Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. deadlock angels

Tất cả đều im lặng khi thang di chuyển, tập trung hoàn toàn vào Kim Sojung và Kim Yewon đang bị treo lủng lẳng trên thang, bảo không sợ hai người ấy trượt tay rơi xuống thì là nói dối.

Dù giữa sáu đứa chẳng có dây mơ rễ má gì, chúng vẫn không thể ngồi yên nhìn đồng loại của mình chết dần chết mòn mà không đả động chân tay. Chúng không ưa nhau, điều này có thể thấy rõ ràng ở những lần đấu khẩu bất chấp ngày đêm trong căn hộ dưới lòng đất. Chúng chia phe, chia hẳn 3 phe rạch ròi, và chúng chỉ đặt niềm tin vào đồng đội của mình.

Kim Sojung không phải một đứa ngu xuẩn như Jung Eunbi luôn nghĩ, nếu chị ta chỉ biết dùng nắm đấm để tồn tại, hẳn sẽ không bao giờ được gán cho cái mác trùm trường, và chắc chắn đã bị bài trừ từ lâu. Kim Sojung không đơn giản vậy, người chị đó là một kẻ chuyên dùng bạo lực, nhưng biết điều.

Jung Eunbi, đứa nhỏ này mang uất hận trong lòng nhiều vô kể, từ quá khứ đến hiện tại, từ người trong gia đình đến những người xa lạ lần đầu tiếp xúc. Nó không thật sự muốn thân thiết với ai, nó không muốn có một chút liên quan gì đến xung quanh, nhưng bằng một lý do nào đó nó cứ phải tiếp xúc và trò chuyện với hết người này đến người khác. Nó biết nó có thể sẽ trút giận vô cớ lên bất kì người nào, trong bất kì hoàn cảnh nào, và bất kì lúc nào.

Jung Yerin, thật ra đứa trẻ này được đánh giá là toàn diện nhất, vừa có trí thông minh, vừa nhanh nhạy, vừa không dùng bạo lực bừa bãi, vừa có thể giữ bình tĩnh trong những lúc nguy cấp nhất. Nó mưu mô, ma mãnh, nên hay nghĩ được những thứ người bình thường không thể nghĩ, nhưng Jung Yerin không tùy tiện nói lên suy nghĩ của mình cho người khác biết.

Hwang Eunbi, nó thoạt đầu được đánh giá là một đứa ích kỷ chỉ biết mỗi bản thân mình, coi khinh kẻ khác, kiêu căng ngạo mạn. Nhưng thực chất nó cũng chỉ là một đứa nhỏ thiếu thốn sự quan tâm từ gia đình, và nó giàu cảm xúc hơn bất kì ai trong chiếc thang máy cũ mèm này. Nó không thật sự ích kỷ, vì nếu ích kỷ nó đã không treo mạng sống của mình lên bàn cân bằng cách trượt người đến giữ lấy Kim Yewon.

Choi Yuna, được đánh giá là một đứa trẻ lương thiện, có trái tim ấm áp, tâm hồn luôn tràn ngập những mẩu chuyện dí dỏm, luôn lan tỏa sự tích cực đến cho người khác. Đứa nhỏ này kì thực rất đơn giản, nhưng bất hạnh, từ lúc sinh ra đã định sẵn là một đứa nhỏ kém may mắn. Người thường mang đến niềm vui cho người khác chưa chắc là người có cuộc sống hạnh phúc. Đôi cánh thiên thần không phải lúc nào cũng toả ra ánh hào quang.

Kim Yewon, trái ngược hoàn toàn với những gì nó nghĩ về bản thân mình, nó chẳng hề bất hạnh như nó nghĩ, nhưng lại không biết trân trọng những gì mình có. Nó bài xích với tất cả những thứ tốt đẹp đến với mình, nó vốn là đứa có nội tâm đơn giản, song bao giờ cũng chọn phức tạp hoá mọi chuyện. Chỉ cần nó ngồi xuống suy nghĩ một tí, nó sẽ nhận ra cuộc sống này kỳ diệu đến nhường nào.

