Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Kết Thúc

"Mày định sẽ làm gì đây? Nên nhớ cả thành phố của mày mém bị...thôi đi. Tao nghĩ những lời khuyên của tao đều vô dụng với mày. Ủa mà mày bịt kín mặt mày chi vậy?"

Yewon mặt quấn đấy băng trắng như xác ướp Ai Cập khiến Yerin mém nữa là không nhận ra. Còn tưởng nhận nhầm người nữa cơ, nhưng mà sao nhầm được cơ chứ? Cái tướng chạy lai giữa người và xác sống ấy Jung Yerin luôn nhận ra.

Jung Yerin đưa Kim Yewon đến một con hẻm nhỏ. May mắn là con hẻm này không ẩm thấp và hôi tanh, chỉ hơi...hơi bẩn một chút thôi. Yerin vẫy tay, ra hiệu cho cô đi nhanh lên rồi chỉ xuống một cái ghế sofa bị bung lò xo cũ kĩ.

"Đặt Eunbi ở đây. Chắc mày mệt rồi."

"Không mệt."

Yewon phủi cái ghế sofa cho sạch bụi rồi mới nhẹ nhàng đặt Eunbi xuống. Cô cởi áo vest mình đang mặc, đắp lên người em. Nhìn em ngủ, Yewon lại nhớ da diết người con gái mình thương năm nào đó. Cô muốn nói lời yêu đấy với SinB, muốn nói lại lời yêu đấy một lần nữa nhưng xa quá, có ai chỉ cách gửi lời thật lòng này đến người cô yêu không?

"Yewon, mày nên thấy vui rằng mày đã kịp thời nói những lời thật lòng ấy với SinB."

"Chăm sóc Eunbi."

"Định đến chỗ Sojung à."

"Cán cân phải cân bằng lại Yerin à. Bọn nhà nước có được vaccine rồi, bọn xác sống sẽ chết. Bọn xác sống biến mất nhưng tội phạm vẫn ở đấy và nhiều hơn, để bọn chúng run sợ thì cách duy nhất là giết tên đang làm mưa làm gió ngoài kia."

"Tao đi với mày. Một lát Joy và Hayoung sẽ về ngay ấy mà, đừng lo cho Eunbi."















Nhâm nhi ly rượu vang đỏ trên tay. Thật tuyệt đúng chứ? Uống một ly rượu đỏ như máu, ngắm những vì sao trên bầu trời đêm. Kim Sojung tự hỏi những ngôi sao này có chết đi không? Có ngừng phát sáng hay cứ phát sáng mãi như thế? Choi Yuna đã từng giải thích cho Sojung nghe nhưng quên mất tiêu rồi. Cô nghĩ một trong những ngôi sao sáng kia là Eunbi, là Eunbi đấy. Em ấy đang nhìn Sojung và cười.

Dòng kí ức bỗng tràn về. Kí ức buồn màu xanh lá và cơn mưa giữa mùa hạ, có cô gái nhỏ nhắn, tóc xoã ngang vai đang vẫy tay cười với Sojung. Nơi cô đứng và nơi cô gái nhỏ nhắn đó sao mà xa vời quá vậy?

"Twinkle twinkle, little star
How I wonder what you are."

Một bản nhạc dành cho con nít. Tiếng piano nghe thì vui tai đấy nhưng mà sao lại đau đến như vậy. Từng phím đàn như cứa vào da thịt của Sojung. Có gì đó ươn ướt nơi khoé mắt rồi chảy dài bên má. Là nước mắt sao? Kim Sojung đã khóc rồi.





Tiếng máy bay trực thăng phá vỡ không gian tĩnh lặng và tăm tối. Sojung cười mỉm, kẻ mà nhà nước muốn cô tiêu diệt là Kim Yewon sao? Nhanh gọn đấy. Tiếng súng nổ ở tầng dưới, tiếng lựu đạn nổ...xem ra đã đến lúc diệt kẻ ngán đường này rồi. Kim Sojung này chỉ muốn thế giới này hỗn loạn, hỗn loạn như tâm trí của Sojung. Không, đơn giản cô chỉ muốn thế giới này phải bị phá hoại, vì thế giới này đã cướp mất Eunbi.

Kim Sojung đi đến tầng thượng để ngắm cảnh hoang tàn. Kim Yewon chắc đang lục tung mọi ngóc ngách của toà nhà này. Cô thắc mắc, nên biến Yewon thành một chú chim hay một thuộc hạ trung thành và tra tấn từ từ nhỉ?

