Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Eunha sao thế?

" Eunbi lớn, Eunbi! " - Sojung gọi từ bếp.

" Có chuyện gì vậy unnie? " - Eunbi nhỏ vào hỏi.

" À chị kiếm Eunbi lớn, con bé đâu rồi? "

" Nãy em thấy unnie vào phòng rồi im ru luôn. "

Chị nhăn mày, Eunbi lớn hôm nay sao thế? Chị rửa bát nhanh rồi đi lại phòng 97 line gõ cửa, bọn nhỏ đã tập trung ở phòng khách cả vì hôm nay là ngày nghỉ, gõ mãi cũng không ai lên tiếng, chị lo lắng không thôi.

" Eunbi lớn sao thế? " - chị hỏi khi thấy Yuna đi lại.

" Em cũng không biết, hay chị mở cửa xem. " - Yuna chỉ vào chiếc chìa khóa bên cạnh cửa.

Chị gật đầu, vớ lấy chiếc chìa khóa, chị cẩn thận mở cửa và ló đầu vào xem, một cục chăn nằm im trên giường trong cute ngất, chị mỉm cười đi lại giường, xoa đầu cô bé đang nằm nhắm mắt nhưng chẳng ngủ, chị thủ thỉ.

" Sao chị kêu không ra? "

" Em làm sao thế? "

" Hay đổ bệnh rồi? "

Chị sờ trán và cổ Eunbi lớn nhưng nó mát rượi, con bé rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

" Em không sao hết! " - con bé nói lớn.

" Hú hồn! " - Yuna đang ghim sạc điện thoại giật mình.

Sojung chị thở ra một hơi, để Jung nghĩ xem Eunbi lớn xảy ra chuyện gì, dạo gần đây có sự kiện gì nhỉ...

" Eunbi ghen sao? " - chị có ý cười.

Chị nhớ đến tin báo sáng nay, chị không biết sao mình lại có tin đồn với Jeonghan của Seventeen, dù sao chị và cậu ấy cũng chỉ là bạn, chỉ là bạn thôi.

" Ai thèm ghen chứ?! " - em bị nói trúng tim đen rồi!

" Vậy sao, vậy chị ra ngoài với mọi người nhé? "

" Em không quản! "

Chị cười, chị nhẹ nhàng đứng dậy, nhưng chẳng đi được bước nào vì bàn tay nhỏ nhắn đã nắm lấy cổ tay trơ xương của chị, chị quay đầu lại, ý cười vẫn còn.

" Sao thế? "

" Chị sao lại vô tâm như vậy?! "

" À, vì chị không đoán được Eunbi bị thế nào? "

" Chị đã nói đúng rồi còn gì...."

Chị lúc này cười thành tiếng, Eunbi em không tài nào đỡ được cái nụ cười này, em bĩu môi không nhìn chị nữa nhưng bàn tay vẫn giữ khư khư tay chị, chị cúi người hôn lên trán em.

" Chị chỉ yêu mình em thôi, đừng ghen làm gì cho thành lão bà bà. "

Eunbi nghe vậy mặt ửng đỏ, em và chị đã hẹn hò rồi, đúng rồi cả hai đã hẹn hò rồi, em nên đắp chăn ngủ tiếp thì hơn.

" Sao lại không phản ứng gì vậy? " - chị nhăn mày bĩu môi.

" Em muốn ngủ, chị bảo đừng ghen làm gì mà. "

" Ừ thì vậy...em không nghĩ sẽ đáp lại gì sao? "

Eunbi quay lại nhìn chị, lúc này khoảng cách hai người rất gần, tựa hồ em có thể cảm nhận được hơi thở của chị.

" Ừm...." - em suy nghĩ.

Và em đã đáp lại bằng một cái hôn vào môi, chị chẳng rời đi ngay mà hôn sâu hơn.

" Uầy, còn sáng vậy mà. " - Eunbi nhỏ vào tìm Sojung.

Cả hai tách ra ngay, Eunbi nhỏ nhún vai vô tội, em nhìn hai người ở đằng giường.

" Hai người ăn gì để em gọi? "

" GÌ CŨNG ĐƯỢC! " - cả hai đồng thanh.

Và Eunbi nhỏ em bị đuổi ra ngoài ngay sau đó, khỏi hỏi cũng đoán được mặt em đã xám xịt, mây đen mịt mù.

" Hai người sẽ biết tay em, nu ba ca chi! " - Eunbi nhỏ hét lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com