7. Bình tĩnh nào (end)
Sau một lúc tu tiên trong phòng, Yerin trở ra với một hộp bánh nhỏ, theo chiêu thức cô học được, để đánh đổ một người con gái phải đi theo đường bao tử của họ, và cô đã sử dụng nó cho bước đi đầu.
" Em giấu bánh trong phòng à? " - Sojung hỏi.
" Nhỏ tiếng thôi! " - Yerin đặt ngón trỏ lên miệng nói.
Cốc! Cốc!
" Eunbi à! " - chị mở cửa đi vào.
Gầm!
" Chuyện gì thế? " - Yewon từ bếp đi ra hỏi.
" À..À..không có gì. " - Yerin lúng túng.
" Sao mặt chị đỏ thế? " - Yuna đứng cạnh Yewon hỏi.
Eunbi nhỏ mở cửa đi ra, Yerin giật bắn mình, lúc này mặt cô còn đỏ hơn.
" Chị ấy đi vào lúc em đang thay quần áo! " - Eunbi nhỏ nói.
" Chị không cố ý đâu, thật đó! " - Yerin bối rối.
" Chưa cho phép đã vào rồi! " - Eunbi nói thêm.
Tất cả ánh mắt lần nữa đổ về phía Yerin, cô chẳng thể biện minh nữa dù mình thật sự không cố ý, Eunbi nhỏ lắc đầu, em nắm lấy cổ tay chị và kéo ra ngoài.
" Em và unnie đi dạo một lát! "
***
" Chị xin lỗi! "
" Chị ngốc thật đấy! " - em nói.
Hai người đi dạo quanh bờ hồ, ban đêm thật sự rất mát mẻ khi đi dạo, bờ hồ lại ít người, đa số đều là cặp đôi đi dạo cùng nhau.
" Nhìn họ trong lãng mạn nhỉ? " - em bắt chuyện.
" Đúng rồi, tận hưởng cảnh đêm cùng nhau thật hạnh phúc! "
" Ước gì, sau này em có thể đi cùng người em thích như thế. "
" Người đó đang ngay bên em nè! "
" Ai cơ?! "
Em nhìn xung quanh rồi lại nhìn chị, nghiêng đầu khó hiểu, chị cười, nụ cười luôn tiếp thêm một nguồn năng lượng to lớn cho em, chị nắm lấy tay em và nói.
" Có thể chị không thay thế được một người con trai nhưng chị đủ khỏe để bảo vệ em, có lẽ vai chị không cứng rắn nhưng em cũng có thể tựa vào khi buồn mỏi, có lẽ chúng ta sẽ có điểm dừng nhưng chị sẽ luôn ngăn chặn điều đó xảy ra, chị yêu em, Hwang Eunbi! "
" Chị đang nói gì vậy?..."
" Chị muốn ở bên cạnh em, chúng ta sẽ bên nhau mỗi ngày, cùng trải qua vui buồn với nhau, sẽ cười khi nhóm đạt thành công và sẽ khóc khi cảm thấy khó khăn, hoặc những lí do khác, sẽ đi dạo ngắm cảnh đêm, sẽ trao cho nhau niềm hạnh phúc, và chị sẽ dành cho em những gì tốt đẹp nhất! "
" Chị điên rồi..."
" Ừm chị điên thật..."
" Nhưng em yêu chị.."
" Sao cơ? "
" Em yêu chị rất nhiều! "
Em ôm lấy cổ chị và nhảy cẫng lên, vòng chân qua thắt lưng chị, chị ôm trọn lấy em, chị cảm thấy rất hạnh phúc và em cũng thế.
" Chị ngốc lắm Yerin. "
" Sao vậy? " - chị nhìn vào mắt em.
" Em đã bật đèn xanh nhiều thế mà chị không để ý tới. "
" Chị cũng làm vậy mà em có biết đâu. "
Cả hai cùng cười, chị bế em xoay vài vòng, thanh xuân của chị đã có tên em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com