Một viên đạn sượt qua khuôn mặt của Sojung. Nhanh hơn cô tưởng, Kim Yewon đã tới nơi và đang chỉa súng vào cô. Cô gái xác sống năm nào giờ...vẫn như năm nào. Ánh mắt chỉ là có phần nghiêm túc thôi.

"Kim Sojung, chịu thua đi."

"Tại sao? Không tôi chưa bao giờ thua cả?"

Sojung cười. Yewon tháo băng quấn ra để lộ một bên miệng bị rạch. Cô ngừng cười, vết rạch miệng đó giống với vết rạch mà người ba tuyệt vời tặng cho Sojung trước khi chết. Nó đã thành sẹo và cô đã phải đánh phấn rất đậm để che dấu nó.

Yewon quăng khẩu súng qua một bên, lao đến đấm vào mặt Sojung. Cô đã né và đá vào bụng Yewon. Cả hai đánh tay đôi, không ai nhường ai nhưng có vẻ Kim Yewon có lợi hơn một chút. Sojung dùng một tay đỡ lấy mấy cú đấm mạnh mẽ của Yewon, nhưng chỉ vì có một tay nên khó đỡ được những đòn tiếp theo.

"Xem ra khó hơn lần đầu gặp mặt rồi. SinB khỏe chứ?"

Sojung thấy sơ hở liền đá gãy chân Yewon. Kim Yewon ôm chặt chân mình, nhăn nhó mặt đau đớn.

"Cô ấy...chết rồi."

"Chết rồi à? Ừm, người cô yêu chết rồi hả?" - Yewon gắng gượng đứng dậy nhưng liền bị Sojung đá vào một bên mặt.  - "Ừm, Eunbi cũng vừa mới chết. Thỏ con chết rồi."

Kim Sojung nắm lấy cổ áo Yewon và lôi đến chỗ lang can. Sojung muốn thấy Yewon chết. Chỉ cần Yewon chết thôi, thế giới này sẽ chẳng còn ai ngăn cản cô cả. Kim Yewon đạp mạnh vào bụng cô, thấy y đứng không vững liền đè xuống. Tưởng nắm chắc phần thắng nhưng không, Sojung đấm vào cổ Yewon. Bây giờ cô đang ngồi trên bụng Yewon và liên tục đấm vào mặt.

"Cứng đầu."

Sojung giơ nấm đấm lên cao, nhưng chưa kịp đấm vào mặt người nằm dưới thì có một viên đạn găm thẳng vào bắp tay của cô. Bỗng Sojung bị người nào đó đẩy sát đến lan cang, có thể là tên hồi nãy bắn . Cô đá vào bụng người kia, chưa kịp hạ chân xuống thì Yewon đã vực dậy xô mạnh cô. Kim Sojung đang rơi. Trong một khoảnh khắc nào đó Sojung đã thấy Eunbi đang cười. Đau một chút rồi thôi.

Kim Sojung thấy Eunbi rồi, thấy Eunbi rồi. Cô chạy lại và ôm chặt em. Jung Eunbi vẫn luôn ở đây, em ôm cô và vuốt ve mái tóc đã cháy nắng.

"Chúng ta về nhà thôi Kim Sojung."

"Ừm, về nhà thôi. Mà khoan, chúng ta...đợi một chút được không?"














Jung Yerin xuất hiện vừa kịp lúc đẩy Sojung, không thì Kim Yewon toang thật rồi. Yerin cõng Yewon trên lưng và chạy thoát khỏi đây.

"Đồng bọn của Sojung đã bị giết sạch rồi."

"..."

"Nhưng mà để xổng mất một người. Này, nghe tao nói gì không Kim Yewon?" - Yerin liếc mắt nhìn phía sau thì đã thấy Yewon đang nhắm mắt ngủ một cách ngon lành. - "Yewon, mày vất vả rồi."



Đồng đội của Yewon ở dưới đợi, đứng ngồi không yên vì thấy hai người kia lâu quá. Liệu xảy ra chuyện gì không? Eunhuyk nghe thấy một âm thanh lớn như có gì rớt xuống. Cậu liền chạy ra thì thấy xác Sojung bê bết máu, và có một nụ cười hạnh phúc cùng một giọt nước mắt đang chảy dài bên má của tên tội phạm khét tiếng này. Kim Yewon và Jung Yerin thành công rồi.

