Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chẵn - Lẻ

[Thứ hai: Cô bé Quàng Khăn Đỏ]

***

Cái chết của Mark để lại trong họ đả kích rất lớn, cả bốn nam sinh tay chân mềm nhũn, tim như muốn nhảy bổ ra ngoài, khó khăn lắm mới dằn được cơn nôn mửa, cắm đầu chạy bán mạng.

Chạy được một đoạn, sắc mặt Sky bỗng trở nên hoang mang, hắn bất ngờ đứng khựng lại dang tay ra hiệu cho mọi người dừng chân.

"Sao vậy?" Gemini thở hổn hển hỏi.

"Nhìn kìa." Sky vừa nói vừa hất cằm về phía căn nhà gỗ.

"Oa, chạy bừa thế mà cũng về chỗ cũ được." Mắt Gemini sáng bừng, cảm thấy rất thú vị.

Fourth cau mày quan sát căn nhà cũ kỹ, cửa sổ ánh lên vầng sáng vàng nhạt mơ hồ cổ quái, cậu âm thầm kéo sát Gemini về phía mình, giọng điệu đề phòng: "Tao không nghĩ chuyện này là ngẫu nhiên."

Sky gật đầu tán thành, chắc nịch nói: "Ừm, tao cũng chắc chắn mình không đi đường vòng."

Nani bên cạnh bọn họ lúc này như người mất hồn, mọi âm thanh truyền đến đều bị nhiễu loạn, tay cậu vẫn vô thức siết chặt lấy góc áo Sky từ khi đụng độ sự việc kinh hoàng kia đến giờ.

Cậu căn bản không còn khả năng tiếp nhận thông tin nào nữa.

Gemini xua xua tay, hiển nhiên nói: "Kệ đi, dù sao thì trong đó cũng an toàn hơn ngoài này."

Cả ba nhìn nhau suy tư hồi lâu, cuối cùng quyết định quay về căn nhà gỗ ấy.

Ngay khi Sky định tiến lên một bước thì cái người luôn nắm níu hắn lại đột nhiên dùng sức.

Vốn dĩ đối với hắn, việc hất tay Nani ra là vô cùng dễ dàng, nhưng hắn cũng chẳng hiểu tại sao đến tận lúc này vẫn chưa làm vậy.

"Lại chuyện gì nữa đây?" Sky rũ mi, thái độ đầy chán chường.

Nani cúi gằm mặt, không hề động đậy. Trông cậu hệt như một con thỏ cụp tai, ủ rũ chìm trong sợ hãi. Ấy vậy mà, trong mắt Sky cậu lại trở thành một kẻ vênh váo cố tình ngó lơ hắn.

Mặt mũi Sky lập tức tối sầm, bất thình lình lớn tiếng quát: "Có nghe thấy không?!"

"Hả?" Nani giật mình bừng tỉnh, đôi đồng tử nhạt màu dần lấy lại tiêu cự, cậu ngẩng đầu ngây ngô chớp mắt nhìn hắn.

Trong một khoảnh khắc, nội tâm của Sky thoáng bị hớp hồn bởi bầu trời sao trong vắt nơi đáy mắt ấy.

Hắn nghiêng mặt đi, hạ thấp tông giọng, vừa nói vừa nâng vạt áo đã bị cậu nắm đến nhăn nhúm lên: "Định dắt chó đi dạo à? Hay muốn xé rách áo tôi?"

Nani mờ mịt nhìn xuống, lúc này mới ý thức được hành động dựa dẫm trong vô thức của bản thân, vội vàng rút tay về như thể bị bỏng.

Giây tiếp theo, cậu đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắng giọng đáp: "Xin lỗi, tối quá nên tôi cầm nhầm."

"Cầm nhầm?" Sky nheo mắt, lơ đãng liếc sang bàn tay chưa thôi run rẩy của Nani, hắn khẽ nhếch môi thì thầm, "Giả vờ mạnh mẽ."

Bởi lẽ đêm tối hoang vu, nên Nani có thể nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của hắn. Vào lúc cậu định mở miệng phản bác, một bàn tay to lớn bỗng chìa ra trước mặt cậu.

