2. Hy Sinh
"Yerin, cô lau dùm tôi chỗ này được không?"
Lủi thủi cầm cây lau nhà lau mấy dung dịch xanh dương bị đổ ra sàn. Chán thật, biết vậy cô đừng bỏ học giữa chừng thì bây giờ có lẽ đã trở thành nhà khoa học rồi chứ đâu phải lao công cho một viện nghiên cứu.
Cô lau xong để một cái bảng cảnh cáo trơn trượt dễ ngã sau đó bỏ đi lau dọn nhà vệ sinh.
Jung Yerin đang lau dọn thì nghe lỏm được mấy tên thực tập sinh đứng ở ngoài đang nói gì đó về thí nghiệm virus chủng mới đã thất bại. Cô chẳng mấy bận tâm về chuyện này lắm đâu cho đến khi nghe một ông tiến sĩ hối hả chạy đến thông báo cho đám thực tập.
"Chạy nhanh lên. Ống nghiệm chứa...grrr...grrrr..."
"Giáo sư? Giáo sư có Aaaaaa..."
Đám thực tập sinh đứng ngoài bỗng la toáng lên khiến trí tò mò của Yerin nổi dậy. Không biết ở ngoài đã xảy ra chuyện gì mà thét thất thanh đến thế nữa. Cô vừa mới bước ra thì tận mắt chứng kiến cảnh từng thực tập sinh đang bị ông tiến sĩ cắn đế rách cả cổ, sau đó thì lên cơn động kinh rồi chạy tới lao đến cắn người tiếp theo.
Cạnh Yerin thì có một người thực tập sinh mặt đứng thất thần nhìn bạn mình lên cơn co giật rồi cắn xé lẫn nhau. Một tên trong đám đó lao vào định cắn thì đã bị Jung Yerin này cho ăn một đấm vào bên má. Cô lôi người thực sinh đó vào nhà vệ sinh và chốt cửa lại. Đám người ở ngoài tông vào cửa đùng đùng khiến cô có phần lo sợ nhưng một lúc sau thì im lặng.
Jung Yerin nhìn người thực tập sinh vừa cứu. Sinh viên thực tập năm nhất Choi Yuna.
"Cho tôi hỏi ông tiến sĩ và đám người bạn của cô bị bệnh dại à?"
"Tôi không biết. Nhưng có thể nó liên quan đến một loại virus chủng mới mà viện đang nghiên cứu."
"Bọn nhà khoa học thích nghiên cứu mấy cái khùng điên nhỉ? Mà virus chủng mới là sao?"
"Tôi không nằm trong nhóm nghiên cứu đó nên không nắm bắt được rõ. Theo lời kể, chính phủ đã yêu cầu viện phải phát minh ra một loại virus nhưng nghe bảo là nó đã thất bại. Có thể ống nghiệm chứa virus đó bị vỡ hoặc ai đó cố tình."
Yerin nhìn lên trần nhà, một ý tưởng loé ra.
"Yuna, cô cao nên cô nhắm với tới cái lỗ thông gió đằng kia không?"
Yuna đúng là cao thật nhưng cái chuyện với tới thì có phần hơi khó khăn. Yerin thấy vẻ mặt con bé ngu ngơ như vậy đành cúi người xuống, bảo Yuna leo lên mình cõng.
Sau một hồi chật vật cuối cùng cả hai cũng vào được. Yerin phải ra ngoài báo với mọi người để cách ly cái viện nghiên cứu này, không thì cả hai chết mất. Không chết vì bọn xác sống thì cũng chết vì đói.
"Nhanh lên chút được không Yuna? Tôi nhìn mông cô ngán rồi đấy."
"Tới lối ra rồi nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Bọn xác sống cứ lờn vờn ở dưới. Sao xuống?"
Jung Yerin xem khung cảnh ở dưới. Theo kinh nghiệm nhiều năm làm lao công, cô nhớ từng ngóc ngách hành lang, từng đặc điểm của bức tường nên đã chắc nịch phán. Nó không phải hành lang dẫn đến lối ra, đây là hành lang dẫn đến căn phòng thí nghiệm.
Yerin nhìn con bé thực tập sinh thở dài.
"Khoan, trong phòng thí nghiệm có một số vũ khí để đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Tôi nghĩ nó sẽ giúp ích lắm đấy."