Đợi thêm một lúc lâu vẫn chưa thấy hai người kia xuất hiện. Bị thương rồi sao?

"Mọi người, chúng tôi trở về rồi này."

Eunhuyk quay người lại nhìn thì thấy Yerin đang cõng Yewon và cô nàng xác sống kia đang ngáy ro ro trên lưng. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Yewon ngủ, ngủ rất say và còn nghe thấy tiếng ngáy nữa. Cả đám ăn mừng trong thầm lặng sợ làm phiền đến ai kia.










Choi Yuna trốn trong một con hẻm nhỏ. Chị chứng kiến cảnh Sojung rơi xuống mà không khỏi hoảng sợ nhưng có vẻ chị đau hơn là sợ. Đứa trẻ ấy đã phạm tội gì cơ chứ? Nhưng mà...Nhìn nụ cười của Sojung, lòng Yuna chợt có gì đó gọi là nhẹ nhõm. Ừm, đứa trẻ ấy đang hạnh phúc. Có lẽ nghĩa vụ của Yuna đã kết thúc rồi, chị nhắm mắt và kề khẩu súng bên thái dương. Dù có sống thì nhà nước vẫn sẽ truy đuổi chị thôi... gia đình cô chết rồi, nên sống không còn ý nghĩa gì cả.


"Đấy, đợi một chút. Choi Yuna lại đây nhanh lên. Gia đình luôn đợi chị đấy. Chị đã bảo em cả ba chúng ta là gia đình mà. Em sẽ không rời đi khi không có chị đâu. Cả ba chúng ta về nhà thôi."




















































5 năm sau...

Đại dịch Zombie sau hơn một thập kỉ đã hoàn toàn biến mất. Do thông tin vaccine và thuốc giải đã được chính phủ Hàn tuyên bố đã cứu được toàn nhân loại và cũng đã đưa ra lời xin lỗi vì đã chế tạo loại virus nguy hiểm này. Các cá nhân và tổ chức có liên quan đều được đưa ra toà án quốc tế với mức án nặng nhất là Tử hình vì tội chống lại nhân loại.

Chính phủ Trung Quốc cũng bị xử phạt vì đã giấu diếm thuốc giải và chỉ chế đủ cho người dân. Bưng bít truyền thông truyền ra ngoài và nói dối truyền thông quốc tế.

Bọn tội phạm khi mất đi đầu não là Kim Sojung đều bị cảnh sát gông cổ. Một số thì vào tù, một số làm việc công ích và một số thì tử hình.

Tổ chức của Kim Yewon lập tức tan rã sau khi Sojung bị giết. Tuy tiếc nuối và buồn bã nhưng nhờ chiến công đánh bại Sojung, mọi người đều được một số tiền khá lớn, nếu hết tiền thì có thể liên lạc với ngân sách nhà nước và họ sẵn sàng đưa thêm. Nhưng Yewon đã phản bác và không nhận nó.

"Mọi người có tay chân thì tự làm đi."

Đấy, Eunhuyk, Ryo và Yerin cắn răng để không khóc. Yewon thở dài.

"Mỗi người sẽ có một ngôi nhà bự và không lo đóng tiền điện và nước."

Về phần Yerin, thì ra Jung Yerin đã được tiêm vào người một loại huyết thanh mà viện nghiên cứu trước đó đã chế ra để kháng mọi độc tố. Vâng, Yerin là vật thí nghiệm. Nhưng mọi dữ liệu về huyết thanh ấy đều biến mất. Máu của Jung Yerin cũng chẳng có thành phần nào lạ nên dù xét nghiệm hàng trăm lần vẫn không biết thành phần có trong huyết thanh là gì.










"Chị đến trễ 10 phút 15 giây."

"Cái gì...kẹt xe mà."

Yewon ngồi bệt xuống ghế thở hổn hển. Sau khi uống thuốc giải thì Yewon cũng trở lại bình thường và ngạc nhiên, cả khuôn mặt và cơ thể không già đi mà vẫn như vậy. Theo lý giải thì Yewon biến thành xác sống năm hai mươi tuổi thì khi uống thuốc giải, cơ thể vẫn hai mươi tuổi. Nhưng chỉ vài năm sau, cơ thể vẫn sẽ trưởng thành bình thường ...đấy là giải thích của cô nàng Choi Yuju, người đã tham gia chế tạo huyết thanh và đã từng biến thành zombie, nhờ trí nhớ siêu phàm, cô nàng thực tập sinh quên bén luôn thành phần chế tạo huyết thanh. Yuju cứ nói nhưng có ai nghe đâu.

