27. the most gorgeous rose
Hwang Eunbi ngước nhìn những con số đang thay thế vị trí cho nhau trên bảng đèn LED trong thang máy, nó tranh thủ lúc cửa thang máy chưa mở phóng to tấm ảnh trong điện thoại của mình, đó là ảnh chụp bản đồ bệnh viện Hosan.
Thiệt tình, nó chưa từng gặp một bệnh viện nào rắc rối như bệnh viện này, cấu trúc ở các tầng lầu đều y đúc nhau, mỗi lần cửa thang máy mở ra là một lần nó băn khoăn tự hỏi liệu có phải thang máy bị hỏng hay không mà cứ chạy đi chạy lại mỗi một tầng. Sau bao nhiêu nỗ lực nó cũng tìm được căn phòng Kim Yewon đang ở, một phòng bệnh chỉ dành riêng cho cậu ta ở tầng ba, nắm chặt giỏ trái cây trong tay, Hwang Eunbi gõ bốn lần vào cánh cửa màu nâu sậm.
Không có tiếng trả lời, nó tuỳ tiện bước vào trong, thấy Kim Yewon vẫn còn đang ngủ, nó thở dài nhìn đồng hồ treo tường, lại thở dài nhìn xuống cô bạn đồng niên đang ngủ say sưa.
"Dậy đi con sâu ngủ, Mặt Trời đứng bóng rồi."
"Bảo ai là con sâu ngủ đấy?"
Kim Yewon bất ngờ trừng mắt. Hwang Eunbi thấy thế liền cười giả lả.
"Cứ phải dùng đến lời cay độc cậu mới chịu dậy à?"
Nhưng Kim Yewon nhăn mày hỏi lại một câu chẳng liên quan.
"Sao cậu siêng đến thăm nuôi thế?"
"Tháng sau dự định cho bọn nhỏ đi dã ngoại, cậu có thể đi cùng không?"
"Tháng sau? Ngày nào?"
"Chủ nhật tuần thứ ba."
"Chủ nhật tuần thứ ba..."
Kim Yewon với tay tìm điện thoại, song liền nhận ra từ lúc hoàn tất ca phẫu thuật bố mẹ cậu ta chẳng cho phép cậu ta dùng điện thoại riêng, đành bất lực rên lên một tiếng.
"Ahh...Hwang Eunbi, cậu có thể xem giúp Chủ nhật tuần thứ ba là ngày bao nhiêu không?"
Hwang Eunbi đẩy hai hàng chân mày lên một chốc rồi thả xuống, ngón tay cái hết chạm lại vuốt vài lần trên màn hình điện thoại, nó trả lời.
"Dương lịch ngày 23, Âm lịch 14."
"Thế không được rồi, 23 là ngày diễn ra Drawish, hôm đó mình phải đi cùng bố." - Kim Yewon tặc lưỡi tiếc rẻ.
"Cậu cũng biết đến Drawish sao?" - Hwang Eunbi không khỏi ngạc nhiên.
"Mới biết tầm một tháng trước thôi, gần đây đột nhiên quan tâm đến tranh ảnh." - Kim Yewon nằm bất động một chỗ, cậu ta chỉ có thể xoay qua xoay lại cái đầu - "Cảm giác như ai cũng biết về nó ngoại trừ mình vậy."
"Tuổi đời của Drawish bằng tuổi đời của Bảo tàng nghệ thuật quốc gia Seoul, chẳng qua ngày trước nó được tổ chức với quy mô nhỏ, 5 năm đổ lại đây mới phổ biến với người trong giới nghệ thuật trên toàn thế giới, tranh được treo ở đó bức nào bức nấy đều chứa ý nghĩa đặc biệt sâu sắc."
Hwang Eunbi nói đầy tự tin, như thể nó hiểu rõ Drawish vô cùng, mà nhận xét như thế không hề sai, nó thật sự rất rõ về Drawish.
"Đừng nói Bảo tàng nghệ thuật quốc gia Seoul cũng thuộc sở hữu của gia tộc cậu nhé?"
