13
" TẠI SAO LÚC NÀO MÀY KHIẾN TAO THẤT VỌNG HẾT VẬY HẢ ? "
" CHƯA BAO GIỜ MÀY KHIẾN CHO TAO TỰ HÀO, HÃY NHÌN ANH MÀY RỒI COI LẠI BẢN THÂN MÀY ĐI "
" GIA ĐÌNH TAO KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN MỘT ĐỨA THẤT BẠI NHƯ MÀY "
ông bank - bố namtan liên tục hướng về phía cô mà buông lời chỉ trích, những việc cô làm gần đây có vẻ khiến cho ông không được hài lòng
" con xin lỗi " namtan cuối đầu nói, dường như đây đã là việc quá quen thuộc đối với cô
" MÀY LÀ MỘT ĐỨA VÔ DỤNG, NẾU KHÔNG PHẢI VÌ MÀY THÌ MẸ MÀY ĐÃ KHÔNG PHẢI CHẾT " ông bank vẫn chưa chịu dừng lại, bao nhiêu cơn giận của ông đều trút hết lên một mình namtan
" THÔI ĐƯỢC RỒI BỐ " boss - anh trai của namtan bất chợt lên tiếng, anh không cho phép bất kỳ một ai được nhắc lại chuyện đó
ông bank nhìn boss bằng đôi mắt đỏ ngầu rồi bực dọc đi lên lầu, nếu không phải vì boss muốn giữ namtan lại thì ông đã bỏ nó vào cô nhi viện từ lâu rồi
" không phải lỗi của namtan " đợi cho bố mình rời đi, boss liền tiến tới ôm lấy namtan vào lòng an ủi, có lẽ đây là việc phù hợp nhất vào lúc này
namtan ở trong lòng boss mà không kiềm được nước mắt, nếu không có boss ở bên cạnh động viên chắc có lẽ em đã chết từ mấy năm về trước
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
dòng ký ức của ba tuần trước hiện lên trong đầu namtan, sự kỳ vọng của ông bank đối với cô chẳng khác gì một con quái vật vô hình cả
và có lẽ con quái vật đang dần lớn lên từng ngày, lớn tới mức khiến cho cô đã làm tổn thương người cô yêu thương nhất để khiến cho ông hài lòng
bất chợt cô nhớ lại những ngày tháng trước đây, những tháng ngày mà gia đình cô còn đầy đủ thành viên, những ngày tháng hạnh phúc chứ không phải như bây giờ
" con phải làm sao đây hả mẹ ? " namtan ôm lấy bức hình của mẹ mình hỏi dù cho chưa bao giờ cô nhận được câu trả lời cả
nếu như ngày hôm đó tai nạn không xảy ra, nếu như mẹ cô không hi sinh để cô được sống thì chắc có lẽ cô đã không chịu đau khổ như bây giờ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" ê, sao nhà nó tối thui vậy ? " mawin thắng xe trước nhà namtan rồi quay xuống nói với film và ford
" chắc bị cúp điện đó " ford cũng chẳng suy nghĩ sâu xa, có thể do cúp điện thì sao ?
