Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. first room: unpardonable

Jung Eunbi bước vào căn phòng thứ nhất cùng kẻ chuyên đi bắt nạt người khác, phải còng chung một chiếc còng với nó, người chị ấy trông cũng chẳng dễ chịu gì.

Cửa phòng đóng sầm lại ngay khi cả hai bước vào, chuyện đầu tiên nó làm chính là quan sát xung quanh.

Có một chiếc giường lớn trải drap đỏ thẫm nằm bên trái, không có cửa sổ, đây là một căn phòng kín và cách âm hoàn toàn. Không có bếp, nhưng có một cánh cửa ở góc phòng, Jung Eunbi đoán đó là nhà vệ sinh.

Trên giường có một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật, không thấy ổ khóa, chỉ thấy một cái máy đo tần số âm thanh, bên cạnh chiếc hộp là roi da, dây thừng, còn có cả xích.

Kim Sojung nhanh chóng phát hiện ra chiếc hộp đó, chị ta gấp gáp bước đến, khiến nó chao đảo bước theo sau, cuối cùng tông cả vào người chị ta. Sojung ngoái đầu trừng mắt, trong khi nó cố lấy lại thăng bằng, lùi ra sau một đoạn. Kim Sojung ngắm nghía chiếc hộp ấy, có thử dùng lực mở ra, thậm chí còn đập mạnh chiếc hộp xuống đất vài lần, nhưng vô nghĩa, không cách nào mở được.

Lúc này Jung Eunbi mới phát hiện có một dòng chữ nhỏ được khắc dưới đáy hộp, nó cúi xuống, định nhặt chiếc hộp bằng tay trái, cũng chính là tay không bị còng, nhưng vừa chạm đến chiếc hộp gỗ tay đã bị giày của Kim Sojung dẫm lên.

Nó nghiến răng nhìn lên người chị tóc đỏ, đau đến mức ngồi sụp xuống sàn gạch.

"Mày định làm gì?"

"Dưới...đáy...dưới đáy..."

"Thế nào?"

Kim Sojung lạnh lùng nghiêng đầu, chân ấn xuống mỗi lúc một mạnh hơn.

"Có chữ..."

Bấy giờ Kim Sojung mới chịu thả chân, chị ta thả chân khỏi tay nó, rồi khụy chân ngồi xuống ngang tầm với nó.

Nó cắn môi dưới nhìn xuống bàn tay mình, các đốt ngón tay đều đã rướm máu, trông thật thảm thương, nhưng không sao, nó quen rồi. Nó hơi chồm người đến vì cũng muốn xem dưới đáy hộp có gì, nhưng Kim Sojung chặn đứt tầm nhìn của nó bằng một ánh mắt sắc như dao.

"Đừng có mà giở trò."

Nó im lặng không nói, chỉ ngước đôi mắt long lanh nhìn Kim Sojung.

Kim Sojung không có ý định cho nó xem cùng thì phải, nhưng nó đã kịp trông thấy con số 150.

"150dB."

Giống như Kim Sojung muốn đọc lên cho nó nghe.

150dB viết dưới đáy hộp, và một chiếc máy đo tần số âm thanh. Jung Eunbi cau mày nghiêng đầu, không phải ý muốn nói chiếc hộp gỗ này sẽ tự động mở khóa nếu gặp tần số 150dB đó chứ?

"Nghĩ thế nào?"

Kim Sojung hất mặt hỏi nó, xem ra người chị tóc đỏ chỉ được cái mạnh hơn người khác, chứ đầu óc chẳng thông minh tẹo nào.

"Hộp sẽ mở nếu đạt được tần số 150dB."

Nó trả lời cộc lốc, nhưng Kim Sojung chẳng chú ý đến sự vô lễ của nó, chị ta nheo mắt suy nghĩ, có lẽ vì thấy lời nó nói là có lí.

"Thật thông minh."

Lại là giọng nói đó, nó phát ra từ chiếc camera có thể di chuyển trên góc phòng.

"Phải đấy, và một trong hai ngươi sẽ là người thực hiện điều đó."

Kim Sojung thở mạnh ra đằng mũi, có vẻ như người thực hiện sẽ không thể là chị ta.

Sẽ là nó, nhưng nó làm sao có thể hét đến 150dB kia chứ?

Chiếc ti vi treo tường đối diện chiếc giường đột nhiên sáng màn hình, chiếu một đoạn phim chất lượng thấp, nhưng vì âm thanh phát ra từ đó, cộng với bối cảnh hiện trên màn hình, khiến cả nó và Kim Sojung đồng loạt quay đi.