Kim Yewon ngờ vực liếc nó một cái rõ dài, Hwang Eunbi nhịn không được liền phì cười.
"Không không, không phải..." - nó ôm bụng cười sằng sặc - "...nhưng...nhưng bảo tàng ấy sẽ thuộc về một người chúng ta quen."
"Ai? Chúng ta quen sao? Ai?" - Kim Yewon hỏi dồn, cậu ta băn khoăn nghiêng đầu - "Choi Yuna hả?"
Hwang Eunbi vừa lấy hơi, định nói cho người bạn nằm lì trên giường bệnh tên người sở hữu, nhưng lời còn chưa nói ra đã được một phen hụt hẫng, nó nghiêm túc cúi người về phía Kim Yewon.
"Thành thật mà nói thì trong đầu cậu có khi nào là không gào thét cái tên Choi Yuna không?"
Kim Yewon chớp chớp mắt, cậu ta bày ra vẻ suy tư chuyển tầm mắt từ mắt nó sang trần nhà trắng phau, sau một lúc ậm ừ trong cuống họng thì phán một câu chắc nịch.
"Không."
Hwang Eunbi thở dài lắc đầu.
"Người đứng tên Bảo tàng nghệ thuật quốc gia chính là bố của Kim Sojung." - Hwang Eunbi bình thản nói - "Và chị ta sau này chắc chắn sẽ kế thừa nó, có khi hiện tại đã đang đứng tên rồi."
Kim Yewon ồ lên một tiếng.
"Thế có nghĩa hai người đã biết nhau từ trước khi bị đem đến nơi đó?"
"Có thể nói vậy, chị ta thi thoảng cùng bố đến ăn tối với gia đình mình, nhưng chuyện đã từ lâu lắm rồi, cái đầu tóc màu khô bò ấy khiến mình chẳng thể nhớ ra chị ta."
Kim Yewon gật gù đáp lại, có lẽ cậu ta cũng không ngờ rằng Kim Sojung có liên quan đến Drawish, nhưng chính Hwang Eunbi cũng không lường trước được, nếu không phải cách đây ít hôm bố thuận miệng nhắc, nó sẽ chẳng buồn nhớ lại.
Về chuyến đi dã ngoại, Hwang Eunbi biết thứ bọn trẻ mong chờ nhất chính là những mẩu chuyện li kì của Kim Yewon, nên nó đang cân nhắc suy nghĩ việc đưa bọn trẻ đến Drawish thay vì đi dã ngoại, việc thương lượng với bố của Kim Sojung không khó, chỉ ngại số lượng khá đông, song Hwang Eunbi tự tin mình có thể xoay sở được. Thật ra đi đến đâu không quan trọng, Hwang Eunbi vốn đánh giá cao tính nghệ thuật của từng bức tranh được trưng bày ở Drawish, đưa bọn trẻ đến đấy học hỏi cũng là một ý không tồi, biết đâu một trong số bọn chúng có thể tìm được cho bản thân nguồn cảm hứng để theo đuổi nghệ thuật?
Thêm cả, hơn một tháng nay Kim Yewon vì phẫu thuật mà không thể đến trường, hại đám học sinh chăm ngoan của cậu ta nhớ đến chết đi sống lại, nếu còn không gặp được chắc sẽ lại mặt nặng mày nhẹ cho xem.
Rời khỏi Hosan đã là 3 giờ chiều, Hwang Eunbi không định về nhà ngay, nó sẽ tìm một tiệm cà phê nào đó, vừa thưởng thức Americano vừa nhấm nháp quyển trinh thám Sherlock Holmes cũ kĩ nó tuỳ tiện lấy trong phòng đọc sách của bố. Có một tiệm cà phê mà vừa trông thấy nó đã ưng, dù khuất trong một con hẻm nhỏ, thậm chí còn chẳng đủ khoảng không cho một chiếc ô tô len vào, Hwang Eunbi vẫn bị thu hút bởi hai bồn hoa bằng gỗ trồng đầy hoa lan, ánh đèn vàng êm ả dội ra từ khung cửa và thân ảnh quen thuộc.