Hiện tại lơ lửng trên thang, nhìn gương mặt nhăn nhó đỏ ửng của Hwang Eunbi đối diện mình, Kim Yewon thật sự cảm thấy khó hiểu. Ảo thuật gia nghĩ Hwang Eunbi cũng phải thừa biết sự tồn tại của nó chẳng có chút liên quan gì đến cậu ta, việc nó sống hay chết cũng vậy, đối với Hwang Eunbi, việc đó đâu quan trọng.

Nhưng tại sao con nhỏ kiêu ngạo ấy vẫn gắng sức nắm lấy tay nó? Nó không hiểu, nó không giải đáp được. Tại sao không phải Choi Yuna chìa tay bắt lấy tay nó mà lại là Hwang Eunbi?

Đương lúc những câu hỏi không người giải đáp chạy dọc trong đầu, nó buộc phải la toáng lên vì chân chạm phải một bề mặt thô ráp nào đó. Tiếng la của nó làm kinh động đến Kim Sojung, nhưng chị ta không la oai oái lên như nó. Kim Yewon la cho đến khi tầm mắt của nó ngang tầm với Hwang Eunbi.

Vạn vật xung quanh chìm vào khoảng lặng, sáu đứa ngơ ngác nhìn nhau, lại nhìn xuống đôi bàn chân của Kim Sojung và Kim Yewon đặt an toàn trên nền đất. Mà không, chân hai người đó không tiếp xúc với đất cát thông thường, mà tiếp xúc với một đống rác. Nào là vỏ kẹo, vỏ chai nhựa, mấy lon nước ngọt rỗng, khi bị dẫm phải, chúng kêu lên canh cách.

Ngay lúc này, Choi Yuna đột ngột thở phào một hơi dài, như thể chị đã nhịn thở một khoảng thời gian rất lâu. Yuna trượt người vào thang máy, ngồi sụp xuống và bật khóc, có lẽ chị đã sợ lắm.

Không chỉ mình Choi Yuna, Hwang Eunbi cũng bật khóc, nhỏ cắn môi dưới, tay còn tự nắm tóc, rồi đột nhiên nhào đến ôm chầm lấy cổ Yewon. Ảo thuật gia đương nhiên cũng sợ, nói trong tình huống vừa rồi nó không sợ là nói dối, chẳng qua nó ngạc nhiên về cái ôm bất ngờ của con nhỏ kiêu căng hơn. Kim Yewon nuốt xuống, không biết làm gì khác ngoài đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Hwang Eunbi dỗ dành.

Jung Yerin bước về phía Choi Yuna, việc đầu tiên chị ta làm chính là quan sát những con số trên thang, đoạn lại khuỵ chân ngồi xuống, tay khẽ đặt lên một bên vai Yuna, nửa cười nửa không nói như an ủi.

"Bấm tầng cuối cùng sao?" - Jung Yerin nói rồi vỗ vai Yuna hai cái - "Làm tốt lắm."

Phải rồi. Nếu từ đầu thẳng tay bấm xuống tầng cuối cùng, cả bọn sẽ không bị dày vò tinh thần dai dẳng đến mức đó. Chuyện này không thể trách Jung Yerin đưa ra ý kiến tồi, vì nhờ có Jung Yerin, Choi Yuna mới nghĩ ra một chuyện mà chẳng đứa nào trong bọn nó đủ minh mẫn để nghĩ tới.

Bình thường thì đứa nào cũng nhanh nhạy, tinh ranh, vậy mà đến thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lại chịu cảnh phó mặc cho số phận.

Về Jung Eunbi và Kim Sojung, nhỏ đứng lên lúc nào không hay, hai tay vẫn nắm chặt lấy một cánh tay của trùm trường, không hề nơi lỏng dù chỉ một chút. Nước mắt Jung Eunbi rơi lã chã, chân chợt mềm nhũn, nó vì thế mà mất thăng bằng, quỳ hẳn xuống trước mặt Kim Sojung. Người chị tóc đỏ vì lực kéo của nó mà đổ người về phía trước một chút, đến khi hoàn toàn bình tâm lại mới lặng lẽ cúi đầu.