"Kim Sojung, đây là thử thách dành cho nhóc, có tên là lòng vị tha.

Đừng chối bỏ, nhìn xem, người đang kêu la thảm thiết trên màn hình là ai."

Kim Sojung không ngoái đầu ngay, nó thấy chị ta ngồi bất động một lúc như để nghe cho kĩ âm thanh phát ra từ ti vi, rồi chậm rãi xoay người.

Ánh mắt vô hồn của người chị đó nó lần đầu tiên thấy qua, ánh mắt ấy khiến chính nó cũng phải ngước mặt lên, thu vào mắt cảnh mây mưa của một cặp đôi, thu vào tai tiếng rên rỉ thể thảm của người phụ nữ, và tiếng chửi bới đinh tai của người đàn ông.

"Mẹ kiếp...!"

Nó quay đầu, và thừa nhận rằng bản thân có chút hốt hoảng khi trông thấy giọt nước mắt lăn dài xuống má Kim Sojung, chị ta nghiến răng ken két, tay co thành nắm đấm, khóe môi run run.

"Thiên thần nhỏ, chẳng phải con đã luôn thắc mắc về cái chết của mẹ mình hay sao?

Chính là thế này đây.

Chính là bị cưỡng bức cho đến chết."

"Câm đi!"

Kim Sojung hét lên tức giận, chị ta đang mất bình tĩnh, cực kì mất bình tĩnh.

Nhưng việc người chị này mất bình tĩnh không phải việc xấu, vì Eunbi nhận ra chiếc máy đo tần số âm thanh trên hộp gỗ đang nhảy số.

110dB. Kim Sojung có thể làm được, Kim Sojung hoàn toàn có thể hét lên đến 150dB, nếu cứ tiếp tục mất bình tĩnh như thế này.

"Gã ấy không vợ, không con, chỉ có duy nhất một đứa cháu gái."

Hai hàng chân mày Kim Sojung tức thì giãn ra, chị ta chậm rãi quay sang nó.

"Đoán trúng rồi đấy."

Nó nuốt xuống, đôi vai nhỏ run lên bần bật. Nó không hề biết bất kì chuyện gì liên quan đến vụ cưỡng bức phía trên, căn bản là không hề liên quan đến nó, nhưng có vẻ như nó sắp phải gánh toàn bộ hậu quả.

Kim Sojung bắt đầu tức giận, và nó nghĩ thời điểm này chị ta sẽ không còn đủ tỉnh táo để suy tính thêm bất kì điều gì, chị ta nhìn nó như một con hổ đói nhìn miếng mồi ngon của mình.

"Nào Kim Sojung, đây là thử thách dành cho ngươi, có tên là 'Tha thứ'.

Thiên thần nhỏ, ta biết cú sốc này quá lớn, sự thật này quá khủng khiếp,

nhưng con sẽ tha thứ cho đứa trẻ trước mặt mình chứ?"

Kim Sojung nhếch môi, nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có nét nào chân thật, đó là một nụ cười mỉa mai dành cho nó. Tay chân nó run rẩy, nó biết bản thân có muốn chạy cũng chạy không thoát, muốn thoát ra nó cần phải mở chiếc còng vướng víu, nó cần chìa khóa, mà chìa khóa, chắc chắn là nằm trong chiếc hộp gỗ này.

"Chị, bình tĩnh lại, hắn đang cố ý khích chúng ta..."

Người chị tóc đỏ chẳng buồn nghe nó nói, trực tiếp xách cổ áo nó lên bằng một tay, ném nó lên giường.

"Muốn tha dễ dàng như vậy à?"

Kim Sojung lạnh lùng bóp mặt nó bằng tay phải, chị ta trừng mắt, gằn từng chữ.

"Không. Đời. Nào."

Dứt lời liền đè chặt nó xuống giường, nó bắt đầu hoảng sợ, nó vùng vẫy, cổ họng phát ra những tiếng ú ớ yếu ớt. Nó biết Kim Sojung sắp sửa làm gì với mình, chị ta muốn nó phải trả một cái giá tương đương, cũng có nghĩa rằng, ngày hôm nay nó sẽ bị cưỡng bức, hệt như những gì chú ruột của nó đã làm với người khác.

"Đừng...! Đừng mà..."

