Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Soju | Chị đâu có ghen tuông!

SOWON' POV
Yuna và tôi đang đứng trước nhà bố mẹ em ấy. Bọn tôi đã quen nhau được gần một năm và tôi đã chuyển đến căn hộ của em ấy được 4 tháng rồi, nhưng đây là lần đầu tiên em mời tôi tới nhà bố mẹ em và muốn ra mắt tôi với họ.

Trong lúc tôi hồi hộp và lo lắng thì bỗng dưng ngón tay tôi truyền đến cảm giác buồn buồn

"Đáng ra em mới nên là người lo lắng vì đây là lần đầu tiên em ra mắt một người với gia đình chứ nhỉ ?" Em cười và nhẹ nhàng vuốt tay tôi bằng ngón cái.

"Nhưng c..chị lo lắm.. vì nếu họ không thích chị..." Tôi run run. Nhưng em trông có vẻ khá điềm tĩnh cười hờ.

"Cứ làm như đây là lần đầu chị đi ra mắt người yêu vậy." Em lẩm bẩm một mình nhưng những lời lọt vào tai của tôi lại rất rõ.

"Hả ? Em nói gì ?" Tôi nghiêm giọng hỏi em nhưng em chỉ lắc lắc đầu.

"Yah. Chị mới có 2 người bạn trai trước đây thôi mà? Khi đó chị còn chưa gặp em nữa chứ.. em đừng có nói bằng cái giọng đó với chị." Tôi rên rỉ.

"Em chỉ lấy một ví dụ thực tế để chị bớt lo lắng thôi mà. Đừng nghiêm túc quá chứ." Cô ấy lươn lẹo nhưng tôi biết nó có ý gì.

"Chị biết nó c--" Câu nói của tôi bị ngắt giữa chừng vì cửa trước đột ngột mở ra.

"Cháu chào bác ạ." Tôi nói và cúi chào bác gái. Yuna hôn và ôm mẹ em rồi tiến thẳng vào nhà. Thậm chí còn khôg thèm liếc tôi lấy một cái. Thật sự đấy à ? Em ấy định để tôi cô đơn lạnh lẽo không nơi nương tựa ở ngoài này sao ?

"Chào cháu. Vào nhà đi." Bác ấy ngoắc tay khiến tôi chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu bước vào.

---
"Ủa? Người con kể với bố mẹ không phải là cô bé tóc vàng hả con?" Bác trai nói với em ấy. Hả ? Tôi nhìn Yuna với ánh mắt dò xét. Em ấy còn nuốt nước bọt cơ đấy, điều mà em chỉ làm khi lo lắng.

"Bố..." Em chừng mắt với bố mình nhưng ông ấy chỉ nhếch mép cười. Hử ? Nụ cười của ông ấy là có ý gì?

"Thôi đi ông Choi. Đừng có trêu con bé." Mẹ em nói.

"Sao vậy ? Có vấn đề gì à ? Tôi chỉ nhớ con gái yêu của chúng ta thôi mà." Ông cười tinh nghịch.

"Ra giúp tôi chuẩn bị đồ ăn đi, để chúng nó không gian riêng." Mẹ em chừng mắt về phía ông.

"Xin lỗi cháu về chuyện đó nhé. Bọn bác sẽ chuẩn bị đồ ăn dưới bếp." Mẹ Yuna cười với tôi và đi vào bếp với chồng bà.

"Được rồi, em thử nói xem cô bé tóc vàng là ai?" Tôi khoanh tay nhìn Yuna.

"Chị muốn lên phòng em xem thử không?" Em nhanh chóng chuyển chủ đề và đi lên tầng trên.

"Yah." Tôi lớn tiếng nhưng chợt nhận ra mình còn đang ở trong nhà bố mẹ ấy. Tôi nghiêm túc nhìn em ấy nhưng em chỉ cười cười.

"Haiz..." Tôi thở dài vì không có câu trả lời mong đợi và theo em đi vào phòng.

"Vậy, cô bé tóc vàng đấy đây à?" Tôi nói trong khi nhìn vào một tấm hình có ảnh một cô gái tóc vàng chụp cùng Yuna, cô ấy có đôi mắt như đang cười vậy.

"Chị đang ghen đấy à?" Giọng nói của em ấy vọng ra từ ban công.

"Ghen? Vì sao Kim Sojung này lại phải ghen cơ chứ?" Tôi trả lời em ấy bằng giọng nói cao ngạo. Ừ thì cũng hơi ghen đấy, nhưng vì cái tôi của mình, làm gì có chuyện Kim Sojung này lại thừa nhận cơ chứ.