Lòng bàn tay của Sky rộng gấp rưỡi tay Nani, vừa cứng cáp vừa dày dặn, những đường gân rắn rỏi chạy dọc theo cổ tay sắc nét như tượng tạc.

Sky không nói gì cả, chỉ lặng lẽ giữ tay giữa không trung, chờ đợi đối phương chủ động nắm lấy.

Tiễn Phật tiễn đến Tây Phương, hắn tự nhủ sẽ làm người tốt đến phút cuối.

Nani không phải kiểu người thích làm bẽ mặt người khác, vì hắn đã có thiện chí nên cậu cũng lịch sự nâng tay lên đáp lại.

Cậu từ tốn nói: "Xin lỗi nếu trước đây chúng ta có hiểu lầm. Giới thiệu lại, tôi là..."

"Ừ." Sky dứt khoát ngắt lời cậu, "Đừng lải nhải nữa."

"Hả..?" Nani còn chưa kịp phản ứng thì tay đã bị hắn siết chặt, kéo phăng cậu chạy về phía trước, bám theo bóng lưng của Gemini và Fourth.

Bàn tay khổng lồ ấy bao bọc kín kẽ từng tấc da thịt trên tay Nani, ấm áp đến mức khiến cậu nhất thời quên đi tiếng gió rít gầm rú bên tai, quên cả nỗi sợ hãi bủa vây lấy linh hồn ban nãy.

Chỉ có điều... Tại sao hắn lại nắm tay cậu chạy vậy? Không phải chỉ định bắt tay giảng hòa thôi hả?

——

Đứng trước căn nhà, họ đều đồng thời mơ hồ cảm nhận được bầu không khí căng như dây đàn toả ra từ phía bên kia cánh cửa.

Y như rằng, vừa đẩy cửa bước vào đã nghe thấy một tiếng la thất thanh đâm thủng màng nhĩ, cánh cửa đột ngột đóng sầm lại.

"Biến đi! Biến đi! Đừng giết chúng tôi!" Vô số tạp âm chói tai vọng ra từ bên trong, mang đầy vẻ kinh hãi và sợ sệt.

Sky nhiều lần lớn tiếng trấn an nhưng dường như đám người đó vẫn không có ý định bình tĩnh nghe hắn nói, hắn mất dần kiên nhẫn, ngay tức khắc giơ chân đạp tung cánh cửa gỗ mỏng manh.

Gemini phía sau nhìn cánh cửa đáng thương một khắc bay màu thì nuốt ực một tiếng, rụt cổ đứng nép vào người Fourth.

Nani cũng bị Sky dọa cho giật bắn mình, kinh ngạc nhìn bản lề cửa bung ra nát bét.

"Mấy người ồn đủ chưa?" Sky hùng hổ xông vào, thân hình đặc biệt cao lớn lúc này của hắn khiến đám người bên trong càng thêm hốt hoảng, co rúm ró về một góc như con mồi gặp thú dữ.

"A, là bọn họ." Cô gái tên Dao là người đầu tiên lấy lại tỉnh táo, chạy đến trước mặt Sky, "Xin lỗi xin lỗi, do đồng đội chúng tôi có người chết nên mới phản ứng dữ dội như vậy."

Sky nhướn mày, ngữ điệu có chút cứng rắn, cứ như cảnh sát đang tra hỏi nhân chứng: "Bọn cô cũng có người chết?"

Dao không giấu được run rẩy, cổ họng nghẹn lại, gật đầu.

Nani xuất hiện từ đằng sau Sky, ngập ngừng hỏi: "Đồng đội của cậu... Chết thế nào?"

Cô gái nhỏ chần chừ rất lâu, móng tay vô thức cấu lên da thịt đến bật máu, khó khăn đáp: "Đầu... Chúng tôi chỉ còn thấy đầu của các cậu ấy mà thôi."

Một nam sinh lập tức la lên: "Phải! Nhóm của tôi cũng thế!"

Một nữ sinh khác thì đang ngồi bó gối vò đầu bứt tai gào khóc ở góc phòng, miệng lẩm bẩm toàn những từ vô nghĩa.

Tình hình trong phòng chẳng mấy chốc vì tiếng nức nở của cô mà trở nên hỗn loạn, vài người thì ôm nhau ỉ ôi kêu cha gọi mẹ, vài người lại tìm cách đập phá căn nhà, đánh mất hoàn toàn lý trí.