Tiếng van xin của nó đơn độc đến đáng thương, khi Kim Sojung liên tục để lại những dấu hôn đỏ thẫm trên cổ nó, chị cắn mạnh đến mức rỉ máu. Hai tay bị cố định sang hai bên, nó liên tục vùng vẫy, chân đạp cả vào bụng, vào đùi Kim Sojung, nhưng không những không hiệu quả mà còn phản tác dụng, người chị hung tợn ấy gầm lên một tiếng khi bị đá, rồi đứng thẳng người, nó vì phải nương theo chiếc còng mà ngồi lên.

Ngờ đâu Kim Sojung dồn lực đá vào bụng nó, nó cắn răng nhắm chặt hai mắt, không biết làm gì khác ngoài chịu đựng, và chịu đựng. Đây là cái giá nó phải trả vì đã đạp vào bụng trùm trường, nhưng chưa dừng lại ở đó, nó còn phải trả giá vì đã đạp vào đùi chị ta nữa. Kim Sojung đã bắt nó trả giá bằng cách đá liên tục vào đùi nó, càng lúc càng mạnh, và nó thì đau đến mức hét toáng lên.

Jung Eunbi, đứa trẻ đáng thương, từ cố hết sức phản kháng, đến vô lực nằm một chỗ, mồ hôi nhễ nhại tuôn. Người chị này ra tay tàn nhẫn như bố dượng nó vậy, không thua kém gì. Thấy nó cuối cùng đã chịu ngoan ngoãn nằm im, Kim Sojung mới dừng lại những cú đá của mình, chị kéo chiếc áo hoodie của nó lên cao.

Khóe môi co giật, nó nhắm nghiền hai mắt nghiêng mặt sang một bên, nó đã khóc vì nhục nhã, chuyện đến mức này nó thật sự không còn đường thoái lui. Không mở được còng, nó chạy đằng trời cũng không thoát, mà kể cả khi mở được còng, chắc gì nó có thể thoát khỏi Kim Sojung?

Bố dượng đúng là luôn nung nấu ý định cưỡng bức nó, nhưng lão ta chưa một lần thành công, nước mắt Eunbi rơi lã chã khi nghĩ đến sự trong trắng của nó ngày hôm nay sẽ bị đoạt lấy, nằm gọn trong lòng bàn tay Kim Sojung.

"Chị ơi..."

Nó gọi bằng một giọng mệt mỏi, nhưng Kim Sojung chẳng để tâm, người chị ấy vẫn đang ngấu nghiến ngực nó, áo lót bị đẩy lên cao, nghe nó gọi như thế còn cắn mạnh một phát. Nó đau đớn kêu lên, Kim Sojung cứ liên tục cắn đầu ngực nó, và thật sự đau lắm, đúng là có một cảm giác là lạ khi chiếc lưỡi nóng hổi của chị ta chạm đến, nhưng nó cảm thấy đau đớn nhiều hơn.

Kim Sojung giật đứt áo lót của nó, thân thể yếu ớt của nó bấy giờ hoàn toàn bị người chị đó khống chế. Nó nhìn Sojung bằng một cặp mắt đáng thương khi chị ngẩng đầu dậy, nó mếu máo khi người chị đó trao cho nó một ánh nhìn vô cảm, nó biết bây giờ có cầu xin thế nào cũng là vô ích, nó biết người chị đó đang cho nó cơ hội cuối cùng để trăn trối, nhưng nó sợ quá, đây là lần đầu tiên của nó, và nếu người chị ấy cứ tiếp tục hung bạo thế này nó sẽ ngất mất.

Tầm nhìn của đó nhòe đi, nó lắc đầu, vươn tay níu lấy ống tay áo của chiếc áo khoác da Kim Sojung đang mặc, giọng thều thào.

"Tha cho em...đừng mà chị..."

Nó biết người chị ấy sẽ không tha cho nó, nó biết điều đó, nhưng vẫn cố chấp cầu xin thêm một lần.

Kim Sojung thở mạnh ra đằng mũi, người chị ấy thẳng tay gạt ra bàn tay nhỏ nhắn của nó.

Chiếc áo hoodie bị cởi bỏ, do vướng chiếc còng tay nên không thể cởi triệt để, quần áo trên người chẳng còn, da thịt nó phơi ra trước mắt Kim Sojung. Nó lạnh, nhưng những gì người chị dữ tợn ấy đem lại khiến nó quên đi cảm giác lạnh lẽo đó.

Cả bàn tay và chiếc lưỡi ẩm ướt của Kim Sojung đều đến trên bầu ngực, nó không khỏi rên lên thành tiếng, cảm giác kì lạ kia lại ập tới, và vì chị không cắn nó nữa, nên cảm giác đó càng trở nên rõ ràng hơn.