"À..ừ nhỉ. Tại sao Kim Sojung cao thượng lại có thể ghen được chứ! Chị ấy có thể chia tay với mình bất cứ lúc nào chị ấy muốn vì chị ấy có cả tá fangirl và fanboy!" Em hét lớn trong khi chốt cánh cửa ban công nhốt bản thân bên ngoài.

"Yah. Mở cửa ra đi em." Tôi kêu la ngoài cửa nhưng có vẻ em không hề nghe thấy tôi.

"Yahh. Chị sẽ phá cái cửa chết tiệt này ra nếu em không mở nó." Tôi kêu lên lần nữa nhưng hình như giọng tôi hơi lớn thì phải, bằng chứng là vài giây sau mẹ của em đã xuất hiện.

"Có chuyện gì thế ?" Bác ấy hỏi tôi.

"Y...Yuna em ấy khoá trái cửa và không mở nó ra." Tôi nói một cách lo lắng. Đây là lần đầu tôi gặp gỡ bố mẹ em ấy và giờ chúng tôi lại làm ra cảnh tượng này đây.

"Con bé không vui à ?" Bác ấy hỏi. Tôi ngượng ngùng gật đầu.

"Àaa... Yuna luôn như vậy khi con bé buồn hoặc cảm thấy tệ. Phòng của con bé cách âm. Con bé không thể nghe thấy chúng ta ở ngoài nhưng chúng ta thì có thể nghe được con bé ở đây." Bà giải thích.

"Cháu xin lỗi vì đã xảy ra chuyện này ạ." Tôi cúi thấp mặt lí nhí nói.

"Không sao đâu. Một cặp đôi cãi nhau là điều rất bình thường. Bác biết hai đứa có thể sửa chữa việc này mà!" Gì ấy đặt tay lên vai tôi và trao cho tôi ánh mắt tin tưởng.

"Bác xuống bếp đây." Gì ấy nói và tôi chỉ gật đầu. Trước khi quay đi, gì ấy đã tặng tôi một cái ôm và nó khiến tôi thật bất ngờ.

Sau vài phút thì Yuna vẫn khóa mình bên ngoài ban công. Tôi chạy ra ngoài, ngay trước ban công phòng em.

"Yah." Tôi hét lên khiến em giật thót mình như thể giữa đêm bị bố mẹ phát hiện ăn vụng ý. Đáng yêu lắm. Tôi muốn phá lên cười vì phản ứng của em quá nhưng tôi phải tập trung vào mục đích của mình đã.

"Yah. Nói chuyện với chị đi em!" Tôi hét lên lần nữa nhưng em không thèm nghe. Tôi đảo mắt xung quanh và phát hiện có một cái cây trước ban công phòng em ấy.

'Liệu có phải em ấy cố tình trồng cái cây này gần ban công để tình yêu của em trèo lên nếu muốn gặp mặt không nhỉ?' Tôi tự hỏi bản thân và cười một mình.

Tôi trèo lên cái cây cho dù tôi biết nó nguy hiểm và khiến tôi có thể ngã bất cứ lúc nào.

Khi tôi cách mặt đất khoảng 7 feet thì em đột ngột hét lên, nó làm tôi giật thót mình rồi mất thăng bằng ngã xuống cây. Trời ạ, nó không cao nhưng cú ngã đấy không đùa được đâu.

"Yah..." Tôi lại giật mình khi thấy Yuna đang chễm chệ ở trên cây.

"Em ở trên đó làm gì vậy ?" Tôi hỏi em.

"Chị có bị làm sao không ?" Em hỏi tôi với khuôn mặt tức giận.

"Chị nghĩ gì vậy hả ? Sẽ ra sao nếu chị bị thương nặng hơn ?" Em thật sự tức giận rồi còn tôi đành cam chịu.

"Chị có gãy tay hay bị gì không ?" Bây giờ em lại hỏi tôi với khuôn mặt lo lắng.

"C...chị chỉ muốn nói chuyện với em nhưng em lại lơ chị nên chị mới trèo lên cây nhưng đột nhiên em hét lên và chị bị giật mình nên chị mới ngã. Chị không bị đau ở đâu cả chỉ là bị nát mông thôi." Tôi tuôn ra một tràng rồi bĩu môi.

"Vậy hoá ra nó là lỗi của em à ?" Em bình tĩnh nói và tôi gật đầu cái rụp.

"Ừ. Ai bảo em tự nhiên khoá cửa ban công làm gì." Tôi xuýt xoa nói.