"Trường chúng ta bị điên rồi! Trên đời sao lại có trò chơi kinh tởm vậy hả!"

"Tôi muốn về... Hức..."

Người lãnh đạm như Fourth cũng không nhịn nổi mà nghiến răng, siết nắm đấm đến khớp xương trắng bệch, gân xanh nổi dọc theo cánh tay.

Cậu thầm oán trách—— Gemini đáng ra phải thoát, hắn không nên ở đây, cậu càng không nên nảy sinh cảm giác hạnh phúc khi hắn cùng cậu chơi trò chơi nguy hiểm này.

Càng nghĩ, sắc mặt Fourth càng sa sầm khó coi. Gemini thấy người bên cạnh run rẩy, dù chỉ là những đợt rất nhỏ, nhưng hắn dính sát người ta như vậy, lẽ nào lại không nhận ra?

Trong lòng hắn bất giác như bị kim châm, chi chít dai dẳng một cách khó hiểu.

Hắn búng nhẹ lên bàn tay đang siết chặt của Fourth, đến khi Fourth chịu nhìn hắn, hắn mới nở một nụ cười rạng rỡ làm đối phương ngẩn ra mấy giây, trong phút chốc xua tan những bóng đen tâm lý lượn lờ quanh cậu.

Hắn khẽ nói, nửa thật nửa đùa: "Fourth mạnh lắm, đừng sợ."

Fourth sực tỉnh, như nhận ra một điều cực kỳ quan trọng.

Từ bao giờ cậu cho phép bản thân dễ dàng khuất phục số phận như vậy?

Cậu sống sót được đến tận ngày hôm nay chính là nhờ sự cứng đầu và ngoan cường mà cái "gia đình" ấy đã rèn giũa cho, mấy thứ này, thật sự đáng để cậu thoái lui sao?

Fourth đấu tranh tâm lý hồi lâu, cuối cùng đã không còn run rẩy nữa, trực tiếp đi đến trước mặt những người đang vật lộn với nỗi sợ cái chết của mình, cúi xuống nói với họ, dùng chính nỗi sợ ấy để trấn an.

"Nếu không muốn chết thì đứng lên, ở đây xác định không có chỗ cho kẻ yếu, mấy người muốn đầu mình nằm trơ trọi giữa cánh rừng kia thì cứ ngồi khóc đi." Giọng Fourth Nattawat tuyệt nhiên máu lạnh, có phần giống với một vị trưởng quan đang đôn thúc binh sĩ của mình ra trận chinh chiến.

Mặt mũi bọn họ đều đần ra như muốn hỏi: Cậu đây là đang an ủi bọn tôi ư?

Một nam sinh cảm thấy bị sỉ nhục, tỏ ra tức giận muốn phản bác nhưng vừa nhìn thấy Sky khoanh tay hờ hững đứng phía sau Fourth và cả ánh mắt hẹp dài biết cười quỷ quái của Gemini, cậu học sinh đột nhiên chột dạ nuốt khan, chỉ hừ lạnh một tiếng.

Nani lúc này đã bình tâm, dùng giọng nói trầm thấp thấu tình đạt lý: "Fourth nói không sai, việc chúng ta cần làm bây giờ không phải là tìm cách trốn chạy mà là chiến thắng."

Những người mất bình tĩnh cũng dần bị thuyết phục, bất đắc dĩ gật đầu.

Gemini xoa cằm đăm chiêu nhìn một vòng, thầm đếm lượng thành viên còn lại, hiện tại còn đúng mười người. Với trí nhớ được ông trời ưu ái, hắn thừa biết mười người này đều là những người thuộc nhóm nhỏ với nhau.

Gemini: "Số lượng mỗi nhóm mất không giống nhau nhỉ?"

"Tôi nghĩ phải có lý do để những người đó bị giết." Một nữ sinh đẩy nhẹ gọng kính hồng nhạt nói, "Chúng ta cần phải tìm điểm chung giữa họ."

Gemini tỏ vẻ suy tư, chủ động tập hợp bọn họ: "Hừm, trước tiên mọi người hãy nói tôi biết một chút về chuyến đi rừng vừa rồi nhé."