Tự buộc tội mình nhớ người ta đến hoa mắt, Hwang Eunbi cúi mặt cười thầm, nó vất vả lắm mới tìm được một chỗ đỗ xe ở gần đấy, xong xuôi lại cuốc bộ một đoạn dài. Con đường này, Hwang Eunbi tự nhủ nếu nắng tắt sẽ cực kì đáng sợ, bởi hiện tại hẵng còn sớm nhưng chẳng có nổi một bóng người, người dân nơi đây không hiểu sinh hoạt kiểu gì mà mới hơn 4 giờ đèn đóm trong nhà đã căn có căn không.
"Hẹn gặp lại quý khách!"
Một đôi nam nữ bước ra từ cánh cửa màu xanh lam của tiệm cà phê, chiếc chuông treo trên cửa vang lên leng keng giữa một vài giọng nói trộn lẫn vào nhau. Tâm Hwang Eunbi thoáng dao động, nó bất chợt dừng lại đôi chân, hai mắt đục ngầu một tầng mây đen, vài đầu ngón tay co giật, nó tăng tốc.
Nó không nghĩ mình vừa nghe nhầm.
Sau tiếng cót két của cánh cửa màu xanh lam, nhịp tim Hwang Eunbi hoà vào tiếng chuông trong trẻo trên đỉnh đầu, tim nó nảy lên một lần rồi lại đập dồn dập, cứ nghĩ sẽ phải đập đến hỏng mất khi trông thấy gương mặt người nọ.
Nụ cười của người ta đóng băng ngay khi chạm mắt với nó, nụ cười đó được người ta tinh ý thu về mà không làm mất đi bộ dạng niềm nở cần có của một nhân viên phục vụ.
"Xin chào!"
Ai đó vừa dứt lời, những nhân viên phục vụ còn lại trong tiệm cũng đồng loạt hô theo:"Xin chào!"
Hwang Eunbi thất thần đứng một chỗ cũng không ai hối thúc nó, tất cả nhân viên đang kiên nhẫn đợi nó gọi món, nhưng nó từ mở miệng đến nhấc chân lên đều không nổi.
Bốn mắt nhìn nhau lâu thật lâu.
Đôi bàn tay co lại giữ chặt vạt áo, Hwang Eunbi thở gấp, vốn định dồn hết dũng khí để gọi món, song chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào nó lại xoay người chạy vụt đi.
Từng đoạn ký ức vụn vặt tái hiện lại trong đầu, chạy ra đến đầu con hẻm nhỏ nó lập tức ngồi sụp xuống, hai tay ôm mặt khóc không thành tiếng. Cũng may nơi này vắng người, bằng không nó sẽ chết vì nhục nhã.
Ngồi khóc được một lúc, Hwang Eunbi dứt khoát lau đi nước mắt trên mặt mình, nó ngẩng đầu, tự dặn lòng.
"Không khóc nữa...chị ta..." - nó nói giữa tiếng nấc - "...mình chả quen biết gì chị ta!"
Hwang Eunbi đứng phắt dậy, nó nhướng mày, căm giận quay phắt đầu sang trái liền chạm phải chính hình bóng của bản thân qua cửa kính của một tiệm bán hoa.
"Không được khóc..."
Nó gằn giọng, âm thanh chỉ đủ cho mỗi nó nghe thấy, nó trừng mắt nhìn nhân ảnh của mình.
"Tao bảo mày không được khóc!"
Bóng người trong khung kính vẫn cứng đầu không nghe.
"Có là gì của nhau đâu mà khóc...?" - Hwang Eunbi mếu máo, nó vừa mếu vừa tặc lưỡi rủa chính mình trong khung kính lớn - "Khóc xấu quá đi mất..."
Hwang Eunbi còn chẳng để ý đến có thằng nhóc trong cửa tiệm đang há hốc mồm nhìn mình. Thằng nhỏ đấy sợ hãi ngoái đầu, mẹ của nó lập tức chặn một ngón trỏ trên môi ra hiệu, nó nhăn mày không hiểu nhưng vẫn nghe theo, cả tay lẫn chân đều ở yên bất động.
