10
Fourth cảm nhận rõ từng nhịp tim của mình khi Gemini bước lại gần. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, đôi mắt của Gemini sâu lắng đến mức khiến Fourth không thể nhìn đi nơi khác.
"Cậu có biết tớ đã chờ câu nói này bao lâu rồi không?" Gemini hỏi, giọng trầm ấm.
Fourth mím môi. "Tớ không biết."
Gemini khẽ cười. "Lâu đến mức có lúc tớ tưởng cậu sẽ không bao giờ nhận ra."
Fourth im lặng một chút, rồi nhẹ giọng đáp. "Tớ cũng tưởng thế."
Nhưng cậu đã nhận ra.
Nhận ra rằng không phải những chuyến xe buýt muộn khiến cậu mong chờ, mà chính là người luôn ngồi ở hàng ghế cuối đợi cậu mỗi ngày.
Gemini không nói thêm gì nữa.
Anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào gò má Fourth, ngón tay lướt qua làn da lạnh vì gió đêm.
Fourth không né tránh.
Khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh của thành phố dường như đều mờ nhạt đi.
Và rồi, Gemini cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Không vội vã.
Không dồn dập.
Chỉ là một nụ hôn đơn giản, nhưng đủ để khiến tim Fourth rung lên.
Gemini lùi lại một chút, nhìn cậu. "Về thôi."
Fourth chớp mắt, mất một lúc mới gật đầu.
—
Trên đường về.
Fourth ngồi phía sau Gemini, lần này không chỉ nắm lấy vạt áo anh nữa.
Cậu khẽ vòng tay qua eo anh, tựa đầu lên lưng anh một chút.
Gemini không nói gì, nhưng Fourth có thể cảm nhận được nụ cười khẽ của anh.
Cậu nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng động cơ đều đều, cảm giác gió lùa qua mái tóc.
Không còn những chuyến xe buýt muộn.
Không còn hàng ghế cuối cùng lạnh lẽo.
Chỉ còn Gemini.
Và cậu biết, đây mới là chuyến xe mà cậu thực sự muốn đi cùng đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com