3. Tình cờ gặp gỡ
Một buổi tối muộn cuối đông se lạnh, vài hạt tuyết lất phất rải rác trên từng cung đường, tường mái nhà người dân, Seoul hoa lệ vẫn còn sáng đèn để phục vụ cho thú vui chơi bời của một số người trẻ. So với 1 tháng trước thì cái lạnh hiện giờ đã dịu dàng hơn nhiều, nhưng con người ta vẫn giữ thói quen hạn chế đi ra ngoài vào tối muộn.
"Beom à... Meo...?"
Jinah vừa đổ thức ăn cho mèo ra bát, vừa giả tiếng mèo kêu để gọi Beom - chú mèo Anh lông ngắn béo ú nhà cậu ra ăn bữa tối. Bình thường tầm giờ này mèo con sẽ ngồi yên phận cạnh bát cơm để chờ ăn, hoặc chỉ cần "meo" một tiếng là cục bông xám trắng ấy sẽ như bắt được tín hiệu, tự khắc chạy đến. Nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu.
Cậu thắc mắc nhìn xung quanh, lại gọi thêm mấy lần, vẫn không có giấu hiệu cho thấy mèo con xuất hiện, đành đứng dậy đi tìm một vòng, nhà cậu ít phòng, lại nhỏ nhắn ấm cúng nên nhìn qua rất nhanh, nhưng kết quả vẫn bằng không, trong lòng hơi dấy lên cảm giác lo lắng. Dừng lại ở phòng bếp, nơi có mẹ của cậu đang cẩn thận muối từng mẻ Kim Chi để mấy ngày sau có món ăn kèm cho khách.
"Mẹ ơi, mẹ có thấy Beom đâu không?"
Người phụ nữ tần tảo với mái tóc đen búi gọn gàng khẽ ngoảnh lại, ôn tồn trả lời:
"Không, mẹ không thấy, có chuyện gì sao con?"
"Con đi tìm quanh nhà không thấy, muộn như này rồi mà... Hay là chạy ra ngoài rồi?"
Dứt câu, ánh mắt dao động như vừa nhớ ra điều gì đó kinh khủng lắm. Không biết nó đã chuồn đi trong bao lâu, bên ngoài là tuyết rơi, là từng đợt gió đập vào cửa sổ, con người ra đường còn phải co ro trong mấy lớp áo mới miễn cưỡng đủ ấm, đằng này một con mèo chỉ có bộ lông dày cùng mấy ngấn mỡ thì chịu đựng kiểu gì?
Không dám suy nghĩ thêm, cậu nhanh tay vớ lấy áo khoác ở giá treo đồ bên cạnh, quyết định ra ngoài đi tìm cái của nợ ham chơi kia trước khi nghĩ đến trường hợp đáng sợ nhất.
"Muộn rồi con đi đâu đấy?"
"Con đi tìm Beom một chút... lát con về..."
Một tiếng "cạch" vang lên ngay sau khi lời nói cậu kết thúc, bà ghé mắt ra phòng khách thấy cánh cửa đã im lìm. Khẽ thở nhẹ một hơi, thằng bé này, cứ như "miêu nô" vậy, bình thường luôn trầm mặc ít nói, giao tiếp xã hội lại khá rụt rè, nhưng hễ Beom đi đâu quá lâu hoặc tối muộn chưa về như hôm nay, cậu sẽ không ngần ngại mà vác thân đi tìm, bất chấp mưa gió. Bà nghĩ vu vơ song cũng tập trung vào mẻ kim chi đang dở tay.
Tiếng giày lộc cộc vang lên trong đêm, in hằn dấu chân xuống mặt đường đã phủ một lớp tuyết mỏng. Sống mũi Jinah đã dần ửng đỏ, hơi thở cũng không còn đồng đều vì hít phải luồng khí lạnh. Cậu không biết rõ mèo con đi đâu, chỉ đành nhớ lại những lúc đưa nó đi dạo, cậu luôn quen cửa quen nẻo dẫn mèo đến công viên Eunsam - một công viên lâu năm với khoảng sân rộng, có khu riêng cho người lớn và trẻ em, cách nhà Jinah không xa.
Jinah cũng không hiểu rõ tại sao, nhưng công viên này có gì đó rất lạ. Những lúc đi qua, cậu sẽ vô thức ghé vào nhìn một chút, dù xung quanh chỉ có lác đác vài người, lại chẳng ai thân thuộc, nhưng trong lòng luôn xuất hiện cảm giác... quen thuộc, quen thuộc đến mức khó hiểu, cứ như cậu đã đến đây từ lâu, và có ai đó cũng đã đợi cậu rất lâu rồi.
