15. Hồi ức
Dạo này trời cứ mưa suốt, sương bao phủ khắp nơi, em cảm thấy se se lạnh, lạnh cả trái tim em.
Nếu là ngày này năm đó, chị sẽ đến ôm lấy cơ thể đang run lên của em, nhưng hiện tại, hơi ấm ấy không còn.
" Chị ấy đã đi rồi! "
Đến giờ em vẫn chưa tin đó là sự thật, sự thật rằng chị đã bỏ em mà đi lâu lắm rồi, đã ba năm rồi, nhưng sao em vẫn chưa thể chấp nhận được nó.
" Cô ấy mất nhiều máu quá! "
Sao lại nhẫn tâm giết chết trái tim em như thế, chị từng hứa sẽ cho em hạnh phúc, từng hứa sẽ cho em niềm vui, sẽ cho em tất cả những thứ cần thiết cho một cuộc tình, nhưng cuối cùng thứ chị cho em là gì? Nỗi đau chẳng thể nào phơi cạn!
...
" Yewon ya! "
" Nae? "
" Ra đây với chị nào! "
Sojung ngoắc em ra sofa, chị để em ngồi vào lòng và xoa xoa bàn tay em, bàn tay em lạnh cóng vì rửa chén, em cười tít mắt.
" Sao Won lại không thay em làm? " - em chu mỏ hờn giỗi.
Sojung lắc đầu, chị đâu phải không muốn làm thay, chỉ là do đây là cuộc chơi của sáu đứa, đứa thua phải rửa chén.
" Won cũng có tấm lòng giúp em sưởi ấm mà! " - chị hôn lên mu bàn tay em.
Em hôn lại chị một cái vào má, chỉ cần một hành động nhỏ vậy đã đủ hạnh phúc lắm rồi.
...
" Yewon à, ra ngoài mua bánh với chị không? " - Sojung đứng ở cửa gọi vào.
" Nae, đi chứ! " - em vui vẻ chạy ra.
Cả hai cùng nắm tay đi trên đường phố, Seoul về đông ấm hơn khi có chị, em thật muốn nhanh chóng mua bánh về ăn giáng sinh ya.
" Nay tuyết rơi nhỉ? " - chị đưa tay hứng bông tuyết.
Em nhìn lên bầu trời, tuyết rơi rất đẹp, phút chốc đường phố được bao bọc bởi một lớp tuyết trắng xóa.
" À mà, chị So...."
Em chưa kịp nói chị đã phóng nhanh về phía trước, em nhớ vẫn còn đèn đỏ mà...
Xẹt...Rầm!
Em thấy chị ôm đứa trẻ lăn mấy vòng và nằm bất động, đứa trẻ lồm cồm ngồi dậy và òa khóc, mọi người xung quanh xúm lại xem sự việc, nhanh quá, em chẳng kịp phản ứng gì cả...
" SOJUNG! "
Em chạy đến, đẩy hết mấy người kia ra và ôm lấy chị vào lòng, lạnh quá, sao chị lại lạnh thế này, máu nữa, chị chảy nhiều máu quá, ướt cả một mảng tuyết dưới người chị, tim em đau quá, nó sắp bị bóp đến nghẹt chết.
" Xin lỗi nhưng cô ấy được đưa đến trễ quá! "
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức! "
" Xin chia buồn cùng mọi người.."
Mỗi câu nói lúc ấy của vị bác sĩ như cứa vào tim em những nhát dao đau rát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com