" khùng quá, cúp thì phải cúp hết nguyên khu chứ, tự nhiên cúp một mình nhà nó chi, nó đâu có nghèo tới nỗi mà không đóng được tiền điện đâu " aj cũng quay xuống nói, lý do của ford nghe không có hợp lí nha
" thôi để em vô coi sao, mọi người cứ ngồi trên xe đợi em đi, có gì em gọi báo mọi người liền " film nghe vậy thì càng lo lắng hơn, bởi vì em biết namtan là một người cực kỳ sợ bóng tối nên chẳng có lý do gì mà namtan lại để yên cho nhà mình tối om như vậy hết
" cẩn thận nha " ford nhìn film rồi dặn dò, lỡ như film với namtan có chuyện gì chắc ciize bóp cổ cậu chết
" yên tâm đi, không có chuyện gì đâu " film vừa tự trấn an mọi người vừa tự trấn an mình, mong là không có chuyện gì xảy ra hết
aj với mawin nhìn film gật nhẹ đầu một cái rồi cũng mở cửa cho em xuống để vào nhà namtan, sau đó lại leo lên xe ngồi chờ
film lấy trong túi ra chìa khoá dự phòng mà hồi lúc còn quen namtan đưa cho em rồi tra vào ổ khoá, sau đó gấp gáp đi thẳng vô nhà chị
đây không phải lần đầu em qua nhà chị, nhưng đây là lần đầu em hồi hộp như vậy, cứ như linh cảm muốn mách bảo với em điều gì đó
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
film bước vào nhà sau đó theo thói quen mà đưa tay bật đèn, khiến cho căn phòng đang tối om trở nên bừng sáng
" namtan " film hốt hoảng chạy lại phía sofa khi thấy chị gục đầu trên ghế
" em tới đây làm gì ? " namtan mệt mỏi hỏi, sao tự dưng em lại tới đây vào lúc này ?
" chị uống hết bao nhiêu chai rồi hả, bộ chị muốn chết sớm hay sao ? " film nhìn đống chai rượu rỗng trên bàn mà lòng đau thắt lại, namtan của em sao lại ra nông nỗi này ?
" mất đi một kẻ thất bại như chị có lẽ em nên vui mới phải " namtan cười khinh nói, cô đã khiến cho em tổn thương mà sao em vẫn còn lo lắng cho cô vậy ?
" em không mất đi một người thất bại, em mất đi một người yêu em " film ngồi xuống đối diện với chị, đưa tay nâng mặt chị lên bắt chị phải đối diện trực tiếp với mình
" em xin chị, hãy nói cho em biết, có chuyện gì xảy ra vậy ? " film vuốt nhẹ lấy má của namtan chân thành nói
namtan nhìn film với đôi mắt tràn ngập nước mắt, đã bao lâu rồi cô mới cảm nhận được sự dịu dàng này, có lẽ đã rất lâu kể từ khi mẹ cô rời xa cô
" chị là một kẻ thất bại, là một người vô dụng, chị chưa bao giờ khiến cho bố chị hài lòng cả " namtan giờ đây cũng chẳng còn kiềm được cảm xúc của mình, tất cả nỗi lòng của cô đều được cô phơi bày hết tất cả trước film
" không, namtan của em không phải là người thất bại, namtan của em chưa bao giờ là vô dụng cả " film lòng như vỡ vụn đi khi nghe namtan nói, namtan của em rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì ?
" dù cho mọi chuyện có như thế nào đi chăng nữa thì chị vẫn còn có em, vẫn còn có mọi người ở bên cạnh chị, và mọi người chưa bao giờ xem chị là người thất bại cả " nước mắt của film cũng đã rơi xuống, em muốn chị biết ở bên cạnh chị luôn luôn có tụi em
" đúng rồi đó, với lại namtan của tụi tao mạnh mẽ lắm không phải là người mít ướt giống vậy đâu " ciize chẳng biết xuất hiện từ lúc nào cũng tiến tới ôm lấy namtan an ủi, nhỏ bạn của cô mấy ngày qua chắc hẳn phải tủi thân lắm
" namtan của tụi tao là người đem tới niềm vui cho mọi người, mà đem tới niềm vui cho người khác thì đâu phải là người vô dụng đâu " mawin theo sau ciize cũng nói thêm vào, hên là ciize ghé qua coi thử tình hình đó, chứ không thì cậu cũng chả biết phải làm sao