"Bốn người bọn tôi quen biết nhau nên có tụ họp nói chuyện riêng một chút, đi được một đoạn liền thấy đầu của bạn học còn lại bị hung thủ đặt giữa đường như khiêu khích chúng tôi." Nữ sinh đeo kính hiểu ý, chỉ vào từng đồng đội của mình, rành mạch nói.

"Còn bên nhóm tôi, chỉ còn tôi và Dao sống, ba người còn lại chẳng chịu hợp tác tìm kiếm, cứ đi tụ lại phía sau tán gẫu, đến khi chúng tôi quay lưng thì đã..." Một nam sinh lớp D cũng nhanh nhẩu lên tiếng, nói đoạn liền im bặt, vẻ mặt khi hồi tưởng sự việc vừa rồi không tránh khỏi khiếp sợ.

Nhóm cậu ta là nhóm mất nhiều người nhất, ba cái đầu xếp chồng lên nhau cao hơn thắt lưng, máu chảy xuôi xuống từng tấc da tấc thịt bấy nhầy, sáu hốc mắt trống rỗng đen ngòm như hố sâu không đáy đăm đăm trừng cậu ta, cảnh tượng cực kỳ hãi hùng.

Gemini rơi vào trạng thái thất thần, hắn theo thói quen xoa đều mặt đồng hồ của mình, hàng mày nhíu chặt vào nhau, não bộ hoạt động hết công suất.

Sau khi gom nhặt từng chi tiết mà mọi người cung cấp cho hắn, hắn mới rút ra được một quy luật rất khả thi với tình huống lúc này.

Một—ba.

Hai—bốn.

Lẽ nào, nếu bọn họ đi theo số chẵn sẽ sống, số lẻ sẽ chết?

Nghĩ đến đây, Gemini thoáng rùng mình.

Fourth nhìn hắn trầm tư, khẽ lay lay vai hắn: "Mày bị gì vậy?"

Gemini thoát khỏi suy nghĩ, cười gượng gạo: "Tao không sao."

Bịch bịch——

Ngay lúc Gemini vừa dứt câu, ngoài cửa truyền đến vô số tiếng bước chân.

Bầu không khí lần nữa chùng xuống, những học sinh yếu bóng vía bắt đầu lên cơn mất kiểm soát la hét ầm ĩ, kéo nhau dồn về góc phòng.

Cánh cửa che chắn đã mất, những thành viên còn tỉnh táo lúc này có thể nhìn rõ những người đang hì hục chạy về.

"Là nhóm cuối cùng quay trở lại!" Dao vui mừng thốt lên.

"Nhưng vì sao lại có đến tận... Sáu người?" Cô gái đeo kính chau mày, cẩn trọng lùi về phía sau một bước.

"Bọn họ tìm thấy Bà Ngoại rồi?"

"Lỡ như là Sói đang đuổi theo thì sao?"

"Đệt! Không có cửa, nó sẽ xông vào giết hết chúng ta mất." Chàng trai nọ toan muốn đóng cửa thì quay sang nhìn Sky đầy phẫn nộ.

Sky dấy lên hối hận, loay hoay không biết xử lý thế nào.

Fourth đứng gần đó mặt lạnh như băng nói với Sky: "Mày ra lấy thân chắn đi, ban nãy trông mày oai phong lắm mà."

Sky: "..."

Anh em vào sinh ra tử là đây sao?

Huynh đệ tình thâm là đây sao?

Thấy Sky cả kinh, Fourth có chút buồn cười, vỗ vỗ lưng hắn: "Tao đùa."

Gemini trợn tròn mắt, gần như muốn té xỉu.

Anh Fourth biết đùa!!!

Mà còn đùa vào lúc dầu sôi lửa bỏng——

"Không phải Sói." Nani nheo mắt, cố chiếu đèn nhìn rõ từng thân ảnh từ đằng xa.

Đi cùng năm người nọ là một gã đàn ông cao to vạm vỡ, làn da rám nắng khoẻ mạnh, đôi mắt vô hồn không có tiêu điểm, dáng chạy cứng nhắc kì cục. Đặc biệt trên vai gã vác theo một khẩu shotgun 12 li và một chiếc balo cỡ lớn, có lẽ là đựng đạn dược.

