làm gì cũng không ảnh hưởng đến buổi dạy.
Bình thường, Seongje trong giờ học không ngủ thì cũng lôi điện thoại ra nghịch, chưa bao giờ thấy hắn lấy được quyển vở hay cái bút nào ra khỏi cặp. Ấy vậy dạo gần đây, hắn thực sự mang vở với bút đi, còn chăm chú ghi chép, vừa ghi vừa trầm ngâm, như suy tư một điều gì đó quan trọng.
Một bạn học ngồi cạnh hơi ghé mắt nhìn qua.
Chữ xấu kinh.
Mà hình như cũng không phải ghi bài học.
"Ê này, chúng mày có thấy Geum Seongje dạo này hơi lạ không?"
"Ừ đấy, trong giờ học còn ghi bài nữa."
"Có khi nào cải tà quy chính rồi không mày?"
"Bọn bây đừng tọc mạch làm gì, để nó nghe được là không xong đâu."
...
Trưa đến, thay vì đến carteen ăn trưa như mọi người, hắn quen cửa quen nẻo lên sân thượng, nơi vắng vẻ không bị làm phiền bởi tiếng ồn. Chỉ có hắn, mây trời và những cơn gió đông lành lạnh khẽ lùa qua chóp mũi.
Ngồi xuống phiến ghế không có lưng, chỉ đành dựa vào tường xi măng thô ráp, châm một điếu thuốc rồi thở ra một làn khói trắng ảo não.
Đầu óc hắn có vẻ chưa quay về thực tại, vẫn mải mê kiếm tìm hình bóng quen thuộc đã trôi vào dĩ vãng.
"Jinah."
Cái tên gần như khắc sâu vào từng tế bào, từng mạch máu trong người hắn. Là cái tên hắn luôn nghĩ đến khi vui và vô thức gọi mỗi lúc mỏi mệt.
"Jinah" đến, xoa dịu trái tim đã lắm bộn bề, là chỗ dựa và là động lực cho Seongje tiếp tục tồn tại.
Cách cậu đến ghé thăm nỗi buồn của hắn, dịu dàng và thơ ngây, giống 10 năm về trước. Qua ánh mắt nhuốm màu u tối của một đứa trẻ bị ruồng bỏ, bị bọn trẻ con cùng lứa dọa nạt đánh đập, trong hố sâu ấy, Jinah đến, đưa bàn tay nhỏ bé nhưng đầy kiên cường kéo hắn khỏi vực thẳm.
Jinah là ánh sáng le lói trong con mắt vốn đã đục ngầu. Ánh sáng ấy dám tiến lên dùng cả thân mình che chắn cho Seongje, dẫu cho bờ vai lúc ấy đã run rẩy vì đứng trước bọn bắt nạt to con hơn cậu gần cả cái đầu. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, chúng lao vào đánh hội đồng cậu bé nhỏ con, cậu cắn răng ôm đầu, chịu từng đòn đánh loạn xạ của chúng, tuyệt nhiên không để chúng xông đến đánh hắn.
Đồ ngốc...
Khi bọn nó bỏ đi, cậu bé nhịn lại nỗi đau từ da thịt dần thâm tím, rỉ máu, cố gắng đứng dậy, chầm chậm đến bên cạnh hắn đang nằm co ro bên mép tường. Đưa ra đôi bàn tay nhỏ đã nhuốm đầy đất cát.
"Chúng mình đi băng bó vết thương nhé, mình sẽ đưa cậu về..."
Khoảnh khắc ấy, hắn tưởng chừng bản thân được sống dậy thêm lần nữa.
Sau đó, Seongje và cậu bé ấy có dịp làm quen. Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, dù cả hai bằng tuổi nhau nhưng cậu thấp hơn hắn khá nhiều, dáng người nhỏ gầy, khuôn mặt với những đốm tàn nhang ửng đỏ lên như trái cà chua, khá nhút nhát khi nói chuyện, ấp a ấp úng như trẻ lên ba, hai ngón tay trỏ của cậu luôn vô thức đan vào nhau, tựa như thu mình lại với thế giới ngoài kia. Hoàn toàn không giống dáng vẻ lúc cứu hắn hôm ấy, một sự lấp lánh... xinh đẹp?
