Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tìm thấy

Đối diện hắn là một đôi nam nữ đang đi cùng nhau, nhìn không giống người yêu cho lắm. Tưởng chừng như chỉ là người dưng gặp rồi lướt qua nhau giữa đời, nhưng lại khiến Seongje có chút khựng lại, bàn tay định mồi lửa cũng không tiếp tục hành động.

Ánh mắt đổ dồn vào nam sinh kia. Cậu ấy không quá cao, nước da không quá trắng, khoác trên mình bộ đồng phục xanh đen chỉnh tề. Cậu càng đến gần, hắn càng ghé mắt, không lộ liễu nhưng cũng chẳng che giấu, muốn nhìn rõ gương mặt thanh thuần ấy.

Seongje nhớ lại gương mặt Jinah 10 năm về trước, qua những buổi chiều hoàng hôn dịu dàng, gương mặt cậu sáng bừng như ánh dương nơi chân trời phía xa, những đốm tàn nhang đặc trưng, sự thơ ngây trong đôi mắt thiếu niên, nụ cười tươi đầy vẻ rạng rỡ, đôi lúc lại ẩn hiện nốt ruồi duyên dưới khóe miệng. Đó là điều Geum Seongje nhung nhớ suốt những tháng ngày cô độc.

Từ một đứa bé mất đi điều quan trọng nhất, đến khi trở thành một kẻ khiến nhiều người e sợ, trái tim đã chai sạn qua những lần đổ máu, nhưng thứ duy nhất trong trái tim đen kịt ấy không bị vấy bẩn, và không thể nào thay thế, chính là Jinah, ánh sáng duy nhất của hắn.

Con người trong 10 năm có thể thay đổi rất nhiều, không thể khẳng định người trước mắt là cậu, nhưng hắn cũng không chối bỏ cảm giác của bản thân rằng gương mặt ấy thực sự rất quen thuộc.

Cậu ấy trò chuyện với cô gái bên cạnh một cách nhẹ nhàng, không giống bạn trai, mà giống một người em trai nhỏ hơn. Hắn giờ mới nhìn qua cô gái một chút, thân hình hơi phổng phao, để mái ngố và đeo một cặp kính to che gần nửa mặt. Chẳng có gì đặc biệt.

Có vẻ cuộc trò chuyện giữa họ rất thú vị, bằng chứng là khóe môi cậu luôn cong lên nụ cười. Hắn biết không thể nhìn chằm chằm người khác quá lâu, nhưng ánh mắt lại không dứt ra khỏi cậu được.

Giống... Thực sự rất giống, nụ cười ấy lại càng giống.

"Jinah à, Beom nhà cậu ăn nhiều thật đấy."

Cô gái nói với giọng hồn nhiên của thiếu nữ mới lớn. Họ đi qua Seongje, không nhanh không chậm, như chưa từng nhận ra cặp kính của hắn vẫn luôn hướng theo quan sát, và đủ để hắn nghe thấy lời cô gái kia vừa nói.

Hắn không nghe lầm, cô ấy gọi cậu trai bên cạnh là Jinah.

Con người ta không thể chối bỏ được cảm giác thân quen ngày xưa cũ, nhất là đối với điều gì đó quan trọng, hiện tại còn được củng cố thêm sự thật do chính mình nghe thấy. Vội ngoảnh đầu lại, dõi theo bóng lưng nam sinh nhỏ hơn mình đang dần xa, con ngươi hắn in hằn hình bóng cậu, tựa như muốn nhìn thấu cả da thịt. Nỗi nhớ nhung của hắn có lẽ được ông trời để ý rồi.

Cõi lòng vốn lắm rối ren nay đã có một tia hi vọng, con sói đơn độc cuối cùng cũng tìm được ánh sáng trong khu rừng tăm tối.

...

Hội liên hiệp.

Geum Seongje bước vào với tâm trạng khá tốt, nhưng không ai nhận ra, vì con người này dù có cảm xúc gì thì luôn treo trên môi nụ cười.

Mấy tên đàn em cúi chào, hắn nghênh ngang đi đến một máy game nào đó bất kì, chuẩn bị vào cuộc thì một thằng nhanh nhảu đi đến.

"Seongje, hôm nay có mấy thằng nhõi bên Cheongil muốn gia nhập Union, nhìn xem, bọn này cũng khá đấy."