Kim Sojung cũng quỳ trước mặt nó, chị ta vươn tay đến xoa đầu nó, chỉ lẳng lặng ôm nó vào lòng chứ không nói gì.

Giờ thì ba đứa giữ bình tĩnh tốt nhất trong số bọn chúng chính là Jung Yerin, Kim Sojung và Kim Yewon. Thật ra Yewon cũng không giỏi giữ bình tĩnh lắm, chỉ là nếu nó cũng hoảng loạn như ba người còn lại, bọn nó sẽ khó có thể thoát ra khỏi nơi này.

"Giờ bọn mình làm gì?"

Jung Yerin ngước mắt về phía Kim Sojung, người chị đang xoa đầu đứa nhỏ trong lòng mình, đứa nhỏ ấy hoảng đến mức toàn thân run lên lẩy bẩy.

"Đi ra trước đi đã." - Kim Sojung điềm tĩnh đáp.

"Nhưng tối lắm." - Yewon nói trong khi đảo mắt nhìn quanh.

"Chị nghĩ cái đèn ấy dùng được không?"

Jung Yerin hất mặt về cái bóng đèn duy nhất trong thang máy, nói rồi đứng ngay dậy.

"Đó còn chẳng phải đèn pin." - Kim Sojung nheo mắt.

"Em lại nghĩ đó là đèn pin đấy."

Kim Yewon cất tiếng, vừa hay lúc này Hwang Eunbi đã chủ động lùi về sau, nhường đường cho nó bước về phía bóng đèn. Cái bóng đèn ấy được gắn với nắp thang máy, và có lẽ chỉ mới được lắp đây thôi, vì ảo thuật gia có thể trông thấy dấu vết của sự thiếu chuyên nghiệp.

Nắp thang máy không quá cao so với bọn nó, nhưng nếu chỉ dựa vào Kim Yewon thì mọi thứ chẳng dễ dàng chút nào, ảo thuật gia đành ngước ánh nhìn cầu cứu về Kim Sojung.

Kim Sojung vừa nhìn đã hiểu ý, chị ta vỗ nhè nhẹ vào lưng Jung Eunbi, đứa trẻ nọ lập tức nhấc đầu khỏi vai chị, thả lỏng người ngồi bệt xuống trông thật đáng thương. Người chị tóc đỏ ra hiệu cho bạn cùng phòng của mình đến ngồi bên cạnh Choi Yuna, và Jung Eunbi bấy giờ đột nhiên trở nên ngoan ngoãn vô cùng, lập tức nhích người đến sát Yuna.

Hwang Eunbi không ngồi cùng, nó đứng nhìn ba đứa khác đang cố tìm cách đem chiếc đèn pin xuống.

"Cõng cũng được nhưng không cao lên bao nhiêu đâu." - Kim Sojung chau mày nói.

"Như vậy cũng không dồn sức vào cánh tay được." - Jung Yerin đồng tình.

"Thế thì, chị sẽ đứng trên lưng em và Kim Sojung, hợp lý hơn không?" - Kim Yewon nghiêng đầu đề nghị - "Vì em không nghĩ em và chị ta có thể dùng sức nữa."

Ý kiến đó của ảo thuật gia khiến cả ba đứa khựng lại vài giây để nhìn nhau. Còn phải nói, đó là ý kiến hợp lý nhất lúc này.

Theo đó, Kim Sojung và Kim Yewon đồng loạt cúi người, nhờ vào đôi vai của Hwang Eunbi, Yerin có thể giữ thăng bằng một cách dễ dàng. Việc đầu tiên Yerin làm chính là gõ vài cái vào nắp thang máy như người ta thường gõ vào trái dưa hấu.

"Hwang, tìm cho chị thứ gì đó có thể đập nát nó đi."

Jung Yerin nói trong khi đưa bàn tay sát đến cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ bóng đèn, Hwang Eunbi nghe xong liền ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ lập tức xoay người bước đi, nhưng còn chưa ra khỏi thang máy Yerin đã nói thêm.