Cậu không thể chối bỏ cảm giác của bản thân, nhưng cũng không thể tìm ra câu trả lời cho mình. Có phải Eunsam đã cất giấu điều gì đó quan trọng trong tiềm thức của Yoon Jinah không?
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi khiến Jinah không biết mình đã dừng chân ở công viên ấy từ lúc nào, chỉ khi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, cậu mới quay về thực tại. Một Eunsam vắng lặng, không có lấy một bóng người, kèm theo những cơn gió đang rít gào và tuyết rơi phủ kín khiến nó càng thêm cô đơn, tĩnh lặng, như một nơi bị bỏ hoang không ai ghé qua.
Và quả nhiên... con mèo béo kia đang ở đây!
Nhưng hình như cậu chưa kịp nhìn rõ thì phải, không phải không có ai, chính xác là có một người thanh niên, người đó ngồi ở một hàng ghế có mái che, nơi khuất tầm nhìn mà không phải ai cũng để ý, có lẽ để tránh tuyết rơi vào người, và khó coi hơn là con mèo nhà cậu cứ dụi vào chân người kia nãy giờ.
"Beom à...!"
Jinah vừa đi đến gần vừa gọi, nghe thấy giọng nói quen thuộc, mèo con nhìn thấy cậu liền tức tốc chạy về phía chủ, và không tránh khỏi sự chú ý của người thanh niên. Jinah ôm mèo con trong tay, ngước mắt lên, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Người kia là một thanh niên trạc tuổi cậu, dù đang ngồi nhưng vẫn toát ra dáng vẻ cao lớn với bờ vai rộng, gương mặt điển trai được giấu nhẹm sau lớp kính gọng vuông, chỉ để lại một sự âm trầm khó tả. Trời tối khiến tầm nhìn Jinah kém hơn đôi chút, và cậu không biết được sự dao động mãnh liệt trong đáy mắt kẻ đối diện. Một sự bất ngờ, lại thích thú không tưởng, tựa như sói đói tìm thấy chú cừu nhỏ của mình.
"Xin lỗi cậu nhé, mèo nhà mình làm phiền cậu rồi."
Đôi mắt tăm tối của hắn - Geum Seongje lần thứ hai sau 10 năm đằng đẵng được nhìn rõ gương mặt người trong lòng, sự ngây thơ thuần khiết ấy chưa một lần biến mất, và trái tim đầy vết xước của Seongje chưa lần nào hết rung động.
"Không có gì, con mèo này có vẻ quấn người nhỉ?"
"Ưm, nó thấy người là đi theo à, còn hay đi theo mèo cái nhà người ta nữa, mình tìm nó mệt lắm."
Nếu trong trường hợp này, người trước mắt hắn không phải Yoon Jinah, chắc chắc Seongje sẽ đáp lại mấy chữ cụt ngủn rồi hờ hững bỏ đi, không hỏi thêm và cũng không rảnh rỗi để nghe người ta nói thêm câu nào. Geum Seongje cảm thấy không còn là chính mình nữa rồi, Jinah vừa nói vừa mỉm cười nhẹ nhàng như gió mùa xuân, dưới ánh đèn đường lập lòe và làn tuyết trắng, càng khiến cho nụ cười ấy thêm... xinh đẹp.
Hắn thực sự muốn phát điên!
Thấy người kia hơi thẫn thờ, không nói thêm gì, cậu cảm thấy hơi ngượng ngạo, liền mở lời để xua tan bầu không khí:
"Tối rồi cậu vẫn ngồi ở đây à, không thấy lạnh sao?"
"Tôi đang đợi một người, đợi rất lâu."
Giọng hắn đăm chiêu, mang hàm ý gì đó, nhưng cậu không nghĩ được sâu xa như vậy. Đồng tử u tối nhìn về nơi nào đó xa xăm, không giống đợi bạn đến, mà giống đợi ai đó quay về.
Có lẽ người bạn kia bận gì đó nên không thể đến, hoặc một xíu nữa sẽ đến thôi nhỉ? Nhưng cậu ấy bảo đã đợi rất lâu rồi...
"Chẳng phải cậu đến tìm mèo à, không định về nhà sao?"
Giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Nhìn hắn rồi lại nhìn xuống vòng tay mình, Beom đang hơi co người lại vì lạnh.
"À ừ nhỉ...! Vậy tạm biệt cậu nhé."
Cậu khẽ cúi đầu rồi quay người rời đi, và ánh mắt đằng sau luôn dõi theo bóng lưng Jinah, gần rồi xa dần, cuối cùng là khuất bóng.
Rốt cuộc, em không nhớ ra tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com