Đương lúc bối rối tột cùng, mắt nó vô tình tìm được một chị gái đứng nép mình sau bức tường đá cách đó không xa. Thằng nhóc nhận ra ngay người chị đó là nhân viên của tiệm cà phê gần đây, vì nó rất thường xuyên sang tiệm giao hoa giúp mẹ, nó có thể nhận ra đồng phục của nhân viên tiệm ấy. Sơ mi màu nâu nhạt với tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, quần tây đen thanh lịch bao giờ cũng gói ghém vạt áo gọn gàng bằng chiếc thắt lưng da bản nhỏ, và một chiếc tạp dề xanh navy có logo của tiệm không lẫn đi đâu được, người chị đó làm việc ở tiệm cà phê ấy được nửa năm rồi, cũng không ít lần chị ấy là người kí nhận hoa, tên chị ấy là Jung Yerin.
Yerin vừa trông thấy nó đã nhướng mày cười, nhưng thằng nhóc chỉ có thể mím môi đáp lại, nó không thể vẫy tay. Người chị đó lén lút chỉ tay vào bồn hoa trước mắt nó, nó nghiêng đầu quan sát, bồn hoa mà Yerin trỏ tay vào chứa ba loại hoa, hoa đồng tiền, hoa lan và hoa thược dược.
Thằng nhỏ bước đi rón rén trong chính cửa tiệm của mẹ mình, nó hiểu ý nhấc lên một cành hoa đồng tiền, Yerin lập tức gật đầu lia lịa, còn chưa kịp chạm tay vào một cành lan nào đã thấy Yerin đan chéo hai ngón tay trỏ về phía nó, chị ta mở to mắt lắc đầu, ngón trỏ phải gõ liên tục vào ngón trỏ trái. Thằng nhóc nuốt xuống, dời bàn tay bụ bẫm của mình sang những cành thược dược, ngước ánh nhìn dò xét về phía Yerin đã thấy chị ta giơ ngay ngón tay cái.
Yerin còn ra hiệu cho nó tìm một loại hoa nữa, nhưng nó đứng gãi đầu mất một lúc lâu vẫn không đoán được người chị đó muốn nó lấy cho hoa gì.
"Mẹ, chị Yerin cứ vầy." - thằng nhỏ bất lực ngoái đầu nói với mẹ mình, nó cố bắt chước Yerin đưa tay làm hình trái tim - "Là sao vậy mẹ?"
"Chắc chị ấy muốn một loại hoa tượng trưng cho tình yêu."
Mẹ ôn nhu cười, xong xuôi cũng chẳng giúp nó chọn hoa. Thằng nhỏ thở ra một hơi trong khi chau mày suy ngẫm, nó không thể nghĩ ra loài hoa nào lý tưởng hơn hoa hồng.
Là một đứa nhỏ chỉ khoảng 8 tuổi ngày nào cũng giúp mẹ tưới và chăm sóc những bông hoa, đôi khi còn chạy đi giao hoa ở những nơi gần nhà, nó có thể hiểu đại khái ý nghĩa của một vài loài hoa, cũng có thể chọn ra những cành hoa đẹp nhất, toả sáng nhất. Và nó đã chọn cành hồng kiều diễm nhất cho Yerin.
Jung Yerin vừa trông thấy cành hồng ấy đã mỉm cười gật đầu.
Phần Hwang Eunbi, nó vẫn đứng nguyên đó tự nói chuyện một mình, nó tức giận vì bản thân đã bỏ đi lâu như vậy rồi vẫn chưa thấy Yerin đuổi theo, tức giận vì cảm thấy trong mối quan hệ này nó bao giờ cũng là người thiệt thòi.
"Tại sao lúc nào cũng là mình xuống nước?" - Hwang Eunbi bất mãn tự hỏi, nó lau nhanh nước mắt trên mặt - "Tại sao chỉ mỗi mình mình trân trọng mối quan hệ này chứ? Chị ta chẳng để mình vào mắt...mình lưu luyến vì cái gì...?"
