Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. third room: room of truth

Căn phòng thứ ba hiển nhiên là của Jung Yerin và Hwang Eunbi, đây cũng là một căn phòng đặc biệt, một căn phòng được chia làm hai.

Cả hai bên đều có giường, hai chiếc giường đơn, nhưng chỉ một bên giường có chăn. Nửa căn phòng bên trái có bếp, trong khi nửa căn phòng bên phải có nhà vệ sinh.

Hwang Eunbi có hơi không hiểu cấu trúc của căn phòng này, nhóc con vốn thuộc tầng lớp thượng lưu, nên đi đến đâu cũng tự đánh giá mọi thứ trong đầu.

Thù của nó và Jung Yerin không gọi là sâu đậm, nó chỉ cảm thấy tổn thương mỗi khi trông thấy chị mà thôi.

Vì Yerin từng nói:"Em nghĩ ở bên em chị thoải mái lắm sao? Không hề! Đều là đóng kịch thôi! Gò bó chết được!"

Yerin vừa vào đã lôi theo nó tiến về phía chiếc hộp gỗ chính giữa phòng, nó không có ý kiến gì nên cũng chỉ tò tò theo sau. Trong hộp có một chiếc chìa khóa, nhưng chiếc chìa khóa ấy không dùng để mở còng. Chịu thôi, nếu chiếc chìa khóa ấy không dùng để mở còng, nó đành bó tay, dẫu sao Jung Yerin cũng cất gọn gàng chiếc chìa khóa đó vào trong túi áo, biết đâu sau này lại cần đến.

Trong phòng có camera, có vài tờ giấy trắng chứa đầy chữ trên chiếc bàn đặt ngay giữa phòng, trên mấy tờ giấy đó có dấu mộc đỏ của gia tộc họ Hwang. Còn chưa kịp đọc những gì ghi trong đấy, Jung Yerin bên cạnh đã hốt hoảng nhặt lấy đống giấy ấy, vo tròn lại nhét luôn vào túi quần.

"Đưa em đọc."

Hwang Eunbi chau mày khó hiểu, nhóc con xoè tay ra trước mặt Yerin, nói kiểu đe doạ. Nhưng Jung Yerin có vẻ như sẽ thà chết cũng không nhè ra mấy tờ giấy ấy.

"Tại sao em lại phải gặp chị lần nữa chứ?!" - Hwang Eunbi tức giận quát - "Nhanh tìm chìa khoá mở cặp còng này rồi cút cho khuất mắt em!"

Jung Yerin cúi mặt nghiến răng, không mất nhiều thời gian do dự cho lắm, chị gật đầu với nó ngay sau đó. Hwang kiêu kỳ tức đến mức co tay thành nắm đấm, vì rõ ràng nó bị Jung Yerin xem như trò đùa, vậy mà hiện tại người chị ở đối diện cứ làm như chị ta vô tội lắm.

Trước đây, lúc bà của Yerin còn khoẻ đã từng là người hầu của nhà nó, vào ngày đầu tiên trông thấy Yerin, nó đã muốn kết bạn rồi, vì nó không có bạn.

Có lẽ do nó khó tính lại kiêu kỳ, chảnh choẹ, nên Yerin mới không thích chơi với nó. Nhưng nó nhớ bản thân đã cư xử vô cùng lễ độ với Yerin, không hề quá đà, chuyện gì nó cũng nghĩ cho chị ta trước, vậy mà cuối cùng lại phản bội nó.

Yerin bảo rằng ở cạnh nó khiến chị không thoải mái.

Nghĩ đến đây, nó không muốn bỏ qua những tờ giấy đầy chữ kia, nói đúng hơn, nó muốn gây chuyện với Jung Yerin.

"Cơ hội cuối cùng, đưa đây." - Hwang Eunbi trừng mắt - "Một. Hai..."

"Đó chỉ là hợp đồng bán..."