Biết rõ bản thân yếu đuối, lại đi giúp đỡ một người không liên quan đến mình.
Ngốc.
"Geum Seongje là tên mình, còn cậu?"
"Cứ gọi mình là Jinah."
Hắn tự nhắc nhở bản thân phải luôn ghi nhớ cái tên này.
Chúng đã có một khoảng thời gian đẹp đẽ, cùng nhau rong ruổi trên khắp cung đường quen thuộc, đối xử với nhau như những người quan trọng, vô lo vô nghĩ chẳng bận tâm đến ngày mai.
Và rồi, Jinah biến mất, không một lần gặp mặt, không một lời tạm biệt.
Như thường lệ, Seongje chờ đợi Jinah ở công viên, nơi quen thuộc mà chúng thường ấn định gặp mặt, nhưng đợi mãi, từ chiều đến chập tối vẫn không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy lon ton chạy đến bên cạnh hắn. Seongje chỉ đành lững thững đi về với trái tim trống rỗng.
Rồi từng ngày, từng tháng, và hiện tại đã qua 10 năm, trong khoảng thời gian đó, Seongje một mình kiếm tìm Jinah, nhưng hắn chỉ là một đứa trẻ, chưa đủ vững vàng hay kiến thức để tìm người. Điều hắn có thể làm nhất lúc ấy là hỏi hàng xóm xung quanh khu cậu sống, nhưng họ cũng chẳng biết gì nhiều, gia đình cậu thuộc dạng ít giao du, chuyển đi lúc nào họ còn không hay.
Đem theo nỗi thất vọng trở về, lại qua một ngày không còn Jinah ở bên.
Dần dần, sự cô đơn lạc lõng và những tác động của xã hội đã hình thành lên một Geum Seongje độc đoán, tàn nhẫn. Bước vào đời bằng nắm đấm, mồ hôi và máu.
Hắn vẫn không từ bỏ Jinah. Thay vì phải tự mình kiếm tìm như hồi nhỏ, hắn đã có trong tay nhưng tên sừng sỏ dễ dàng đe dọa người khác để moi thông tin, hay tận dụng sự nhạy bén trên không gian mạng, đi tìm cậu trên khắp các trang mạng xã hội, chỉ cần một acc Instagram, hay SNS,... gì cũng được, miễn là có chút manh mối về cậu.
Nhưng chẳng có gì là phép màu, nó như một lời nguyền rằng kẻ tàn độc như hắn sẽ không bao giờ tìm lại người thương.
Khói thuốc hòa với cơn gió đông, cảm nhận gió lạnh lướt qua da thịt nhưng sâu trong buồng phổi lại ấm nóng vì thứ thuốc lá độc hại. Tỉnh dậy khỏi nỗi nhớ mang tên Jinah, Seongje nở một nụ cười mỉa mai chính mình.
"Ha... thật thảm hại."
Vứt điếu thuốc xuống đất, dập nát dưới gót giày thể thao.
Một buổi chiều vô vị trôi qua. Trời đông không có lấy một tia sáng, xám xịt như tâm trạng kẻ cô độc, có vẻ hôm nay tối nhanh hơn bình thường. Hắn men theo con đường quen thuộc mà rải bước, không phải về nhà, mà đến khu bowling của Hội liên hiệp.
Trời chưa tối hẳn nhưng đèn đường đã sáng quanh đường đi. Seoul hoa lệ dần hiện lên qua những cung đường ẩm thực, cửa hàng quần áo, và các khu chợ truyền thống tấp nập người qua lại.
Nơi đông người khiến cho tâm trạng hắn vốn không vui giờ còn tệ hơn vài phần.
"Mẹ nó..."
Rút ra bao thuốc luôn để sẵn trong túi, đưa điếu thuốc lên miệng, một vài giây nữa là có thể châm lửa và thở ra một làn khói dài, chí ít là giải tỏa chút tâm trạng.
Nhưng không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com