Chương 1: Lập đội thành công
[Thứ hai: Cô bé Quàng Khăn Đỏ]
***
Trường Trung học Darun Wit.
Lớp 12-F.
Tiết tự học đầu tuần tràn ngập trong không khí sôi nổi nhộn nhịp, người thì tập trung học bài chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp, kẻ sẽ tán gẫu ăn uống nói chuyện xôn xao, còn có vài cặp đôi yêu sớm lén lút đỏ mặt ôm ấp.
Duy chỉ có một nam sinh ngồi cạnh cửa sổ là ngẩn ngơ ngước nhìn bầu trời.
Thông qua lớp kính trong suốt, trong đôi mắt đen láy của thiếu niên phản chiếu những áng mây trắng trôi vô định giữa nền trời xanh biếc, xen kẽ là vầng sáng ấm áp rọi xuống thảm cỏ ngoài sân bóng.
Khung cảnh trước mắt khiến cậu trai không nhịn được mà vô thức thốt lên: "Nắng đẹp thật."
Xẹt——!
Mọi thứ bỗng chốc tối sầm, vạn vật đều bị màn đêm nuốt chửng.
Từng tiếng la hét thảm thiết kéo dài khắp ba dãy hành lang như muốn chọc thủng màng nhĩ cậu.
Nam sinh còn chưa kịp phản ứng, trong tích tắc, ánh sáng đã trở lại.
Xung quanh lúc này bắt đầu dấy lên vô số âm thanh xì xầm bàn tán.
"Vừa xảy ra nhật thực à?"
"Chắc thế, lần đầu tôi gặp chuyện này luôn, đó giờ chỉ thấy trên phim ảnh thôi."
"Con mẹ nó, sợ vãi!"
Cậu lần nữa ngơ ngác nhìn lên bầu trời, giữa đám mây lúc nãy dường như xuất hiện những vết nứt kì dị, xé chúng thành từng mảnh rời rạc vô hình tướng.
[Đề nghị tất cả học sinh ba khối của trường Trung học Darun Wit tập hợp tại khuôn viên chính. Đề nghị tất cả học sinh ba khối của trường Trung học Darun Wit tập hợp tại khuôn viên chính.]
Chiếc loa cũ kỹ nằm ở góc phòng rè rè phát lên tiếng thông báo quen thuộc, nối tiếp là tiếng bàn ghế bị kéo lầm rầm, mọi người bắt đầu di chuyển ồ ạt về phía sân chính. Trong khi đó, cậu nam sinh vẫn đang nhíu mày săm soi dị tượng trên bầu trời.
Một nữ sinh trước khi rời đi còn tốt bụng ló đầu vào lớp gọi tên cậu nam sinh ấy: "Nani, mau đi thôi!"
Nani bừng tỉnh, gật đầu đi theo cô bạn, nhưng vẫn bán tín bán nghi ngoái đầu nhìn về khung cửa sổ.
——
"Gem, mày đừng có lải nhải bên tai tao nữa được không?" Chàng trai với mái đầu húi cua mang tông vàng khói hằn hộc hất bàn tay đang đặt trên vai mình ra.
Gemini chưa có ý định bỏ cuộc, giả vờ nũng nịu làm thiếu nữ dỗi hờn: "Tao đã bảo mày đừng xuống rồi, có cái gì đó kì cục lắm anh Fourth à."
"Tại sao?" Fourth gằn giọng, chau mày hỏi.
"Không biết nữa, nói chung là rất kì! Fourth ơi, mày nghe lời tao đi mà, Fourth..."
Gemini nói thôi chưa đủ, còn giở thói chọc ghẹo gảy nhẹ vành tai Fourth khiến cậu giật bắn mình.
Trong một khắc, Fourth bất ngờ xông tới siết lấy cổ áo Gemini đến nhăn nhúm, nắm đấm đã giơ lên từ bao giờ, nhưng khi thấy nét mặt mếu máo khó coi của đối phương, cậu lại vô thức hạ tay xuống, khẽ tặc lưỡi một tiếng.
"Hai đứa mày thôi đi! Đều xuống rồi mà còn cãi nhau làm gì." Thiếu niên có vóc dáng cao lớn đi đến, bình tĩnh tách hai người ra.
"Sky, tin tao đi, thật sự bất thường lắm." Gemini nói tiếp.
"Ừ." Sky gật đầu, "Tao tin."
Dừng lại vài giây, khoé môi Sky khẽ nhếch lên, nửa như mỉa mai, nửa như chán chường. Cả người hắn toát ra một thứ khí chất ngang ngược bẩm sinh, như thể chẳng có gì đủ để hắn bận tâm, hắn hất mặt về phía bục phát biểu: "Nhưng nghe thông báo trước đã."