Jung Yerin đột nhiên thốt lên, rồi như phát hiện ra mình lỡ lời, ai đó im bặt.

"Bán gì?"

Hwang Eunbi chau mày hỏi lại, nó không chấp nhận bất kỳ một thông tin nửa vời nào, nó luôn muốn mọi thứ phải rõ ràng, rành mạch.

"Bán...bán..."

Yerin bối rối thấy rõ, không biết suy nghĩ thế nào, đảo mắt vài vòng liền nạt lại nó.

"Bán gì hỏi chi?!"

Hwang Eunbi giận đỏ mặt, nhóc con rất ghét mỗi khi không thể đạt được mục đích, nói cách khác thì là không thể chấp nhận được. Nó ghét Jung Yerin cũng vì đây là người chị duy nhất dám không nghe lời nó, dám đứng lên bác bỏ nó, nhưng có trách thì trách trước kia nó chiều chuộng chị ta quá nhiều.

Vậy là, căn phòng chia đôi xảy ra xô xát. Hai đứa nhỏ ấy chẳng ai nhường ai cả.

Hwang Eunbi nắm tóc Jung Yerin, tay mang còng đè chặt cổ chị, gào lên một tiếng ấn chặt Yerin xuống giường. Jung Yerin thoạt đầu vẫn còn nhịn, nhưng đến khi thấy đứa trẻ bên trên moi từ túi quần mình ra vài cục giấy thì mở to mắt, cắn môi dùng lực lật người, quyết tâm lấy lại bản hợp đồng kia.

Jung Yerin nghĩ ngợi vài giây, sau cùng cho tất cả cục giấy vào miệng. Eunbi biết người chị đó muốn nuốt tất cả chúng vào bụng, nhưng tất nhiên hành động không thể đơn giản như suy nghĩ, Jung Yerin mắc nghẹn, và Eunbi chẳng đành lòng khoanh tay ngồi yên.

"Em chỉ muốn biết nó viết gì thôi mà! Chị có cần phải hẹp hòi vậy không?!"

Thấy Yerin ho đến đỏ mặt, Hwang Eunbi càng hoảng hơn, nhóc con liên tục vỗ vào lưng chị.

Jung Yerin sau bao nhiêu nỗ lực cũng có thể tống tất cả giấy ra ngoài, nhưng Eunbi còn chưa có ý định động vào chị ta đã đem tất cả giấu ra sau lưng. Hwang Eunbi nheo mắt, tay lau mồ hôi ngồi quỳ trên giường, gục mặt xuống, trong khi Jung Yerin mệt đến độ thở không ra hơi, tuy nhiên, sắc mặt người chị đó đang dần trở nên khá hơn.

Cứ ngỡ Yerin sẽ giấu nhẹm tất cả rồi im lặng cho qua, nhưng không, Jung Yerin sau khi bình tĩnh trở lại đã nói với Eunbi.

"Đó chỉ là hợp đồng bán thời gian thôi..."

"Bán thời gian?" - Hwang Eunbi chau mày hỏi lại.

"Bố mẹ em mua thời gian của chị." - Jung Yerin cười khẩy, ngẩng mặt nhìn Eunbi với ánh mắt mệt mỏi - "Họ cho rằng em là một đứa trẻ đáng thương, không có bạn, nên gọi chị đến chơi cùng em."

Đúng như lời Yerin nói, nó là một đứa trẻ đáng thương, nhưng cũng đâu đến mức phải như vậy? Đây là lần đầu tiên nó nghe thấy kiểu chuyện thế này về bản thân, và nó thật sự không muốn chấp nhận. Lần trước rời khỏi dinh thự của nó, Yerin bảo rằng vì cảm thấy ở bên nó không thoải mái nên mới bỏ đi, bây giờ lại từ đâu lòi ra một bản hợp đồng, sao có thể bảo nó không sốc?