Mặt Eunbi hờn dỗi nhìn Yewon. Em thở dài nhìn cô.

"Chị hẹn em ra đây làm gì?"

"Em...em..." - Yewon mặt đỏ tấy lên, miệng lắp bắp không nói rõ, cô hít thở sâu một lúc rồi mới nói rõ thành lời - "Em! Hẹn hò với chị được không?"

"Em không phải SinB...Yewon à. Em không muốn làm hình bóng của người khác."

Yewon nắm chặt tay Eunbi. Ánh mắt kiên định, Kim Yewon ban đầu đã nghĩ rằng em sẽ thay thế vị trí cho SinB nhưng không, cô nhận ra em khác SinB lắm. Chính sự khác biệt ấy đã thức tỉnh Yewon và khiến cô yêu em. Eunbi là Eunbi, SinB là SinB, hai người đó khác nhau.

"Chị yêu em vì em là Eunbi chứ không phải bóng hình của SinB! Hwang SinB là người chị từng yêu rất nhiều, yêu như sinh mệnh nhưng em, Hwang Eunbi, em là nguồn sống hiện tại của chị. Kim Yewon thề rằng, nếu yêu em vì em giống SinB thì nguyện nằm dưới suốt đời."

Chiếc nhẫn khắc tên SinB ở ngón áp út của Eunbi bỗng rơi ra. Em luống cuống tìm nhặt nhưng không thấy nó ở đâu nữa. Yewon thấy em như vậy liền nắm chặt bàn tay em và đeo vào một cá nhẫn khác, khắc tên Eunbi.

"Đừng tìm nữa, đây mới là chiếc nhẫn thuộc về em. Đây xem như là quà gặp mặt nhé? Không được từ chối." - Yewon đứng lên và chìa tay về phía Eunbi. - "Kim Yewon là tên tôi, em tên gì?"

"Hwang...Hwang Eunbi."

"Rất vui khi được hẹn hò với em."








"Yerin! Chị thấy điện thoại em để ở đâu không?"

"Em đang cầm đấy! Yuju em bị gì vậy?"

Yerin đang nấu cơm mà cứ bị cô bạn gái ngốc nghếch và đãng trí của mình làm phiền. Không hiểu sao lên được chức tiến sĩ luôn. Yuju ôm lấy eo Yerin từ phía sau và cắn nhẹ vành tai chị.

"Hôm nay mình đừng ăn cơm được không?"

"Không ăn lấy sức đâu làm?"

Yuju bỗng bế Yerin. Chị ngượng ngùng che khuôn mặt đỏ ửng của mình. Không phải chứ? Hôm qua làm tới tận ba giờ sáng rồi mà vẫn chưa đủ với cô nhóc này sao?

"Đợi...đợi chị tắt bếp..."

"Em đợi chị trong phòng."












"Đợi Eunha với...hai người đi nhanh quá vậy?"

"Eunha chậm quá, nhanh lên không Sowon bỏ Eunha đấy. Xe buýt sắp đến rồi."

Cô bé tóc ngắn ngang vai chạy đuổi theo cô bạn cao kều của mình. Người chân dài rồi mà còn chạy nhanh nữa. Bé Eunha không thích điều này. Bé nhìn chỉ thấy Sowon và mình, hình như thiếu thiếu gì đó thì phải?

"Ủa Eunha, Yupup đâu rồi? Cậu ấy không phải chạy theo Eunha hả?

"Eunha không biết."

"Yupup đi lạc nữa rồi. Eunha đến trường trước đi nha, để Sowon đi tìm Yupup."

Eunha nắm chặt tay Sowon và lắc đầu, mắt rưng rưng nhìn cô bạn cao hơn mình.

"Tụi mình cùng tìm Yupup. Tụi mình hứa không bỏ rơi ai cả mà."

"Ừm...cùng tìm Yupup nào."

Cả hai đứa trẻ đi tìm khắp cả đường đi và từng con phố như hư không thấy bạn của mình đâu. Khi đến một tiệm bán khoai lang nướng thì thấy Yupup đang ngồi nhâm nhi khoai lang một cách ngon lành. Con bé thấy hai người bạn của mình thì vẫy tay, kêu lớn tên hai người họ.

"Sowon, Eunha! Mình ở đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com