Thấy nhóm người tới gần, người trong phòng tuy chưa hết hoảng nhưng cũng tò mò đứng chen chúc trước cửa, rướn cổ ngó nghiêng.

Chỉ có nhóm của Gemini và cô bạn Dao bước hẳn ra ngoài, như thể muốn hoan nghênh chào đón.

Dao tiên phong đến chỗ nhóm người cuối cùng, thở phào một hơi mừng rỡ: "Nhóm các cậu không bị tấn công sao?"

Cô bạn vừa về tên là Historia, vẻ mặt cô không biểu lộ gì nhiều, chỉ đơn giản hỏi: "Các cậu gặp chuyện gì sao?"

"Có người bị Sói giết..." Dao ủ rũ, nhắc đến đây, tông giọng có phần run run theo bản năng, bên mắt màu trắng đục rưng rưng nước.

Historia không hoảng hốt cũng chẳng lo lắng, giọng nói thuộc về phái nữ vẫn êm dịu dễ nghe, khẽ mỉm cười: "Chúng tôi thì an toàn, còn may mắn gặp được bác Thợ Săn, ông ấy nói sẽ giúp tụi mình giết Sói."

Gemini trầm mặc xoa xoa mặt đồng hồ, im lặng quan sát.

"Thôi, trước hết cứ vào nhà đã. Thợ Săn bảo đủ người chơi sẽ nói cho chúng ta cách tìm ra Sói." Một cậu bạn tên Warm cắt ngang, nhìn Thợ Săn đầy thích thú, tự cảm thấy mình đã lập được chiến công hiển hách.

Có lẽ vì cậu ta không tận mắt chứng kiến được cái chết thảm khốc của những người ra đi nên mới có thể còn hứng thú với trò chơi này đến vậy.

Nani liếc nhìn Warm: "Nhưng người chúng ta phải tìm là Bà Ngoại mà."

Warm cảm thấy cụt hứng, phóng ánh mắt xem thường về phía Nani, bắt đầu lớn tiếng: "Cậu bạn này có não không, sao cứ nói chuyện lan man vậy? Có biết thế nào là chơi trò chơi không? Phải đi theo lần lượt từng bước mới tìm ra được chứ."

Sky lười nhác tựa người bên một gốc cổ thụ sừng sững cạnh căn nhà, vốn không có ý định tham gia thảo luận.

Nào ngờ khi nghe đến đây, hắn lại bỗng nhíu mày, giây tiếp theo âm thanh răng rắc do các khớp tay xê dịch liền vang lên giữa mảnh rừng vắng lặng.

Đi kèm là giọng điệu dửng dưng: "Cậu thì thông minh quá nhỉ? Trông cũng biết chơi quá. Tìm được Sói rồi sẽ để cậu xung phong ra giết nó nhé."

Nani chầm chậm nghiêng đầu nhìn Sky bằng ánh mắt phức tạp, một suy nghĩ hoang đường chợt lướt qua trong đầu—— Cậu ta đang nói giúp mình?

Nhưng Nani rất nhanh đã lập tức phủ nhận, cậu biết Sky ghét cậu, với bản tính ngang tàng kia, có lẽ hắn chỉ lên tiếng vì không vừa mắt Warm.

Chính bản thân Warm cũng nhận ra, tên hống hách này cố ý nói kháy mình.

"Ý tôi là... Là cứ chơi theo mạch truyện thôi." Warm lắp bắp, cố cứu vãn bầu không khí.

"Khoan đã." Gemini im ắng từ nãy giờ bất ngờ cất giọng.

Hắn lướt mắt một vòng dò xét đám người trở về từ khu rừng, chậm rãi nói: "Chắc hẳn ai cũng biết, trong truyện cổ tích Cô bé Quàng Khăn Đỏ thì chẳng phải Bà Ngoại ở trong bụng Sói, còn Sói giả thành Bà Ngoại để lừa Khăn Đỏ à? Nếu như... Sói cũng giả dạng thành một trong số chúng ta thì sao?"

Mọi người ngay lập tức khựng lại, bối rối nhìn nhau.

"Một trong chúng ta?" Sky ngạc nhiên tròn mắt.