Nó chẳng cần Yerin thương hại mình, nó có thể nhìn được một tia thù hận trong mắt người chị đó, Yerin giống như ghét cay ghét đắng nó vậy. Dù xét về tông giọng, cách nói chuyện, Yerin đối với nó vẫn nhẹ nhàng chán, nhưng Hwang Eunbi là đứa trẻ có thể dễ dàng đoán ra đối phương có vừa mắt mình hay không, kết quả thu được chính là Yerin đang tiếp chuyện nó một cách không tình nguyện.

Thật nực cười, ký hợp đồng mua thời gian của một đứa trẻ sao? Hwang Eunbi không ngờ bố mẹ của mình lại rảnh tiền đến như vậy. Nó biết gia cảnh của Jung Yerin chẳng phải khá giả gì, chị ta trước khi đến dinh thự của nó đã được nuôi lớn ở một lò bánh mì, sau không hiểu vì lí do gì bố mẹ nó cứ nhất quyết mang Yerin về chung sống.

Từ ngày bà Yerin dắt chị đến dinh thự, chị ta bỗng được đối đãi vô cùng nồng nhiệt, Hwang Eunbi chưa từng thấy bố mẹ mình đối xử chu đáo như thế với ai bao giờ. Căn bản là Eunbi được ăn cái gì, Yerin cũng được ăn hệt như vậy, Eunbi được mua quần áo mới, Yerin cũng được, thậm chí Yerin còn được xây phòng riêng cho, được ở luôn trong dinh thự. Thú thật, đôi lúc nó thấy bố mẹ còn thương Yerin hơn cả mình.

Chỉ là nó không hiểu tại sao nhận được sự đối đãi quá đỗi đặc biệt như vậy, mà Yerin vẫn không vui. Jung Yerin chưa từng hưởng ứng bất kì trò đùa nào của bố mẹ nó, chị luôn trưng ra gương mặt buồn tẻ như đưa đám. Hwang Eunbi thoạt đầu còn ganh tỵ với người chị đó, nhưng từ ngày phát hiện Yerin biết gấp máy bay giấy, thuyền giấy, hạc giấy,...nó bỗng thay đổi tư tưởng, nó luôn bắt Yerin gấp cho mình một thứ gì đó bằng giấy mỗi ngày. Và nó cũng dùng cái lí do đó, để chạy sang phòng tìm Yerin mỗi ngày.

Vào một hôm năm Hwang Eunbi 9 tuổi, nhóc con nghe bố mẹ bàn với nhau rằng sẽ cho Yerin đi học ở một ngôi trường tầm trung, tức người chị đó sẽ không học chung trường với Eunbi. Nó không hiểu, nhưng quyết định không hỏi, vì biết có hỏi thì bố mẹ cũng không trả lời, hoặc sẽ trả lời nhưng đó là một lời nói dối.

Từ ngày Yerin đi học, chị trở nên lạnh lùng hơn, né tránh nó nhiều hơn, có lẽ vì học tập ở hai môi trường khác nhau, nên dần dà tư tưởng của Yerin bị buộc phải thay đổi. Nhưng có một chuyện Hwang Eunbi thấy vẫn hệt như ngày trước, đó là Yerin sẽ tự nhốt mình trong phòng vào ba ngày mỗi cuối tháng, đồng nghĩa với việc người chị ấy không chịu gặp nó, song không hiểu sao những lúc nó sang phòng Yerin, dù rón rén cỡ nào cũng bị chị phát hiện. Chỉ cần người đứng ngoài phòng là nó, Yerin sẽ đẩy một con hạc giấy qua khe cửa, đó như một lời an ủi dành cho nó, và bao giờ chị cũng thành công khiến nó cười.

Nó và Yerin đã từng vui vẻ như vậy, thế mà Yerin nỡ bảo với nó rằng tất cả chỉ là giả tạo. Ngày hôm đó âm thầm rời đi, cũng không buồn nói lời chào tạm biệt.

