7. WonHa | Nấm lùn đeo kính (1)
- Số 31, Jung Eunbi.
Tiếng thầy Do vang vọng khắp phòng thể dục. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Jung Eunbi.
- A! Đến lượt nấm lùn thi rồi! Nấm lùn cố lên!
- Cố lên! Cố lên!
Jung Eunbi chậm rãi đứng dậy trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của mọi người, cô đưa tay nhấc cặp kính, hít một hơi thật sâu rồi nắm chặt tay bước về phía con ngựa gỗ trước mặt.
- Thầy ơi, như vậy hình như có hơi khó cho cậu ấy. Con ngựa gỗ cao hơn thắt lưng thì làm sao cậu ấy nhảy qua được!
- Đúng đó thầy! Thầy hạ xuống một nấc đi! Một nấc thôi~
- Hạ đi thầy~
Jung Eunbi chính là cảm động đến không thể thốt thành lời. Cô chẳng qua chỉ mới học cùng mọi người một học kì, vậy mà trong lớp ai ai cũng yêu quý cô, biết rõ điểm yếu của cô và đồng lòng bảo vệ cô. Ngày hôm nay là ngày Eunbi thi thử môn thể dục, kì thi có ba nội dung, một là chạy 100m trong thời gian quy định, hai là đi trên cầu thăng bằng, ba là nhảy qua ngựa gỗ. Nhưng Eunbi cô ngẫm tới ngẫm lui kết hợp với vận dụng vào thực tế cũng chẳng thấy mình trội ở nội dung nào. Cô thật sự là tệ đến chẳng thể tệ hơn!
Jung Eunbi vò tóc. Có khi môn thể dục sẽ là môn kéo tất cả các thành tích của cô xuống mất. Nhìn xem, cả Hae Jeong mũm mỉm cũng có thể nhảy qua, cả Yuna dẻo dai, bạn thân nhất của cô cũng nhảy qua cả rồi. Còn cô thì sao? Cô vẫn ở đây hi vọng về một ngày mai tươi sáng rằng thầy Do sẽ niệm tình chiều cao khiêm tốn của cô mà hạ con ngựa gỗ chết tiệt kia xuống một nấc. Không xong rồi, dù hôm nay chỉ là ngày thi thử, nhưng tim cô đã sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, thế thì chẳng biết đến ngày thi thật nó có phát nổ hay không.
- Eunbi, em làm được mà! Đây là tiêu chuẩn thi rồi, nên thầy có muốn cũng không thể hạ xuống được...Em siêng năng nhất mà! Tập luyện từ giờ đến ngày thi chắc chắn sẽ được thôi!
Eunbi chỉ biết ngửa mặt kêu trời. Dối trá! Dối trá hết cả! Cô đúng là biết mình yếu môn thể dục nên thường xuyên ở lại tập luyện, nhưng cả học kì cô chẳng thấy mình thành công dù chỉ một lần. Huống hồ chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày thi, muốn đạt loại giỏi môn thể dục, trừ khi có một phép màu nào đó giáng xuống ngay lúc này.
- Nấm lùn, cậu làm được mà! Thử đi!
Choi Yuna trông thấy cô chần chừ mãi nên đã nhỏ giọng cỗ vũ, cậu ấy vừa dứt lời thì tất cả mọi người trong lớp cũng đều cổ vũ theo. Jung Eunbi cô thật sự thấy ấm lòng lắm, nhưng tiếc thật, mọi người đã cổ vũ sai đối tượng rồi. Cô ngàn lần vạn lần cũng không thể nhảy qua con ngựa gỗ ấy.
Jung Eunbi đưa tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, cô bắt đầu lấy đà, rồi chạy thật nhanh về phía con ngựa gỗ. Eunbi cô chống tay lên lưng ngựa, thoắt một cái, cả người cô liền yên vị trên lưng con ngựa gỗ.
Đấy! Mọi chuyện là như vậy đấy! Chính là có thử bao nhiêu lần đi nữa, thì kết quả vẫn là cả người cô ngồi trên lưng ngựa, không bao giờ có thể nhảy qua.
- Thôi nào đừng buồn nữa! Còn những hai tuần, cậu sẽ làm được mà!
Choi Yuna vừa gặm bánh mì vừa an ủi cô.
- Tớ đã phụ lòng mọi người rồi...
