vi
ẩu đả
_________
nam gyu bật cười, nhìn em bỡn cợt:
"hae in à, gu của em là loại người thấp kém như vậy sao, tệ hại thiệt đó"
seongje rít thêm một hơi thuốc rồi di chúng dưới giày, nhìn nam gyu:
"thấp kém? vậy thử làm một trận với đồ thấp kém đi, thằng chó chết"
nam gyu bật cười, điệu cười khinh khỉnh như thể seongje không phải đối thủ của hắn:
"mày có vấn đề về não bộ à, bên tao có ba người, mày bị áp đảo về số lượng rồi thằng ng-"
chưa nói hết câu, hắn bị seongje giáng thẳng một cú đấm vào giữa mặt, hai tên đàn em đứng bên cạnh thậm chí có thể cảm nhận tiếng gió khi đòn đánh của seongje sượt qua. anh nhìn hắn, đôi mắt bây giờ cong lên vì nụ cười, đáy mắt anh hiện lên một sự hưng phấn khó tả, như một con thú săn vớ được con mồi sau nhiều ngày bỏ đói.
"được, thử xem" - seongje nói, tay vẫn liên tục vung những nắm đấm vào mặt nam gyu. hắn không phản ứng kịp nên ngã nhào xuống mặt đất, anh nhanh chóng nắm bắt cơ hội ngồi lên ngực hắn, chiếm thế thượng phong rồi liên tục ra đòn.
cho đến khi nam gyu gần như không thể kháng cự, sống mũi lệch qua một bên, một tên đàn em của hắn vung dao, chém sượt qua vai seongje tạo thành một vết cắt khá sâu. seongje từ từ đứng dậy, rời khỏi nam gyu, bình tĩnh tiến đến phía tên đàn em kia. anh lấy đà đạp mạnh vào giữa ngực hắn, hắn vì lực tác động mạnh từ seongje mà bật người về sau vài bước, mất thăng bằng rồi ngã xuống. seongje nhanh chóng khống chế được hắn, giật lấy con dao trên tay hắn, đưa kề lên cổ đối phương.
"tên rác rưởi này, đi học mà mang theo hàng sao? kĩ năng của mày tệ quá, để tao dạy cho mày nhé"
nói rồi, seongje đưa con dao áp lên mặt tên kia, không biết vì độ lạnh của kim loại hay vì áp lực từ phía seongje mà tên kia liên tục run lên từng đợt.
anh cứa nhẹ lên mặt hắn, tạo một vết rách kéo dài từ gò má tới gần môi rồi cười lên một cách điên dại. máu từ vết thương thấm vào tay áo seongje, nhưng anh không bận tâm. khi đã chơi đùa chán, anh vứt con dao qua một bên, đánh cho hắn thừa sống thiếu chết, kết cục không khá hơn là mấy so với nam gyu.
khi seongje quay lại, tên đàn em thứ ba đã bỏ chạy từ bao giờ. hắn tiến lại gần em, em bất giác lùi lại, cúi mặt xuống tránh ánh mắt seongje.
"xin lỗi, chỉ là anh chúa ghét những kẻ quấy nhiễu"
"thật tiếc vì không thể hẹn hò cùng em, anh đã rất mong đợi ngày hôm nay đó"
"đi thôi, anh sẽ đưa em về"
hắn bước qua người em, đi trước một khoảng như thể không muốn em chứng kiến bộ dạng của mình bấy giờ.
em bỗng chợt chạy theo, kéo tay hắn lại.
"về nhà em đi"
seongje sững người, nhìn em mất một lúc, cảm giác khó tin hiện ra trên khuôn mặt, rồi hắn bật cười.
"em thích anh đến vậy sao, đừng vội mà"
em tức giận đấm nhẹ vào vai hắn.
"chỉ xử lí vết thương của anh thôi, tên khốn"
nói rồi, em bước đi trước, bỏ lại seongje nhìn theo rồi bật cười, sau đó cũng nhanh chóng đi theo em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com