Chiếc xe buýt cũ kỹ lăn bánh chậm rãi trên con đường quen thuộc. Không khí cuối ngày mang theo chút mệt mỏi, nhưng cũng có gì đó thật dịu dàng. Fourth ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài, nơi những tòa nhà lùi dần về phía sau.
Bên cạnh cậu, Gemini tựa nhẹ vào ghế, một tay đặt lên thành cửa, tay còn lại gác sau gáy. Ánh mắt anh không hướng ra ngoài như Fourth, mà lại chăm chú nhìn cậu.
"Ngày hôm nay thế nào?" Gemini hỏi, giọng trầm ấm.
Fourth mỉm cười, khẽ nghiêng đầu về phía anh. "Cũng ổn. Vẫn như mọi ngày thôi."
Gemini im lặng một chút, rồi chậm rãi nói: "Hôm nay tớ đợi cậu lâu hơn mọi khi."
Fourth bật cười khẽ, quay mặt lại nhìn Gemini. "Tớ xin lỗi, thầy giữ lại hỏi bài."
Gemini không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát khuôn mặt cậu dưới ánh nắng cuối ngày. Gió thổi qua ô cửa sổ mở hé, làm rối tung vài lọn tóc của Fourth.
Fourth biết ánh nhìn ấy. Lúc nào Gemini cũng có cách khiến cậu cảm thấy đặc biệt, ngay cả khi chỉ đơn giản là ngồi yên bên cạnh.
"Hôm nay cậu định về thẳng nhà sao?" Gemini hỏi, giọng điệu có chút mong chờ.
Fourth suy nghĩ một lúc. "Tớ chưa quyết định. Sao thế?"
Gemini nheo mắt, cười nhẹ. "Vì tớ muốn dành thêm chút thời gian với cậu."
Fourth chớp mắt, rồi quay đi, che giấu nụ cười đang dần nở rộng trên môi.
Chiếc xe buýt vẫn tiếp tục lăn bánh, mang theo những lời chưa nói và cả những rung động âm thầm giữa hai người.
---
Fourth quay mặt ra cửa sổ, nhưng tâm trí cậu không còn đặt vào cảnh vật bên ngoài nữa. Những lời Gemini vừa nói cứ quẩn quanh trong đầu cậu, khiến trái tim vô thức đập nhanh hơn.
"Vì tớ muốn dành thêm chút thời gian với cậu."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Fourth có cảm giác như không khí xung quanh đang trở nên ấm áp hơn một chút.
Gemini vẫn nhìn cậu, khóe môi cong lên một cách đầy ý vị. Không cần phải nói thêm gì, Fourth cũng biết anh đang đợi câu trả lời của mình.
Cậu hít sâu một hơi, rồi quay lại, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt sâu lắng của Gemini. "Vậy... cậu muốn đi đâu?"
Gemini khẽ nghiêng đầu, ra vẻ suy nghĩ. "Hmmm... Đi dạo một chút? Hay kiếm gì đó ăn? Hay đơn giản là cứ đi loanh quanh?"
Fourth bật cười. "Nghe giống như cậu cũng chẳng có kế hoạch gì cả."
"Ừ thì..." Gemini nhún vai, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Quan trọng là đi với ai thôi."
Fourth lặng người trong giây lát. Câu nói ấy quá đỗi tự nhiên, nhưng lại có sức nặng kỳ lạ. Cậu cảm thấy đôi má mình bắt đầu nóng lên, vội đưa tay kéo nhẹ cổ áo để che đi sự bối rối.
Gemini nhìn thấy phản ứng ấy liền cười khẽ, nhưng không trêu chọc cậu. Anh chỉ đơn giản là ngả người ra sau, tay vẫn gác lên thành ghế, dáng vẻ thoải mái như thể thế giới này chẳng có gì quan trọng ngoài khoảnh khắc này.
Chiếc xe buýt chậm rãi dừng lại ở một trạm nhỏ. Fourth nhìn ra ngoài, rồi quay sang Gemini. "Xuống đây nhé?"
Gemini không hỏi han gì thêm, chỉ mỉm cười gật đầu. "Được thôi."
Hai người cùng bước xuống xe, hòa vào dòng người trên vỉa hè. Ánh đèn đường bắt đầu bật sáng, nhuộm lên con phố một màu vàng dịu dàng. Gemini đi bên cạnh Fourth, bước chân chậm rãi, như thể anh muốn kéo dài thêm thời gian bên cậu.
Không ai nói gì, nhưng sự im lặng giữa họ không hề gượng gạo.
Fourth khẽ liếc nhìn Gemini, chợt nhận ra một điều: Cậu chưa từng từ chối một lời đề nghị nào của anh.
Và có lẽ... cậu cũng không muốn làm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com