"Đừng đi xa quá."

Hwang Eunbi ngoái đầu, lại gật nhẹ.

Bên tai văng vẳng tiếng tí tách bí ẩn, giống với âm thanh của những cơn mưa rào rơi trên mái hiên nhà nó, có cả tiếng nước chảy róc rách, kèm theo mùi hôi nồng nặc. Hwang Eunbi không nhớ mình có từng nghe được thứ mùi buồn nôn này ở đâu hay chưa, chỉ là nó có cảm giác quen thuộc.

Nhỏ vừa đi vừa nhìn dưới chân, việc thiếu ánh sáng hạn chế tầm nhìn của nó một cách đáng kể, và dưới chân nó thì toàn là rác. Hwang Eunbi trước giờ vốn là thuộc tầng lớp thượng lưu, nó chưa từng phải lưu lại nơi nào dơ bẩn như thế, không nghĩ đến thì thôi, hễ nghĩ đến nó lại thấy buồn nôn, nhưng nó không trách Jung Yerin việc người chị nhờ là nó.

Đi được một đoạn, dù mắt đã thích ứng với bóng tối Hwang Eunbi vẫn thấy không ổn cho lắm, cụ thể nó nghĩ nếu cứ đi mãi thế này cũng không phải cách hay. Nó làm sao có thể tìm thấy thứ đáp ứng được yêu cầu của Yerin bằng cách chỉ đi và nhìn dưới chân kia chứ? Nhỏ nghiến chặt răng, không còn cách nào khác đành ngồi sụp xuống, dùng tay mò mẫm những thứ xung quanh vị trí của mình. Nó mò được rất nhiều thứ vô tích sự, Hwang Eunbi đánh giá như thế vì chúng không đủ cứng cáp cho Yerin phá nắp thang máy.

Từ đó nó suy luận, nó cần phải tìm một thứ vừa cứng vừa gồ ghề, càng gồ ghề càng tốt, vì qua mấy tiếng gõ của Jung Yerin lên nắp thang máy, nó có thể đoán được nắp thang là một miếng gỗ ép, và miếng gỗ ép ấy khá dày.

Đoán xem Hwang Eunbi tìm được gì sau vài phút moi rác, nó tìm được một khối đá to gấp ba lần nắm đấm của mình, bề mặt sắc nhọn, cầm lên thấy nặng tay vô cùng. Nó không thể không nở nụ cười trước thành tựu đáng tự hào của bản thân, muốn nhanh chóng quay về chiếc thang máy cũ kỹ đặt hòn đá vào tay Jung Yerin, nên liền đứng phắt dậy.

Nhóc con quên một điều rằng nó đã ngồi khuỵ gối trong một khoảng thời gian khá dài, khoảng thời gian mà bản thân nó tự cho là 'sau vài phút'. Hwang Eunbi ngã dập mông tại chỗ, đầu óc quay cuồng, nó không còn có thể trông thấy bất kì thứ gì kể cả ánh sáng le lói phát ra từ cái thang máy. Xung quanh tối om, nó không biết phải đi hướng nào, sợ đến mức toàn thân tê cứng, nó gọi to tên Jung Yerin.

Mặt khác, năm đứa nhỏ còn lại tất cả đều đang hoang mang tột độ vì không thấy Hwang Eunbi quay về, nhưng không một ai dám rời khỏi cái hộp hình chữ nhật cũ. Jung Yerin lúc này đã rời khỏi tấm lưng của Kim Sojung và Kim Yewon, người chị này đương nhiên không thể không sốt ruột, cứ hoài đi đi lại lại trước cửa thang máy, mãi đến khi nghe được nhóc con nọ thét lên cái tên của mình, Yerin mới buộc miệng nói.

"Thôi chết rồi!"

Trước khi rời đi vẫn gắng ngoái đầu căn dặn.

"Giữ nguyên vị trí, đừng ai rời đi đấy."

Jung Yerin chạy thẳng về hướng phát ra tiếng gọi, nhưng cũng không dám chạy nhanh vì sợ bản thân sẽ vô tình dẫm phải em.