Cô mệt mỏi gục mặt vào giữa hai đầu gối. Tất cả mọi người rõ là trông đợi vào cô như thế, vậy mà cô chỉ toàn làm họ thất vọng.
Yuna thở dài, đưa một phần sandwich đến trước mặt cô rồi vừa nhai vừa nói
- Ăn đi này! Có ai trách cậu đâu, cậu tự trách bản thân làm gì! Ai mà chẳng có điểm yếu, dù có hoàn hảo cách mấy đi nữa cũng vậy thôi! Đâu thể vì cậu không thể nhảy qua ngựa gỗ, mà kết luận rằng cậu là một người vô dụng chỉ biết phụ lòng mọi người được! - Yuna nuốt ực một cái - Thành tích các môn học khác của cậu đâu có tệ, cậu còn đi tranh nhất khối nhì khối. Hiện tại vì một môn thể dục mà bảo cậu kém cỏi thì chẳng phải hơi vội rồi hay sao?
Yuna nói xong lại cắn bánh mì. Cậu ấy nói đúng, ai dù hoàn hảo đến đâu cũng vẫn có điểm yếu của riêng họ. Và điểm yếu của Eunbi cô là môn thể dục. Thôi thì cô vẫn sẽ gắng tập luyện, được đến đâu hay đến đó. Nhưng cô chỉ là không muốn mình mang danh hiệu 'Học sinh yếu' chỉ vì môn thể dục, như thế chẳng công bằng chút nào khi tất cả những môn còn lại cô đều xếp loại 'Xuất sắc'.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì chợt có một quả bóng chuyền không biết từ đâu hướng về phía Jung Eunbi lao đến. Cô hoảng hốt cúi mặt xuống, đồng thời giơ hai lòng bàn tay ra phía trước, nhưng cô đợi một lúc lâu vẫn chẳng thấy có quả bóng nào va vào lòng bàn tay mình. Jung Eunbi từ từ ngẩng mặt lên, đối diện là một chị gái mặc đồ thể dục của trường. Trên tay chị ta...khoan đã...Kia chẳng phải quả bóng chuyền khi nãy lao về phía cô hay sao?! Chị ấy đã ngăn lại trước khi nó kịp va vào cô rồi.
- Không sao chứ?
Eunbi đang ngây người nhìn chị ta, nghe chị ta cất giọng liền giật mình bừng tỉnh. Đôi tay vội vã nhấc cặp kính như hai cái đít chai trên mặt, cô gật đầu lia lịa, lắp ba lắp bắp đáp lời chị ta
- Dạ không, không sao ạ...
- Sojung à! Mau qua đây!
Tiếng những người chơi bóng chuyền cùng chị ta gọi với đến. Cô vẫn thẫn thờ nhìn chị ta, chẳng hiểu sao vừa rồi tim cô cứ đập loạn xạ, chỉ kịp để ý thấy chị ta trước khi xoay lưng trở ra sân có nhìn qua bảng tên trên đồng phục của cô một khắc.
- Đẹp ha?
Yuna đột nhiên huých tay cô một cái.
- Hả? Gì? Đẹp gì?
Cô sực tỉnh lần nữa, ngây ngô hỏi lại. Choi Yuna không nhìn cô mà chỉ tay về phía người chị vừa nãy
- Chị ấy đó! Đẹp ha?
Cô lại nhấc cặp kính, nhìn theo hướng tay của Yuna
- À...Ừ...Đẹp...
- Đẹp đúng không? - Yuna đột nhiên quay sang cô cười gian.
- Ừ...ừ đẹp...Cậu bị sao thế?
Cô nuốt nước bọt, bộ dạng Yuna lúc này thật là kì quái.
- Cậu thích rồi chứ gì? - Yuna vừa nhếch một bên môi vừa nhìn cô bằng nửa con mắt.
- Cậu nghĩ cái gì vậy?! Thích gì mà thích!
Cô huých tay Yuna một cái rõ đau khiến cậu ta kêu lên một tiếng rồi xoa lấy xoa để cánh tay mình.
- Không thích sao tự dưng cậu đỏ mặt chi vậy?!
Yuna ấm ức vạch trần. Eunbi cô vội sờ tay lên mặt mình.
Nóng thật! Sao lại có thể nóng như thế nhỉ?