"Em giận chị vì chị chả bao giờ ghen tuông cả... em cảm thấy là chị không yêu em." Em nói trong khi nhìn xuống giày. Chúng tôi yêu nhau đã gần một năm và em nghĩ tôi không yêu em sao ? Thật à ? Chị yêu em mà Yuna của chị. Rất rất rất rất rất rất yêu luôn. Tôi nhìn em và chết đứng khi thấy nước mắt em rơi xuống giày.

"Y...yah. E...em khóc đấy à ?" Tôi lắp bắp nói.

"Đúng vậy, vì chị không yêu em. Em sợ rằng một ngày chị sẽ nói với em rằng chúng ta chia tay đi." Em lèo nhèo. Vì em nghĩ rằng tôi không ghen ư?

"Em nghĩ chị không bao giờ ghen ư ? Em nghĩ chị không yêu em ư ?" Tôi nói rồi dừng lại để lấy hơi.

"Nếu em biết rằng chị muốn bóp chết đứa con gái hoặc đứa con trai nào nói chuyện với em như thể tán tỉnh như thế nào, nếu em biết rằng chị muốn quăng cái ảnh của em và cô gái tóc vàng đấy đấy như thế nào và nếu em biết rằng chị muốn buộc chặt em lại với chị để em luôn bên cạnh chị như thế nào..." Tôi hét to và nghe thấy tiếng cười khúc khích.

"Sao em lại cười ?" Tôi chừng mắt với em. Em nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt tôi rồi áp đôi môi ngọt ngào của em lên môi tôi. Tôi còn chưa kịp thưởng thức đôi môi ấy thì em lại đột ngột nhấc nó ra.

"Chị nên nói điều đó với em sớm hơn chứ, em sẽ không lo lắng. Chúng ta bên nhau gần một năm rồi nhưng em chưa từng thấy chị ghen đấy. Đồ ngốc." Em nói.

"Ghen là một dấu hiệu của việc nửa kia thực sự yêu bạn nhưng tất nhiên chúng ta có hạn chế về nó." Tôi không hiểu ý em.

"Em chỉ vui vì em biết rằng chị cũng có thể ghen." Em nở một nụ cười tươi.

"Lại đây nào." Em đứng dậy và nói.

"Giúp chị đi."

"Vì vậy em mới đưa tay cho chị đấy." Em nói trong khi nhìn vào tay mình. Tôi nắm lấy tay em và đứng dậy nhưng tôi vẫn cảm nhận được cơn đau ở mông.

"Chị vẫn đau à ?" Em lo lắng.

"Ừ, một chút." Tôi bĩu môi.

"Em có thể làm gì để chị bớt đau không ?" Em hỏi và tôi cười gian.

"Chỉ cần hôn vào mô..." Tôi nói và em đánh vào vai tôi.

"Ái... Sao vậy?"

"Chị là đồ biến thái. Sao chị có nói em hôn nó để chị bớt đau chứ ?" Em nói to và thấy được hai má em đỏ bừng. Trời ạ. Tôi vừa nhận ra em đang nói về cái gì.

"Chị đâu có nói rằng em nên hôn lên mông chị. Chị muốn nói rằng em nên hôn chị. Ở TRÊN MÔI." Tôi nhấn mạnh và bĩu môi.

"Xì. Em đã làm rồi cơ mà." Em nói và chuẩn bị bước đi nhưng tôi dỗi em và dậm hai chân mình xuống đất để rồi mất thăng bằng và lại tiếp đất bằng mông lần nữa. Tôi nghe thấy em cười lớn trong khi tôi tặng em một cái lườm.

"Chị thật dễ thương." Em nói và tiến tới chỗ tôi.

Tôi nhìn em và cảm thấy em đang chầm chậm nghiêng về phía tôi. Tôi cảm thấy môi em nhẹ nhàng chuyển động trên môi tôi. Khoảnh khắc ngọt ngào của chúng tôi diễn ra ở dưới tán cây này.

Sau vài phút hôn thì em mới chậm rãi dứt khỏi nụ hôn trong khi cả hai điều chỉnh lại nhịp thở.

"Chị yêu em." Tôi nói.

"Và tư thế bây giờ của chúng ta không giữ lí trí chị đủ tỉnh táo đâu." Tôi trêu chọc em vì giờ em đang ngồi trên đùi tôi và tay em đang vòng qua cổ tôi, trong khi tay phải của tôi đang đặt ở eo của em còn tay trái lại đang chống đỡ dưới mặt đất.

"Biến thái." Em đánh nhẹ vào vai tôi.

Tôi cười và hôn vào môi em một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com