"Hwang Eunbi!"

Yerin gọi, mục đích là để dựa vào tiếng trả lời của Hwang Eunbi mà xác định vị trí của em một lần nữa, nhưng đáp lại Yerin chỉ có tiếng chảy róc rách từ đâu vọng đến. Jung Yerin cắn môi dưới, nhận thấy mình đang trở nên mất bình tĩnh liền tự điều hoà nhịp thở của bản thân. Hwang Eunbi không đáp lại cũng chẳng sao, Yerin không tin mình không thể tìm được vị trí của em.

"Hwang Eunbi, nếu nghe được chị thì ra hiệu đi."

Jung Yerin hít vào một hơi thật sâu rồi chờ đợi, khoảng vài giây sau thì có một vật gì đó vừa nhọn vừa nặng lao thẳng đến cẳng chân, Yerin nhăn nhó rít vào một hơi, bước cà nhắc về hướng vật đó bay đến, cho tới khi chân dẫm phải một thứ gì đó mềm mềm.

Ý nghĩ đầu tiên toé lên trong tâm trí chính là Hwang Eunbi, nhưng Yerin không chắc đó là em, trong khoảng không mù mịt này không thể nói chắc được điều gì.

Jung Yerin khuỵ gối, đôi bàn tay lần tìm đến thứ mình vừa dẫm phải.

Là phần eo. Dựa vào đặc điểm của quần áo, đây chắc chắn là Hwang Eunbi.

"Không thể tin được..."

Âm thanh lí nhí vừa cất lên cũng là của Hwang Eunbi.

"Chị vẫn có...tâm trạng sờ mó em trong hoàn cảnh này ư...?"

Đôi tay Yerin ngay lập tức lần đến mặt Hwang Eunbi, không nhịn được ấn môi mình vào trán em.

"Đã dặn không được đi xa rồi mà?"

Vừa dứt lời Yerin đã choàng một tay Eunbi qua vai mình để đỡ em đứng lên.

"Em tự đi được."

Hwang Eunbi nói rồi chủ động gạt tay chị ra, nó không muốn bị coi như một kẻ vô tích sự, nhưng Yerin chẳng để tâm mấy đến hành động kháng cự ấy của nó, chị chuyển sang nắm tay và dẫn nó về thang máy.

Thấy nó và Jung Yerin quay về, ai nấy trong chiếc hộp chữ nhật đều thở ra nhẹ nhõm, những gương mặt xanh ngắt như tàu lá dần dà cũng trông dễ coi hơn.

"Đi lâu quá đấy."

Kim Sojung nhăn mày càu nhàu, thường thì Hwang Eunbi chẳng thích nghe người khác càu nhàu về mình, nhưng trường hợp này là ngoại lệ vì nó vô tình thấy được nét lo lắng trên gương mặt người chị đó, chị ta tạo cho nó cái cảm giác giống hệt Jung Yerin, như cái cách Jung Yerin chắc chắn sẽ chạy đi tìm nó khi không thấy nó quay về. Trông Kim Sojung như sắp sửa chạy đi tìm nó và Yerin vậy.

Hwang Eunbi chìa ra hòn đá gồ ghề nó nhặt được khi nãy, Yerin cầm lấy, chị thảy hòn đá lên rồi bắt lấy, lặp lại thêm một lần thì gật gù.

"Được."

Vậy là Kim Sojung, Jung Yerin và Kim Yewon lần nữa vào vị trí, giữ chắc hòn đá trong tay, Yerin dễ dàng phá nát nắp thang máy làm bằng gỗ ép.

Sự thật chứng minh rằng Kim Yewon đã đúng, chiếc đèn pin rơi xuống ngay khi tấm gỗ ép bị đập nát, cũng may mà Hwang Eunbi kịp chộp lấy, không thì toi cả lũ. Ánh sáng từ cây đèn rất yếu, giống như pin đã gần cạn, và tin đi, nó chẳng muốn hình dung cảnh tượng chiếc đèn ấy rơi xuống đất chút nào.