- Nhưng mà này! - Yuna nhích lại gần, một tay khoác qua vai cô - Cậu cứ chôn sâu đoạn tình cảm thoáng qua này trong hồi ức đi thì hơn.
- Cậu đang nói gì thế? - cô không giả ngốc, chỉ là cô thực sự không hiểu những gì Yuna nói.
Yuna liếc mắt nhìn xung quanh rồi ghé tai cô nói khẽ
- Cậu cả học kì chỉ biết học và học thôi nên có lẽ cậu chẳng biết chị ta là ai đâu. Để tớ kể cho cậu nghe, trong cái trường nữ sinh này chị ta là đệ nhất sát gái đó! Nổi tiếng quậy phá trong trường, chị đại Kim Sojung. Có người đồn rằng chị ta tán tỉnh một lúc bốn năm người, hẹn hò hai ba hôm xong rồi bỏ, nói chung là thất thiệt! Toàn những tin đồn thất thiệt! - Yuna lắc đầu ngao ngán rồi nói tiếp - Tớ không có ý nói rằng chị ấy là kiểu người như vậy, dù gì đây cũng chỉ là tin đồn thôi, có thể chị ta không thực sự như vậy. Cái tớ muốn nói ở đây là cậu đấy!
- Tớ? Tớ làm sao cơ? - Eunbi cô tròn mắt.
Yuna mỉm cười xoa đầu cô
- Thể loại mọt sách như cậu mà dính vào một người học hành không ra gì như chị ta thì chênh lệch lớn lắm! Nói về chênh lệch, khoan nói đến chuyện học hành, chỉ cần so chiều cao của cậu với chị ta thôi thì cũng thấy rõ sự khác biệt!
Yuna vừa dứt lời, cô đã đánh một phát thật mạnh vào chân cậu ta. Yuna kêu lên đau khổ
- Trời ơi! Chẳng những lùn mà còn hung dữ nữa!
- Cậu nói cái gì?!
Cô đưa hai tay lên dọa bóp cổ Yuna. Thấy cậu ta cuối cùng cũng giơ hai tay đầu hàng, cô mới nới lỏng tay. Yuna ho nhẹ mấy cái rồi vừa xoa cổ vừa thì thầm với cô
- Nói chung là không tốt...không tốt...Cậu nhìn xem...đám con gái õng ẹo từ bốn phương tứ hướng đang nhìn cậu với cặp mắt hình viên đạn kia kìa! Cậu tốt nhất là né xa chị ta ra một chút...Chết mất thôi cậu bóp gì mà mạnh vậy?!
Chẳng để tâm đến lời trách móc của Yuna, cô khẽ liếc mắt nhìn xung quanh. Quả thật bốn phương tứ hướng có một thế lực hùng mạnh đang nhìn cô bằng nửa con mắt. Jung Eunbi nuốt nước bọt, đã thế cô chắc chắn sẽ né người chị này thật xa. Cô chỉ muốn làm một học sinh bình thường, cuộc đời mang danh hiệu học sinh kém môn thể dục đã đủ khiến đời cô nhộn nhịp rồi, cô chẳng muốn nó nhộn nhịp thêm chút nào nữa đâu.
Mặc dù như thế, cô vẫn không khỏi rùng mình bởi ám khí xung quanh.
*
Giờ tan trường, khi tất cả mọi người đã về hết, cô lại lủi thủi đi đến phòng thể dục.
- Eunbi? Không về hả?
Giọng Choi Yuna vang lên từ đằng sau. Eunbi ngoái đầu lại, cô vừa nhấc kính vừa chán nản đáp
- Không, tớ đi tập nhảy qua ngựa gỗ đây.
Yuna 'À' lên một tiếng, cậu ta tặc lưỡi một cái, trưng ra bộ mặt cảm thông với sự kiên trì của cô
- Vậy cố lên nhé! Giờ tớ phải về rồi!
- Tạm biệt... - cô bĩu môi.
- Tạm biệt nấm lùn. - Yuna cũng giả vờ mếu máo.
Phòng thể dục im ắng đến không tưởng, như chỉ có mỗi mình cô ở đó, mà đúng là chỉ có mỗi mình cô thật. Giờ này ngoài cô ra, có lẽ trong trường chẳng còn ai, nếu còn chắc cũng chỉ vài người làm trong Hội học sinh, phải đi trực ở các phòng học mỗi lúc tan trường.
