Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Wonji | 2 giờ sáng

Chuyện là hôm trước tôi vô tình đọc được một Fic tên SOO NEXT TO SHU bên nhà (G)I-DLE cute phô mai que của bạn sammgyetang . Thấy dễ cưng quá nên tôi quyết định xin phép bạn ý cho chuyển ver và đã nhận được sự đồng ý rồi nhá.

——————

Hai giờ sáng, Sowon đẩy nhẹ cánh cửa kí túc xá. Một âm thanh khô khốc bật lên rồi chìm vào thinh lặng.

Cô liếc nhìn chiếc ghế sopha trống trơn, nhưng dưới thảm bông lại đầy vỏ lon, vỏ bánh, cả tạp chí bị vứt bừa. Để đấy mai dọn vậy. Đến tận giờ này mới hoàn thành lịch trình, Sowon chỉ muốn nhanh chóng tháo bỏ lớp make up và đánh một giấc thật ngon.

Bé con giờ này chắc đã ngủ rồi nhỉ?

Ánh sáng từ đèn ngủ trong phòng hắt qua khe cửa hẹp, tạo thành một vệt sáng vàng vọt trên tường. Umji vẫn giữ thói quen không khóa cửa phòng, luôn luôn chỉ khép hờ. Lí do là "Bé sợ lắm, lỡ mà khép lại xong không mở ra được ấy. Xong rồi Wonnie đi đâu mất tiêu hồi nào bé không hay thì sao?!"

Hừm, bé cũng có biết là chị về đâu, cũng ngủ say mất tiêu!

Sowon đẩy cửa phòng Umji bước vào, định xem em có lại gặp ác mộng hay không, thế nhưng trước mắt cô là một chiếc giường trống không, gối mền lại lộn xộn. Người đâu rồi nhỉ? Rõ ràng lúc nãy đi ngang phòng khách cùng gian bếp Sowon thấy đâu có ai.

Thắc mắc chưa đầy ba giây thì Sowon đã biết đáp án. Cô đi thẳng về phòng mình, quả nhiên là phát hiện ngay một cục bông cuộn tròn trên giường, còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ nữa.

"Umji ah..." Sowon đứng bên mép giường, cúi gương mặt sát xuống bé con đang say giấc. Cô thì thầm gọi tên em, nét mặt này, hai chữ Umji này, từ bao giờ đã tạc sâu vào lòng như một loại phong ấn, khiến trái tim cô chỉ hướng về mỗi một người.

"Umji... sao bé lại nóng thế này... Umji ah" Sowon áp trán mình vào trán em mới đột nhiên cảm nhận được nhiệt độ cao bất thường.

"..."

"Umji, bé nghe chị gọi không?"

"Ơ... hở... Wonnie... Wonnie về rồi..." Bị lay mãi một hồi, Umji mới có phản ứng lại. Cơn buồn ngủ, cơn sốt làm em váng đầu nhưng vẫn gắng sức nở một nụ cười để cô khỏi lo lắng. Dù trong mắt Sowon bây giờ, nụ cười ngây ngô này trông méo xệch thấy thương.

"Bé sốt rồi đấy. Có biết không hả?" Sowon tuy là một bụng lo lắng, nhưng vuột thành lời nói lại như đang trách mắng đối phương.

"Bé biết chứ." Umji chu chu miệng đáp lời. "Bé đã ún thuốc rồi, nhưng chưa hạ sốt nữa hở?" Em đưa bàn tay nhỏ xíu đang giấu trong chăn lên trán, tự kiểm tra nhiệt độ.

"Miếng dán hạ sốt đâu?"

"Hết rồi hay sao ấy, bé tìm không thấy." Người ta rất có trách nhiệm với sức khỏe ấy, chứ không phải bỏ bê như Wonnie đang nghĩ đâu.

"Bé ăn gì chưa? Có đói bụng không?"

"Hông đói, bé ráng ăn no rồi mới ún thuốc đó." Umji nói mà hai mắt từ từ díp lại. Có lẽ thuốc đang có tác dụng.

"Chị biết rồi. Bé ngủ đi"

Sowon sửa lại chăn cho em rồi bỏ ra ngoài. Tầm năm phút sau, cô trở lại với một chậu nước còn nghi ngút khói cùng một cái khăn nhỏ.

Không có miếng dán hạ sốt, đành dùng cách truyền thống vậy. Sowon nhúng ướt chiếc khăn cho nóng rồi đắp lên trán Umji. Cứ khoảng một vài phút liền lặp lại động tác đó. Dù Sowon có nhẹ nhàng cách mấy, Umji mơ màng tỉnh dậy khi cảm giác được có ai đó cứ chạm vào mình.

"Wonnie sao không đi nghỉ đi, bé không sao mà." Umji không biết có phải cơn sốt nửa đêm làm bản thân trở nên nhạy cảm hay không, nhưng hình như sóng mũi em cay cay rồi.

"Chị làm bé thức giấc hở?" Sowon giật mình khi bàn tay đặt trên trán Umji bị nắm lấy.

"Hông có hông có. Wonn..."

"Để chị đo nhiệt độ cho bé xem nào... uhm... bé hạ sốt rồi" Sowon thở ra nhẹ nhõm.

"Ngoan, ngủ đi."

"Còn Wonnie?"

"Chị phải đi tắm trước đã. Bé ngủ đi, nếu sáng sớm mai không khá hơn chị sẽ nhờ manager dời lịch trình xuống."

Điều Umji quan tâm không phải là lịch trình có thể dời hay không, hay bản thân đang mệt ra sao. Nếu ngày mai có bệnh nặng hơn, miễn là không ngất đi, em sẽ vẫn chọn làm theo đúng lịch trình, vì em biết, chỉ một thay đổi nhỏ sẽ kéo theo sự xáo trộn nhất định. Nhất là, lịch trình của Sowon vốn đã chồng chéo sẵn. Umji chỉ quan tâm đến quầng thâm trên đôi mắt của người vừa bước khỏi phòng kia. Cô đã mệt như vậy rồi sao lại còn cố sức chăm sóc cho em cơ chứ? Người ta cũng biết xót người thương mà.

Umji cố gắng giữ cho mình không bị cơn buồn ngủ đánh gục để chờ Sowon quay lại. Đâu lẽ nào vì em đã chiếm mất giường của cô mà cô đã ngủ lại bên phòng em rồi chứ? Umji lúc nào cũng suy nghĩ theo hướng xoắn tít như vậy. Mãi nghĩ ngợi mông lung thì Umji ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Em mỉm cười, em biết Sowon sẽ vĩnh viễn không bỏ em lại một mình.

"Sao chưa ngủ mà còn cười ngốc vậy chứ?" Sowon áp trán mình để kiểm tra nhiệt độ của Umji lần nữa, mới yên tâm trèo lên phần giường trống kế bên.

"Bé đợi chị đó... bé đang bệnh đó, chị đừng có hô-n m..."

"Bé nói nhiều quá, chị mới là thuốc của bé đây."

Chẳng là, một nụ hôn thật khẽ như thế vừa giúp Umji hồi phục sau cơn sốt, vừa giúp Sowon sạc lại năng lượng. Sau một ngày dài, được an yên trong vòng tay nhau thế này là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com