Dù đứng ở cuối hàng, nhưng tiếng giày cao gót lộp cộp bước từng bước lên bục vẫn kêu rõ mồn một. Cô hiệu trưởng nở một nụ cười phúc hậu, nếp nhăn hằn sâu trên gò má. Phía sau cô là đội ngũ giáo viên trường xếp hàng đều tăm tắp, mặt ai nấy đều vô cảm, đôi mắt rỗng tuếch.
Giọng cô hiệu trưởng nói vào micro, vang vọng khắp mọi phía: "Các em học sinh thân mến, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường, hôm nay nhà trường có một hoạt động đặc biệt dành cho các em. Tất cả các tiết học trong ngày sẽ được tạm dừng, thay vào đó là chuỗi trò chơi và hoạt động vui nhộn do nhà trường tổ chức. Và người chiến thắng sẽ nhận được một phần thưởng đặc biệt đang chờ được bật mí!"
Ở đầu dãy, Nani liên tục nghiêng đầu ngắm nghía sắc mặt và giọng nói của cô hiệu trưởng, thầm nói với chính mình: "Hình như... Không giống."
Ở cuối dãy, Gemini len lén nắm vạt áo sơ mi xộc xệch của Fourth, lay lay vài cái: "Fourth ơi, mình về nhà thôi."
Fourth liếc nhìn Gemini, khung cảnh căn nhà ảm đạm ấy thoáng lướt qua trong đầu cậu. Fourth rũ mắt, quay mặt sang hướng khác, đáp gọn: "Không."
Gemini bĩu môi buông Fourth ra, quay sang hỏi Sky: "Còn mày, có muốn chơi không?"
Sky lắc đầu, thờ ơ nói: "Không hứng thú, tao về."
"Tiếp sau đây, cô sẽ phổ biến hình thức chơi. Chúng ta sẽ chơi theo đội ngẫu nhiên, chia đội bằng cách bước vào một lớp học tùy thích, đủ số lượng coi như lập đội thành công." Cô hiệu trưởng ôn tồn nói, "Giờ thì, mời các em di chuyển."
Đám đông lần nữa trở nên nhốn nháo.
Gemini nhăn mặt nhìn nụ cười quái đản của cô hiệu trưởng, vỗ mạnh lưng Sky, nói: "Tao với mày về thôi."
Fourth im lặng quay lưng đi về phía lớp học ở tầng trệt, khuôn mặt nam tính vẫn lãnh đạm như mọi khi, nhưng không may đã bị Sky bắt được một tia tiếc nuối ẩn giấu dưới đáy mắt tưởng chừng trống rỗng.
Sky nhìn theo bóng lưng cô độc của thiếu niên đầu vàng, sau đó ghé tai Gemini: "Mày chắc là sẽ về chứ?"
Gemini suy ngẫm hồi lâu, hắn quan sát biểu hiện bất thường của các thầy cô và sắc đen thăm thẳm lấp ló đằng sau cánh cửa lớp học, giữ vững lập trường: "Ừ, về thôi."
"Nhưng tao phải về lớp lấy balo." Sky đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, tỏ vẻ chán ghét.
"Được, lấy giúp tao luôn nhé!" Gemini cười hề hề, vẫy tay bước nhanh ra cổng.
Sky đứng giữa sân trường, tuy nhiều người nhưng vẫn cảm thấy vắng vẻ đến lạ, đến nỗi một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng khiến hắn lạnh sống lưng. Đè xuống cảm giác kì quái không đáng có, hắn hít một hơi thật sâu, lấy đà chạy một mạch hướng lên lớp.
Nào ngờ, chưa kịp tới cầu thang, bỗng nhiên Sky đâm sầm vào nam sinh đang đứng trước cửa của một lớp học, hắn còn chưa định hình thì đối phương đã theo quán tính kéo hắn vào bên trong.
Cứ như vậy, cả hai cùng ngã sõng soài ra đất, thậm chí Nani còn đè lên người hắn.
[Thời gian ghép đội sắp kết thúc, vui lòng nhanh chóng ổn định.]
[10...9...8...]
"Này!" Sky vốn là người điềm đạm nhưng lúc này lại hoàn toàn không giữ được bình tĩnh, gào lên đầy khẩn trương, "Mau đứng lên!"
Nani chưa thôi choáng váng, động tác khá chậm chạp, ngay lúc cậu vừa ngẩng đầu lên thì...
[Đã hết thời gian.]
[Lập đội thành công.]
Rầm——
Cánh cửa đột ngột khép lại, không gian tối mịt, từ chiếc loa cũ kỹ vang lên thứ âm thanh ồ ề đinh tai nhức óc.
Lần này không phải giọng nói đều đều vô cảm của giáo viên, mà là những câu hát lẫn trong tiếng khóc ai oán của bé gái quỷ dị ngân lên trong căn phòng, len lỏi qua từng dây thần kinh thính giác của toàn bộ thành viên:
[Chuyện cô Khăn Đỏ, lạ ghê
Giết bà nuốt thịt, giấu đầu ở đâu?
Sói kia đâu phải quỷ ma
Nó chỉ đói bụng, ai ngờ lộ ra!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com