Jung Eunbi đem tất cả sự quyết tâm, nỗ lực của bản thân dồn hết lên mắt. Đôi mắt cô hiện giờ như đang muốn ăn tươi nuốt sống cái cầu thăng bằng và con ngựa gỗ. Về khoản chạy 100m, cô tự tin rằng mình vẫn khá hơn hai khoản này, cô cả giữ thăng bằng cũng không được mà nhảy qua lưng ngựa gỗ lại càng không. Cô hì hục tập luyện, thoáng chốc đã hơn hai tiếng đồng hồ. Eunbi cô vốn dĩ không nhận ra, mãi đến khi vô tình ngước nhìn đồng hồ mới hoảng hốt giật mình. Chưa bao giờ cô ở lại trường khuya như vậy để tập luyện, có lẽ cũng nên về thôi, vì bụng cô đã bắt đầu biểu tình rồi.
Jung Eunbi vội vã chạy về phía balo, hên mà vẫn còn hai chiếc sandwich với một lon nước trái cây bên trong. Đó là bữa trưa mà Eunbi cô bỏ dở, thôi thì đành lót bụng bằng mấy thứ này đỡ vậy. Nhưng trước khi ăn, cô cần phải cất cái cầu thăng bằng và con ngựa gỗ vào kho cái đã.
Thường thì sẽ có những bốn người khinh một cái cầu thăng bằng hay một con ngựa gỗ, nhưng hiện tại chỉ có mình cô ở đây, nên cô đã phải dùng một sức lực bằng sức lực của bốn người hợp lại để khinh hai thứ phiền phức ấy vào trong kho. Sau một hồi ra sức, cô cũng hoàn tất việc dọn dẹp phòng tập. Jung Eunbi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hai vai mỏi nhừ, khi cô xoay người định quay trở ra thì cửa phòng đột nhiên đóng sầm lại, hơn nữa còn có tiếng 'tách' của ổ khóa.
Eunbi điếng người một lúc, rồi vội vã chạy đến đập cửa và hét thật to
- Mở ra! Mở ra! Vẫn còn có người trong này mà! Làm ơn mở cửa đi!
- Vô ích thôi.
Một giọng nói từ đằng sau vang lên
- Bọn họ nhốt cô rồi, sẽ chẳng mở cửa cho cô ra ngoài dễ dàng như vậy đâu.
Cô xoay người, nheo mắt nhìn qua cặp kính đít nhai của mình, cô trông thấy có một bóng người đang ngồi trên tấm đệm trong góc nhà kho. Eunbi cô không biết rằng mình đã từng nghe thấy giọng nói này ở đâu hay chưa, vì thanh âm vừa phát ra quả thật là rất quen thuộc.
- Chi bằng cô bớt chút thời gian la hét để ngủ thì hơn.
Giọng nói đó lại vang lên, lần này thì Jung Eunbi đã biết vì sao cô cảm thấy nó rất đỗi quen thuộc. Đây chính là giọng nói của người chị đã đỡ quả bóng cho cô hồi sáng, Kim Sojung.
Cô lần tìm công tắc để mở đèn nhưng chẳng thấy đâu, đến khi cả kho đột nhiên sáng lên một cách lạ thường cô mới giật mình xoay người. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt, chị ta đứng trước mặt cô, đôi mày chau lại, miệng không cười, vừa trông thấy cô liền thở dài đi trở về tấm đệm, bộ dạng giống như cô là kẻ đang gây phiền phức cho chị ta vậy.
Jung Eunbi nhấc kính, cô đi theo sau lưng chị ta rồi ngồi bừa xuống một chiếc bục gần tấm đệm chị ta ngồi khi nãy. Cô nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu tại sao mình bị nhốt ở nơi này nên bất đắc dĩ cất tiếng
- Nhưng mà...sao em lại bị nhốt vậy?
Kim Sojung đang gối đầu lên một tay, nghe cô nói thì nhíu mày mở mắt đáp
- Cái đó làm sao tôi biết được, cô phải hỏi bản thân mình chứ.
Cô cúi mặt nhấc nhẹ cặp kính. Ừ nhỉ, sao chị ta biết được, đây rõ là chuyện của cô kia mà.