"Không, là một trong năm người này." Gemini lắc đầu, chỉ tay về nhóm cuối cùng trở về.

"Vì sao?" Sky đần ra, sờ sờ gáy sau.

"Vì là năm người đó." Gemini tinh ranh nhếch mép cười.

Tất cả học sinh trong căn phòng dường như nín thở, tập trung cực độ lắng nghe hắn.

Gemini vuốt ngược tóc mái mềm mại, nghiêm túc giải thích: "Trước tiên, chúng ta đều đồng ý việc trò chơi này không hề bình thường, đã có người chết và chết một cách khủng khiếp y hệt nhau."

"Và điểm chung là gì?" Gemini đanh mắt quan sát biểu hiện của mọi người xung quanh, "Là chẵn sống, lẻ chết."

"Ban đầu có hai mươi người trong căn phòng nên chúng ta tạm thời an toàn, nhưng khi tách ra đi riêng, nghĩ kĩ có thể thấy, ai đi thành hai hay bốn người đều giữ được mạng. Nhưng những ai đi một mình sẽ bị sát hại, đi ba người cũng có kết cục thảm thương tương tự."

Bộ dạng cợt nhả mọi ngày của Gemini như biến mất không chút dấu vết, Gemini của lúc này chính xác là ngài chánh án quyền uy đứng trước phiên toà phán xử tội phạm.

Con ngươi đen thẳm nhìn vào năm người cuối cùng bước vào như thể xoáy sâu vào nội tạng họ, moi chân tướng bị chôn vùi đem ra đặt trước mặt hắn.

Trong giọng nói sắc bén của Gemini mang chút ý vị hoài nghi sâu sắc: "Vậy mà kì lạ thay, bọn họ lại sống cả năm người."

"Nói vậy thì... Có một người đã chết và bị Sói biến thành sao?" Nani lập tức nắm bắt được trọng điểm.

"Làm sao có thể, bọn họ rõ ràng là người mà."

Gemini nhún vai, tóc mái loà xoà thả xuống, che đi một bên mắt thâm sâu khó đoán của hắn: "Ở nơi này, mọi thứ đều có thể xảy ra."

Mọi người không khỏi dấy lên những tranh luận, người tin người không, nhưng cái nhìn của tất cả bọn họ dành cho Gemini lúc này đã khác, họ đều ngầm hiểu với nhau.

Gemini có là thằng điên, cũng không phải là một thằng điên tầm thường.

Riêng Fourth chẳng có phản ứng gì đặc biệt, cụp mắt lặng lẽ nhìn bóng lưng cao gầy của Gemini, chăm chú lắng nghe hắn.

Warm bên này ngồi không cũng bị nghi ngờ nên rất không phục, cậu ta hung hăng tiến đến trước mặt Gemini quát lớn: "Dựa vào đâu mà nói trong chúng tôi có Sói chứ! Theo suy luận của cậu, chẳng phải Thợ Săn ở đây nên chúng tôi đã là sáu người rồi sao?"

"NPC* không được tính." Gemini thản nhiên khẳng định.

"Tại sao?!" Warm cáu gắt.

Gemini buồn chán gõ gõ mặt đồng hồ: "Hiện tại tôi chưa nói được."

Cô nàng Historia lúc này mới mở miệng, tuy giọng nói vẫn nhẹ nhàng nữ tính nhưng ngữ điệu lại khinh thường thấy rõ: "Cậu bạn này nực cười ghê, cậu đứng lên ra vẻ một hồi rồi lại bảo không nói được?"

Sky u ám quay sang nhìn chằm chằm Gemini, híp mắt đầy nghi hoặc: "Nếu nói vậy, chẳng phải lúc đầu mày cũng ở một mình sao?"

"Phải đó, bọn tôi do cùng ở trong phòng học mới đến đây, chỉ có cậu là từ đâu xuất hiện, giờ còn nói chuyện như thánh nhân mới rơi xuống."

"Đúng đúng, chúng tôi thấy cậu mới là người khả nghi nhất ở đây."

Gemini ngẩn người, không trả lời.

---

*NPC (Non-Player Character) là những nhân vật không do người chơi điều khiển, mà do hệ thống điều khiển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com