" chính xác, ở đây chỉ có mỗi pí aj là vô dụng thôi " ford cũng xin phép được góp vui vào câu chuyện này
" đừng có lo bạn ơi, tui vô dụng số hai thì không ai số một đâu, nên là đừng có hòng dành vị trí người vô dụng nhất với tui " aj nháy mắt nói với namtan, về khoảng vụng về và báo hại dám chắc không ai qua mặt được cậu đâu
namtan ở trong lòng film và ciize nghe vậy thì càng khóc lớn hơn nữa, chưa bao giờ cô nhận được nhiều lời động viên như vậy hết, cứ tưởng bọn nó chỉ biết ăn chơi thôi chứ, đâu ai ngờ được rằng cũng ngày tụi nó ngồi đây mà dỗ dành cô
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" lần sau không có được vậy nữa nha " film ngồi trên giường nắm lấy tay namtan siết nhẹ, coi như là tiếp thêm sức mạnh cho chị
" em có giận chị không ? " namtan tựa đầu lên vai em hỏi, thời gian qua chắc em cũng buồn nhiều lắm
" em giận, giận chị vì chị tự ôm hết mọi chuyện một mình, giận vì chị không chịu chia sẻ cho em biết gì hết " film thuận thế ngả người vào trong lòng chị nói, namtan đúng là khờ hết chỗ nói
" chị xin lỗi, chị hứa sẽ bù đắp cho em mà " namtan siết chặt cái ôm của mình thêm một chút, sợ rằng ôm không chặt em sẽ chạy đi mất
" không chịu, em phải phạt chị mới được " film thoát khỏi cái ôm của namtan, mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn chị
" phạt gì ? " namtan có chút bất ngờ đối với em, mấy cái dụ phạt này chắc do ciize dạy hư em rồi
" phạt chị sau này lúc nào cũng phải thành thật với em, có chuyện gì cũng phải nói cho em biết, không có được tự giải quyết một mình nữa " film khoanh tay hất mặt nói, em không cho phép chị được buồn thêm một lần nào nữa hết
" vậy nếu chị làm tốt thì có được thưởng không ? " namtan nhướng mày, càng ngày càng tiến sát lại gần em hơn
" để coi biểu hiện của chị sao đã " film nhìn vẻ mặt gian manh của namtan thì liền biết ý, tay cũng đưa ra mà kéo chị sát lại mình
namtan được em cho phép liền lập tức lấn tới, áp môi mình lên môi em, film tất nhiên cũng rất nhiệt tình đáp trả, nhiệt tình tới mức chiếc áo sơ mi của em bị namtan cởi hết nút hồi nào không hay
" Ê, TỤI TAO VỀ... " ciize mặt mày hí hửng mở banh cửa phòng của namtan ra mà thông báo, chẳng hay biết trong phòng đang có cảnh không nên nhìn
" CIIZEEEEEEE " namtan hốt hoảng ôm lấy film vào người mình che chắn rồi hét lên, bộ ciize mắc tạm biệt lắm hả ?
" XIN LỖIII, TỤI TAO VỀ ĐÓ NHA " ciize đứng phía bên ngoài cửa phòng mà nói vọng vào, xém xíu nữa là cô thành người mù rồi
" NGAY LẬP TỨC " namtan trong phòng mặt đỏ hết cả lên, hên là nó đóng cửa lại kịp đó, không là cô băm thây nó ra rồi
" ĐỪNG CÓ LÀM QUÁ SỨC ĐÓ NHA, ĐỂ SỨC MAI CÒN ĐI HỌC " ciize nói xong liền nhanh chân chuồn đi lẹ, cô mà còn đứng đây nữa chắc nó bẻ cổ cô mất
film ở trong lòng namtan vừa ngại vừa tức, biết vậy hồi nãy em đi về luôn rồi ở lại an ủi chi để giờ đội quần vậy nè
" em phạt chị không được ở gần em trong vòng một tháng " film thẹn quá hoá giận liền ban lệnh cấm cho namtan, sau đó còn thẳng chân mà đạp chị lọt xuống dưới giường
namtan lúc này ở dưới giường mà khóc không thành tiếng, mối hận này cô quyết không bỏ qua đâu, ciize nhất định sẽ chết không toàn thây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com