3
Sau khi rời khỏi quán ăn, Gemini và Fourth tiếp tục bước đi trên con phố đã thưa dần người qua lại. Đèn đường hắt lên những cái bóng dài của họ, đổ nghiêng trên nền vỉa hè.
Fourth hít một hơi dài, cảm nhận cái se lạnh của đêm muộn. "Trễ rồi, tớ nên về thôi."
Gemini không đáp ngay. Anh nhìn cậu một lúc, rồi nhấc cổ tay lên xem đồng hồ. "Còn sớm mà, mới hơn mười giờ một chút."
Fourth nhướng mày. "Với cậu thì thế, nhưng với tớ là trễ rồi."
Gemini cười khẽ, nhưng không tranh luận. "Vậy để tớ đưa cậu về."
"Không cần đâu." Fourth lắc đầu. "Nhà tớ gần đây, đi bộ một chút là tới."
Gemini nhướng mày, ra vẻ suy nghĩ. "Thế nếu tớ muốn đi bộ cùng cậu thì sao?"
Fourth thoáng khựng lại. Lời đề nghị của Gemini nghe rất tự nhiên, nhưng cũng có chút gì đó mơ hồ khiến tim cậu lỡ mất một nhịp.
Cuối cùng, Fourth chỉ khẽ thở dài, không từ chối cũng chẳng đồng ý. Cậu tiếp tục bước đi, và Gemini cũng lặng lẽ sánh bước bên cạnh.
Lúc này, con đường về nhà Fourth dường như ngắn hơn thường ngày. Có lẽ vì cậu không đi một mình.
-
Khi họ dừng lại trước cổng nhà, Fourth quay sang nhìn Gemini. "Cậu về cẩn thận nhé."
Gemini tựa nhẹ vào cột cổng, mắt chăm chú nhìn cậu. "Ngày mai gặp lại chứ?"
Fourth hơi nghiêng đầu. "Cậu không chán khi cứ quanh quẩn bên tớ sao?"
Gemini bật cười, giọng nói mang theo chút đùa cợt nhưng cũng đầy chân thành. "Nếu tớ nói không thì sao?"
Fourth không trả lời. Cậu chỉ nhìn anh, rồi bất giác nở một nụ cười nhẹ.
Gemini không ép cậu phải đáp lại. Anh chỉ vươn tay, xoa nhẹ lên mái tóc cậu một cái, rồi lùi lại. "Ngủ ngon, Fourth."
Fourth đứng yên, nhìn theo bóng lưng Gemini khuất dần trong ánh đèn đường.
Cậu chợt nhận ra, so với những chuyến xe buýt mà họ từng đi cùng nhau, thì chính Gemini lại là người mà cậu không muốn để lỡ nhất.
Fourth đứng trước cổng nhà một lúc lâu sau khi Gemini rời đi. Cậu nhìn theo con đường vắng vẻ, nơi bóng lưng anh vừa khuất xa, rồi khẽ thở ra.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng-một thứ gì đó không rõ ràng nhưng đủ khiến tim cậu lỡ một nhịp.
Fourth lắc nhẹ đầu, tự nhủ rằng có lẽ cậu đang suy nghĩ quá nhiều.
Sau cùng, cậu quay người, bước vào nhà.
-
Ngày hôm sau.
Khi Fourth đến trường, như thường lệ, Gemini đã ở đó. Anh đứng dựa vào lan can tầng hai, dáng vẻ ung dung như thể đang đợi ai đó.
Và tất nhiên, Fourth biết rõ người đó là ai.
Cậu bước lên cầu thang, cố tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt Gemini đã nhanh chóng phát hiện ra sự bối rối nhỏ bé trong cậu.
Gemini nghiêng đầu, cười nhẹ. "Chào buổi sáng."
Fourth gật đầu. "Chào buổi sáng."
Gemini quan sát cậu một lát rồi hỏi: "Tối qua ngủ ngon chứ?"
Fourth khựng lại một giây trước khi gật đầu. "Ừ. Còn cậu?"
Gemini nhún vai. "Cũng ổn. Nhưng có lẽ sẽ ngon hơn nếu được nhắn tin chúc ngủ ngon."
Fourth nhìn anh, cố che giấu nụ cười. "Cậu đang ám chỉ gì đấy?"
Gemini cười nhẹ, không trả lời. Nhưng ánh mắt anh nói lên tất cả.
Cả hai im lặng trong chốc lát, chỉ có gió thổi nhẹ qua hành lang.
Cuối cùng, Fourth khẽ liếc sang Gemini. "...Tối nay, cậu có định đi loanh quanh nữa không?"
Gemini nhướng mày, rõ ràng bất ngờ vì câu hỏi ấy. Nhưng ngay sau đó, một nụ cười thật sự nở trên môi anh.
"Nếu cậu muốn thì có."
Fourth quay đi, nhưng cậu biết rõ mình đang cười.
-
Và thế là, chuyến xe buýt cuối ngày của họ...
lại tiếp tục một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com