Nếu đã chán ghét nó như vậy, sao còn cố gắng dành thời gian cho nó làm gì? Hẳn là vì tiền.

Nhóc con không nói với Yerin thêm câu nào, phần vì tự ái, phần vì nhục nhã. Hwang Eunbi không chấp nhận mình là kiểu người thiếu thốn tình thương đến mức phải bỏ tiền ra mua thời gian của người khác.

"Căn phòng thứ nhất, là phòng của báo thù.

Căn phòng thứ hai, là phòng của bình yên.

Căn phòng thứ ba, là phòng của sự thật.

Jung Yerin, ngươi phạm luật rồi."

Có giọng nói phát ra từ những cái lỗ thông gió, Hwang Eunbi hoảng sợ ngước lên cao, nhóc con nhìn ngang ngó dọc, sau cùng quay sang Jung Yerin, người chị đang chết điếng tại chỗ.

Một sắc cam bùng lên từ tầm nhìn ngoại vi, Hwang Eunbi giật bắn mình khi trông thấy ngọn lửa sáng lòa chỉ cách bản thân 10 mét đổ lại. Vô thức lùi về sau vài bước, cho đến khi vô tình dẫm phải vài vật nhọn.

"Yerin..."

Eunbi sợ lửa, vì ngày nhỏ có lần nằm mơ thấy mình bị lửa thiêu cháy, bỏng rát cả người, từ đó sinh ám ảnh, không bao giờ dám nhìn vào lửa. Thế nhưng, nhóc con vừa nhìn thấy rồi.

"Eunbi! Đừng bước nữa! Eunbi!"

Tiếng gào của Yerin khiến nó bừng tỉnh, lúc bấy giờ mới cảm nhận được cơn đau đến từ lòng bàn chân mình. Hwang Eunbi chậm rãi cúi đầu, thu vào tầm mắt là hàng loạt những cây đinh nhỏ cùng mảnh vỡ thủy tinh, cứa vào chân nó đến chảy máu. Chúng rơi ra từ chiếc hộp gỗ hình chữ nhật khá to lúc đầu, chính chiếc hộp đã chứa chìa khóa, bởi khi cẩn thận xoay nửa người, nó thấy chiếc hộp gỗ kia nằm ngổn ngang trên mặt đất, bao quanh là những vật sắc nhọn kia.

"Không...không được..."

Jung Yerin chợt trở nên sợ hãi, chị quỳ xuống chân Eunbi, run rẩy chạm vào chân nhóc con ấy. Eunbi chết trân một chỗ, vì đây là lần đầu tiên nó trông thấy Jung Yerin sợ đến mức này, chị như biến thành một con người khác, hoảng loạn khi máu ở chân nó cứ tuôn ra liên tục. Yerin bế xốc nó lên bằng cả hai tay, để nó ngồi xuống chiếc giường bên phải, săm soi vết thương của nó một lúc mới lật đật kéo nó đi dập lửa. Chiếc còng sắt vướng víu càng làm cho mọi chuyện khó khăn hơn, cũng may đối xứng hai bên phòng đều có bình chữa cháy, không thì đi tong cả hai đứa.

Nó không biết vì nguyên nhân gì mà Yerin lại có vẻ lo lắng như vậy, trong khi nó cảm thấy việc mình dẫm phải đinh là vô cùng bình thường, bao nhiêu máu ấy chẳng nhằm nhò gì, nó vẫn có thể sống tốt đó thôi. Nhưng chắc người chị đối diện không nghĩ vậy.

Jung Yerin ngay khi dập lửa thành công liền quay sang nó, khi cả hai chạm mắt, nó cảm nhận được một khoảng không phẳng lặng trong tim mình, nó đặc biệt rung động. Vậy mà Yerin mỗi lúc mặt mày một khó coi, người chị đó nghiến răng ken két, gồng mình quát về mấy cái lỗ thông gió.

"Đồ chó! Mày lộ mặt đi!"

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com