"A! Đừng...đừng mà em đau..."

Người chị tóc đỏ bỗng cầm lên chiếc roi da, quật tới tấp vào cơ thể nó khiến nó vừa vặn vẹo thân mình vừa thở hổn hển.

"Chị...chị ơi nhẹ thôi...đau..."

Nhưng càng van xin càng phản tác dụng, Kim Sojung nghe xong liền cười lớn không khác gì dã thú, chị ta dừng tay, song lại cúi thấp người, đôi môi mềm mại phủ lên môi nó. Người chị ấy tàn nhẫn đến mức chẳng để nó có thời gian thở, tàn nhẫn cắn môi nó đến rỉ máu.

"A...ưm...đừng..."

Nó đâm hoảng, không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng nó vẫn nung nấu ý định phản kháng. Kết quả, nó cắn mạnh vào môi người chị đó. Kim Sojung nhăn mặt vì đau, cứ tưởng bản thân sẽ phải ăn thêm một cú tát, nó run lên bần bật rồi nghiêng mặt tránh đi.

Mà không, Kim Sojung chẳng hiểu sao lại bắt đầu vuốt ve thân thể nó, thật nhẹ nhàng, thật ấm áp, nó uốn mình theo từng chuyển động của người chị đó, nó cong người khi nhận được những khoái cảm lạ lẫm mà bản thân lần đầu trải qua.

Cho đến khi cảm giác có thứ gì đó sắp sửa xâm nhập vào cơ thể nó.

"Chị ơi! Đừng!"

Kim Sojung nhướng mày nghiêng đầu.

"Đừng mà...làm ơn..."

Nó nức nở cầu xin, nó chà xát hai lòng bàn tay vào nhau.

"Em xin lỗi...xin lỗi..."

Nó đã xin lỗi dù bản thân chẳng mang một chút tội lỗi gì.

"Không cảm thấy bây giờ là quá muộn à?"

Kim Sojung thờ ơ đáp lời, chị ta đưa ba ngón tay đến trước mặt nó, và nó ngay khi nhận ra người chị dã man ấy muốn làm gì thì lắc đầu nguầy nguậy.

"Đừng! Đừng! Em sẽ không chịu nổi đâu...chị...đây là lần đầu của em..."

"Với chị đây cũng là lần đầu." - Kim Sojung nhún vai nói.

Nó lại chà xát hai lòng bàn tay vào nhau, liên tục nói bằng giọng ngắt quãng.

"Chị ơi...làm ơn tha cho em...tha cho em..."

"Tha cho mày?" - Kim Sojung nhếch môi cười, đoạn lại trừng mắt quát lớn vào mặt nó - "Thế tại sao gã điên ấy không tha cho mẹ tao!?"

Khoảnh khắc Kim Sojung hét lên cũng là khoảnh khắc nó thấy thân thể như rách ra làm đôi, đau đến á khẩu, hai mắt nó trợn ngược, nó thở dốc nhìn xuống bên dưới của mình. Kim Sojung chỉ cho vào hai ngón tay, giảm đi một ngón so với ban đầu, đây có được tính là lời van xin của nó có hiệu lực không.

Nhưng nó vẫn đau quá, nó ôm mặt khóc thành tiếng, trong khi Kim Sojung di chuyển, chị càng di chuyển nó càng đau, và tất cả những gì nó có thể làm chính là cắn răng chịu đựng.

Rồi dần dà, cơn đau ấy cũng qua đi, nhường chỗ cho một cảm giác lạ lẫm khác. Nó lau đi nước mắt trên mặt mình, nó không tiếp tục giấu mặt vào hai lòng bàn tay, nó dự định sẽ chỉ cắn môi nắm chặt drap giường. Nhưng cơ thể nó không cho phép nó thực hiện những điều nó nghĩ, cổ họng Jung Eunbi đã vô thức bật ra tiếng rên, chính nó cũng cho là dâm đãng, chẳng những thế nó còn không có dịp nhìn trần nhà, vì vô tình đón được ánh mắt của Kim Sojung.

Chẳng biết có phải do nó đang không tỉnh táo hay không, nhưng nó cảm giác trong ánh mắt của người chị đối diện có một chút quan tâm dành cho mình.

Ừ, có lẽ do nó mất đi lí trí thật.

Nên mới nhận lấy nụ hôn mạnh mẽ của Kim Sojung thêm một lần.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com