Tuy nhiên, trước khi được Hwang Eunbi bắt lại, chiếc đèn pin đã va vào đầu Kim Sojung, nên hiện giờ người chị tóc đỏ đang xuýt xoa ôm lấy đầu mình. Ai nhìn thấy cũng bày ra vẻ thương xót, chắc chị ta đau lắm, bởi âm thanh va chạm vừa rồi không hề nhỏ.

"Giờ mình làm gì nữa?"

Choi Yuna bỗng lên tiếng, sau một lúc thất thần mặt mũi chị ta đã trông hồng hào trở lại, Jung Eunbi ngồi bên cạnh cũng thế, cả hai có vẻ đã khá hơn rất nhiều.

"Tìm đường ra chứ còn làm sao."

Jung Yerin nói trong khi bước xuống từ lưng Kim Sojung và Kim Yewon, đoạn lại cúi người phủi đi đất cát tạo bởi đế giày của chị trên lưng hai người đó.

"Thế ai đi trước?" - Kim Yewon hỏi trong lúc đứng lên.

"Đứa nào thấp nhất đi trước đi nhỉ?" - Jung Yerin nhún vai đáp cho có lệ - "Xếp hàng như hồi học mẫu giáo ấy, từ thấp đến cao."

Những cặp mắt long lanh nhìn nhau một lúc, sau cùng toàn bộ đều đổ dồn về phía Jung Eunbi đang ngơ ngác. Đoán thấy có điềm bất ổn, Jung Eunbi hít vào một hơi thật sâu rồi quả quyết chỉ tay vào Kim Sojung và nói với Yerin.

"Không, em sẽ đi cuối với chị ấy."

"Tùy thôi." - Jung Yerin nhướng mày nhún vai, sự tự tin thể hiện rõ ra mặt - "Thế thì chị sẽ đi đầu tiên, vì có lẽ Yerin này là đứa bình tĩnh nhất."

Không một ai lên tiếng phản đối Yerin, tất cả đều mặc định điều chị nói là đúng.

Theo đó, Jung Yerin và Hwang Eunbi đi trước, tiếp theo đến Choi Yuna và Kim Yewon, cuối cùng đương nhiên là Kim Sojung và Jung Eunbi. Thoạt đầu bọn nó chẳng mặn mà với nhau là mấy, vì có ánh sáng, đứa nào đứa nấy đều có thể nhìn đường, thậm chí là quan sát biểu cảm trên khuôn mặt đứa đi cạnh.

Cho đến khi ánh sáng từ chiếc đèn pin dần mất ổn định, khi ánh sáng ấy yếu dần cũng là khi Jung Yerin nắm tay Hwang Eunbi chậm rãi xoay người, mặt đối mặt với bốn đứa còn lại.

Và điều gì đến cũng đến, ánh sáng nhỏ nhoi cuối cùng đã hoàn toàn biến mất, cả bọn bắt đầu níu lấy áo nhau để xác định vị trí. Hwang Eunbi chết lặng, nó có thể nghe rõ mồn một tiếng thở dài của Jung Yerin ở bên cạnh, nghe được tiếng tặc lưỡi của Kim Yewon, tiếng Choi Yuna vô thức lùi về sau một bước vì thất vọng, cả tiếng Jung Eunbi gục đầu vào một bên vai của Kim Sojung.

Bầu không khí tiêu cực bủa vây lấy chúng nó, tất thảy đều bất lực tột cùng, như mọi cố gắng đều bị đem đổ sông đổ biển, như có người đang cố tình chơi đùa chúng nó, thử thách sức chịu đựng, rồi phủ nhận toàn bộ nỗ lực của chúng nó.

Lúc bấy giờ có một giọng nói cất lên, chính là của Kim Sojung, chị ta cất giọng sau một cái thở dài ngao ngán.

Điều đáng ngạc nhiên ở đây là người chị tóc đỏ đã không dùng những lời lẽ khó nghe như mọi khi.

"Tụi bây có cảm thấy mình đang bị cái nơi điên khùng này chèn ép đến mức đếch biết phải chửi cái gì nữa rồi không?"

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com