vii
vết thương
——————
seongje theo sau bước chân em chậm rãi bước vào phòng khách, ngồi rạp lên sofa. em không để tâm, vội đi tìm hộp cứu thương.
khi quay trở lại phòng khách, em thấy hắn chỉ mặc quần đồng phục, còn phía trên cơ thể thì trần trụi. hộp cứu thương trên tay em rơi xuống đất, băng gạc và thuốc sát trùng vương vãi khắp nơi, em vội đưa tay lên bị chặt hai mắt, hét lớn.
"anh làm gì trong nhà tôi vậy tên biến thái"
"chẳng phải em nói sẽ sơ cứu vết thương sao, đừng suy nghĩ bậy bạ mà"
hắn nói, trên môi bật ra một nụ cười bỡn cợt, mà phải rồi, chính em là người bảo hắn về nhà để sơ cứu vết thương, vậy mà bây giờ lại có suy nghĩ không đứng đắn.
"x-xin lỗi"
lời xin lỗi em nói ra có chút ngượng ngùng, hắn im lặng rồi đáp lại, kéo em ngồi xuống sofa.
"vậy thì đối xử tốt với bệnh nhân nhé, bác sĩ"
em ngượng ngùng bảo hắn quay lưng về phía em, bờ vai seongje lớn và săn chắc, khi nãy chính em đã đứng sau bờ vai hắn, mong cầu sự trợ giúp nên mới để xảy ra cớ sự như vậy. em khẽ mím môi, trong lòng có chút áy náy, vết thương trên vai seongje khá lớn và sâu, khi nhìn nó, một cảm giác tội lỗi bất chợt dâng lên. sau khi sát trùng vết thương, em băng bó vết thương cẩn thận rồi di chuyển lên ngồi đối diện với hắn.
hắn bất ngờ, nhìn em khó hiểu.
"muốn nói gì với anh hả? em muốn có thêm một buổi hẹn nữa sao?"
"không có, còn một vết xước gần lông mày."
hắn bất giác đưa tay chạm vào đuôi lông mày, cảm giác đau đớn khi chạm vào vết thương hở khiến seongje nhăn nhó. em đánh nhẹ vào tay hắn, cau mày.
"anh bị ngốc hay sao, không ai dạy anh là không được chạm vào vết thương hở à, nếu nhiễm trùng thì phải làm sao đây?"
hắn ngỡ ngàng trước thái độ quan tâm của em, bật cười, nụ cười tuy có vẻ khác với mọi khi, nhưng vẫn mang một chút gì đó đầy ẩn ý.
hắn nắm lấy tay em, làm ra dáng vẻ đáng thương.
"hae in à, giúp anh với, anh không muốn bị nhiễm trùng đâu"
xong xuôi, em toan đứng dậy nhưng bị ánh nhìn của seongje kéo lại, ánh mắt hắn dán chặt vào em không rời nhưng giữa cả hai chỉ có sự im lặng
"có chuyện gì"
em gắt lên, nhưng chợt nhớ lại chuyện seongje vì mình mà bị thương, em bỗng dịu lại.
"có gì thì anh mau nói đi, tôi bận lắm"
hắn cẫn giữ nguyên trạng thái, khuôn mặt hắn không một chút cảm xúc nhưng cơ thể lại đang dồn em vào góc của chiếc sofa. em bất giác lùi lại theo bản năng, đến khi lưng đã chạm vào thành sofa, em không chịu được nữa mà quát.
"tên khốn geum seongje, anh định làm gì đấy!?"
hắn rướn người về phía trước, hai tay giữ chặt vai em, vì không biết hắn sẽ làm gì nên em nhắm chặt mắt không dám đối diện với kẻ điên trước mặt.
một cảm giác mềm mại xuất hiện nơi đầu môi, em mở to mắt, cảnh tượng trước mắt như khiến em phát điên. seongje và em đang hôn nhau, nhưng lần này không giống lần trước, lưỡi hắn nhanh nhẹn cạy mở môi em, luồn lách vào trong một cách uyển chuyển. mùi thuốc lá từ khoang miệng hắn cùng với thao tác nhanh nhạy của seongje khiến em khó thở, lưỡi hắn chỉ động cuốn lấy em một cách mạnh bạo và thô thiển kèm theo cảm giác ẩm ướt, nóng bỏng càng khiến lí trí em lu mờ.
không biết do dư vị của nicotine hay sự dẫn dắt của seongje, cơ thể em bắt đầu không còn tự chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com