Nó xụ mặt xuống, buồn rười rượi đặt tay lên ngực, nó yên lặng cảm nhận nhịp đập của bản thân, từng nhịp từng nhịp đều thật đau đớn, nó lần nữa trừng mắt với chính mình trong khung kính.
"Nghe xem...ngay cả thở cũng khổ sở như vậy, quả tim chết tiệt này có còn là của mày nữa không?"
Hwang Eunbi hít vào một hơi thật sâu, sau đó hai hàng mi rũ xuống, ánh mắt đăm chiêu như những con sóng lặng buổi chiều, nó ngửa mặt rên rỉ.
"Mình cũng ghét phải thừa nhận, nhưng người đó thật sự rất quan trọng..."
Nói đoạn lại lắc đầu chán nản.
"Đáng lẽ không nên đến đây." - nó cúi gầm mặt nhìn xuống chân mình, miệng lẩm bẩm - "Để giờ phải buồn thế này, cái gì cũng không dám làm. Nói chuyện không dám nói, cười không dám cười, thở không dám thở, tim lại đau..."
Đương lúc đang đắm chìm trong mạch cảm xúc của bản thân, nó giật bắn người khi đột nhiên có thằng nhóc bước ra từ cửa tiệm, tay ôm bó hoa đầy màu sắc chìa đến trước mặt nó.
Hwang Eunbi bất giác nở nụ cười, ngạc nhiên đến quên cả xấu hổ, nó sụt sịt nhận lấy bó hoa, nhẹ nhàng nói với đứa nhỏ đối diện.
"Cho chị hả?"
Thằng nhỏ gượng gạo gật đầu, cứ chốc chốc lại nhìn đi đâu, ánh mắt chẳng tập trung hoàn toàn vào Hwang Eunbi khiến nó hơi khó hiểu, nó có quay đầu nhìn theo hướng mà đứa nhỏ ấy dõi mắt đến, nhưng chẳng thấy điều gì bất thường cả.
"Nè em?"
"Dạ!" - thằng nhỏ giật thót mình, hai tay đan vào nhau lộ rõ vẻ lúng túng - "Có người...à không...không...em, em thấy chị khóc nhiều quá...nghĩ chị muốn mua hoa mà không có tiền nên..."
Hwang Eunbi cười ra nước mắt, lòng tự tôn nhất thời bị tổn thương, nó đường đường là con cháu của một gia tộc lớn mạnh, mỗi năm số tiền được nó đem đi làm từ thiện lên đến vài trăm triệu, quần áo, phụ kiện từ đầu đến chân đều là hàng hiệu, song không biết bản thân đã khóc thảm thế nào để người ngoài nhìn vào lại vô tư nghĩ nó không có tiền.
Hwang Eunbi miệng cười cảm kích nhưng lòng đang thầm rủa Jung Yerin. Một đứa trẻ mặt búng ra sữa còn biết quan tâm nó, trong khi chị ta thì không.
Đứa trẻ sau đó chạy vội vào nhà, bỏ mặc Hwang Eunbi bơ vơ đứng ở đầu con hẻm nhỏ, nó nhìn xuống mấy bông hoa, hai cành hoa đồng tiền, hai cành hoa thược dược nhưng chỉ có mỗi một cành hồng ở chính giữa, trông mới kiêu hãnh làm sao. Nó không rành lắm về ý nghĩa của những loài hoa, chỉ biết hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu, còn lại thì không hiểu, tuy nhiên vẫn rất cảm kích đứa trẻ nọ vì đã tặng hoa an ủi.
Hwang Eunbi khẽ cười, nước mắt không thi nhau rơi xuống nữa nhưng sống mũi hẵng còn cay, sợ thằng bé khi nãy lại bắt gặp mình khóc, nó đưa lưng về phía khung kính lớn, vừa dụi mắt vừa tự hứa với lòng đây sẽ là lần cuối cùng nó mếu máo như trẻ con.
"Cuối cùng cũng gặp được rồi..."
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com