Nghĩ ngợi một lúc cô lại chẳng muốn nghĩ nữa, cô mở balo, lấy tập sách ra rồi đặt lên một chiếc bục khác và bắt đầu làm bài tập. Vì là học sinh chăm ngoan nên bao giờ trong balo của cô cũng thủ sẵn tập sách, cô bất kể đi đâu cũng không sợ thiếu bài tập để làm. Nhưng khi Jung Eunbi cô làm bài xong thì chợt nhận ra, ánh sáng ở đây yếu đến mức khiến cặp mắt cô đau nhức. Đúng như Yuna nói, cô ngốc thật, ngoài học ra cô chả quan tâm đến cái gì, cả việc đèn có đủ sáng để học hay không cô cũng không để ý.
Jung Eunbi tháo kính xoa xoa đôi mắt, cô mong rằng làm vậy sẽ khiến mắt cô dễ chịu hơn. Đến khi đã hết nhức mắt, cô lại lần mò tìm cặp kính dày như đít chai của mình. Nhưng lạ thật, cô mò mẫm mãi vẫn chẳng thấy đâu. Ban nãy cô rõ là để nó trên tập kia mà, tại sao thoáng chốc lại không còn thấy gì nữa rồi.
- Ôi má ơi!
Cô bất chợt hét toáng lên khi đột nhiên quay sang phải và phát hiện mặt Kim Sojung đang ở đối diện mình, hơn nữa còn rất gần. Tuy cô cận nặng thật, nhưng với cự li gần thế này, cô vẫn có thể thấy được biểu cảm trên mặt chị ta. Ánh mắt chị ta khó hiểu nhìn cô, đôi môi lại mấp máy
- Cô...là nhóc con hồi sáng?
Giờ chị ta mới nhận ra sao? Hơi trễ thì phải, cô đã nhận ra chị ta từ lâu rồi. Lòng thì nghĩ thế, nhưng cô vẫn cúi đầu đáp lại cho phải phép
- Dạ, cảm ơn chị hồi sáng đã đỡ bóng cho em.
Nói xong Eunbi cô lại tiếp tục tìm kính, nhưng chiếc kính của cô ngay lúc đó đã xuất hiện trước mắt, nó ở trong lòng bàn tay chị ta. Cô đeo kính vào và nhìn Kim Sojung, chị ta vẫn nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
- Sao chị nhìn em như vậy? - cô thuận miệng hỏi.
Kim Sojung vội thu lại ánh mắt khó hiểu khi nãy, chị ta co một chân lên rồi tựa lưng vào tường
- Việc tập luyện của nhóc đến đâu rồi? Đã nhảy qua ngựa gỗ được chưa?
Cô nhấc kính, tròn mắt ngạc nhiên nhìn chị ta
- Sao chị biết?
Kim Sojung nhún vai
- Có hôm nào nhóc chẳng độc chiếm phòng tập đâu.
Jung Eunbi 'À' lên một tiếng. Khoan đã, nói vậy chị ta không phải đã biết về sự tồn tại của cô từ lâu rồi hay sao? Thế lí do gì mà khi nãy chị ta lại nhìn cô với ánh mắt khó hiểu pha chút ngạc nhiên như vậy. Cô mấp máy môi, định hỏi nhưng lại thôi, vì cô chợt nghĩ đến, Yuna có bảo rằng tiếp xúc với chị ta nhiều quá cũng không tốt.
- Muốn hỏi gì hả?
Kim Sojung nghiêng đầu hỏi. Cô cắn môi nghĩ ngợi, chị ta chỉ có vấn đề trên phương diện tình cảm, vấn đề cô muốn hỏi chị ta, tính đi tính lại cũng chẳng thấy có liên quan gì đến chuyện tình cảm. Thế thì chắc không sao đâu, chỉ là một thắc mắc nhỏ bằng hạt đậu của cô thôi mà. Eunbi hít một hơi thật sâu
- Nếu chị biết hôm nào em cũng tập luyện, thì chị ít nhiều cũng đã biết đến em rồi kia mà. Sao khi nãy lại nhìn em lạ vậy?
Kim Sojung mở to hai mắt, chị ta đột nhiên chống tay lên má, mỉm cười nhìn cô
- Bởi vì không ngờ cây nấm lùn như em tháo kính ra lại trông dễ thương như vậy.
...
(Đáng lẽ là oneshot nhưng mà mình lỡ viết dài quá nên mình cut ra thành twoshot luôn rồi T_T mấy bạn thông cảm nha T_T - matchitow)
------------------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com