Tên đó vừa nói vừa đưa cho hắn xem tấm hình được xem là chiến tích để vào chốn phi pháp của bọn Cheongil, tầm 50 cái điện thoại đầy đủ mẫu mã và 3 con xe moto đời mới. Nhưng đó không phải là điều Geum Seongje quan tâm, chúng quá cũ kĩ và vô vị.

Đôi con ngươi giấu sau cặp kính gọng vuông chỉ để ý duy nhất một điều. Một thằng ở Cheongil đã vô tình lọt vào khung hình, không rõ mặt nhưng thấy được gần như hết quần áo, và nó giống y đúc đồng phục mà Jinah mặc khi hắn gặp trên đường, từ màu áo, cà vạt đến logo nhỏ xíu ở ngực áo.

Hắn cười khẩy trong lòng, một sự trùng hợp đến... lãng mạn. Mọi chuyện hôm nay thuận lợi hơn hắn nghĩ, tất cả những thứ hắn đạt được sau khi chìm vào bóng tối cũng không bằng một phút Jinah quay trở lại, không những tìm thấy Jinah mà còn biết được trường cậu học. Hình như vận mệnh đang thắt lại sợi chỉ đỏ đã từng rạn nứt giữa hai ta nhỉ?

Nhưng... hắn lần đầu nghe về cái trường từ trên trời rơi xuống này đấy.

"Cheongil là trường khỉ gió gì? Tao chưa nghe qua."

Tên đàn em mồm như máy, trả lời:

"Trường đó là trường loại B, cách Ganghak tầm 20 phút đi bộ, năm ngoái có mấy thằng đến xin gia nhập mà không đủ điều kiện, bị đại ca cho cút từ vòng gửi xe rồi, giờ bọn ma mới trông có vẻ sành sỏi hơn, bọn nó còn bảo sẽ đem về cho chúng ta nhiều hơn thế này."

"Mà kể ra cái trường đó năm nay xui tận mạng ha ha... Vốn là trường công mà vừa rồi thấy bảo mới đổi hiệu trưởng, lão tham như đỉa đói, đút lót cho nó một khối tiền rồi năm nay lọt vào đống thằng cặn bã. Thể nào cũng như nồi cám lợn cho xem..."

Geum Seongje không biết từ bao giờ đã ngậm điếu thuốc trên miệng, nhả ra làn khói xám đặc, không thèm đếm xỉa đến mấy lời bàn tán của đàn em, trận game định vào cũng vứt xó, đi thẳng đến phòng Na Baekjin vẫn luôn lặng thinh như tờ.

Ung dung vào phòng "sếp" như vào nhà, bên trong vẫn là cái dáng vẻ đơn độc chăm chú giải mấy con số lằng nhằng mà từ bé đến giờ Geum Seongje không thèm động vào.

Ngồi xuống ghế sofa, giọng điệu vừa cợt nhả lại khó đoán.

"Mày nghe về bọn Cheongil chưa?"

"Rồi."

"Tao muốn phụ trách bọn này."

Na Baekjin lúc này mới dừng bút, ngước mắt lên nhìn kẻ đang khoan khoái kia. Im lặng mấy giây mới chịu cất tiếng.

"Được, đừng để sai sót."

"Ha ha..."

Nụ cười lạnh đầy toan tính văng vẳng trong không gian của gã trai đeo kính.

"Tao nghĩ là tao giống mày đấy, Baekjin..."

"Muốn một điều gì đó quan trọng quay trở về bên mình, khiến nó thành của riêng, không một kẻ nào có thể động vào."

"Nhưng, tao cũng khác mày ở chỗ..."

"Tao có thể bắt đầu lại từ con số 0, còn mày, đã ở điểm cuối cùng nhưng chẳng có kết quả."

"Điểm cuối cùng? Park Humin chưa về bên tao, nó sẽ luôn là điểm khởi đầu. Hiểu chứ?"

Baekjin đáp lại lời lẽ ẩn ý kia như một cỗ máy không cảm xúc, nhưng ai cũng hiểu sự điên cuồng trong đó không hề đơn giản, nhất là khi gã nhắc bến Baku. Với cái khẩu khí đó, chỉ sợ sau này khi nắm được Baku trong tầm tay, gã sẽ nhốt cậu vào một cái lồng không lối thoát mất, trùm trường Eunjang thật đáng thương. Geum Seongje thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com