"Nhớ đường chứ?"
"Tôi... xác định phương hướng không được giỏi lắm."
"Tôi đi trước dẫn đường."
Yerin làm hoa tiêu dẫn đường. Tuy lúc di chuyển có phần hơi hậu đậu, tạo ra tiếng động lớn khiến bọn xác sống theo bản năng mà chạy nhanh theo. Đến được cửa phòng nghiên cứu nhưng bọn xác sống còn tập trung đông quá, không thể nào xuống được.
"Cho tôi mượn điện thoại một chút."
Choi Yuna nghe lời đưa điện thoại cho Yerin. Cô nhìn điện thoại trong tay mình. Đúng là bọn khoa học có khác, xài iPhone đời mới trong khi đó cô, một đứa lao công nghèo khổ đang xài điện thoại đời đầu của Samsung. Cuộc sống thật bất công.
"Số điện thoại là gì?"
Yuna đọc số, Yerin bấm số vào điện thoại cùi của cô.
"Ê nhà khoa học, cô tính thử nếu thả điện thoại cô từ đây rớt xuống có bị vỡ không?"
"75% mặt kính đằng sau và kính cường lực bị vỡ, khung có thể bị cong 60%."
"Nói chung là nghe gọi vẫn được?"
Nói xong, Jung Yerin đưa trả lại điện thoại và bảo cô thực tập sinh ném nó xa xa một chút. Yuna bò cách Yerin khoảng 20m, sau đó mở khung ống thông gió, thả điện thoại rơi xuống. Bọn zombie nghe được tiếng động nhưng bọn chúng chỉ ngoái đầu lại xem chứ chưa chạy hẳn đến đó.
Yerin đợi Yuna quay trở lại mới bấm máy gọi. Tiếng chuông điện thoại đặc trưng của iPhone đổ. Bọn xác sống chạy như điên đến chỗ phát ra tiếng động. Cô và thực tập sinh nhảy xuống. Yuna có khoá từ, nhanh chóng mở cửa.
Choi Yuna nói đúng, phòng thí nghiệm có trang bị rìu, một khẩu súng lục và một khẩu súng săn. Bọn xác sống vẫn còn loay hoay bởi tiếng điện thoại nên nhân lúc đó, cả hai chạy thẳng đến phía cửa ra vào.
Đám xác sống nghe thấy tiếng bước chân chạy, nhanh chóng chạy nhanh đuổi theo. Yerin nghĩ tụi nó mà đại diện Hàn Quốc tham gia chạy điền kinh thế nào cũng thắng được giải nhất. Đến cửa ra vào rồi, bọn người còn sống đang ở bên ngoài và cố gắng niêm phong cánh cửa.
Jung Yerin đấm mạnh vào cửa, la hét cho bọn người ham sống sợ chết mở cửa nhưng bọn chúng không mở. Bọn chúng sợ hai người đã bị nhiễm virus chủng mới. Má nó! Tụi nó còn thua cả một đám xác sống.
"Mau mở cửa ra bọn khoa học kia!"
Yerin vung rìu để phá cửa nhưng Yuna đã ngăn lại. Cô lấy trong người ra một ống nghiệm đựng một chất lỏng trong suốt. Choi Yuna ném mạnh về phía cánh cửa, cánh cửa dần tan chảy và tạo thành một lỗ hỏng khá lớn có thể chui qua được.
Đám người ở ngoài trố mắt nhìn cánh cửa tan chảy. Bọn chúng thi nhau chửi bới Yuna vì làm vậy chẳng khác nào đưa bọn xác sống đó ra ngoài. Bọn người sống đã bỏ mặc hai người ở bên trong. Tụi nó khác gì bọn xác sống kia? Không, tụi nó còn vô nhân tính hơn bọn chúng nữa.
Jung Yerin nắm lấy tay của Yuna rồi kéo cô chạy. Mấy người kia cũng bắt đầu bỏ chạy vì cánh cửa ngăn cách viện nghiên cứu và bên ngoài đã bị phá bỏ. Bọn xác sống sẽ tìm được đường ra nhanh thôi.
Đám zombie lao nhanh ra khỏi viện nghiên cứu như vũ bão. Ai chạy chậm đều bị bọn chúng vồ lấy và cắn nát cả người và Yerin, Yuna là những người chạy cuối.
Yuna bị một tên xác sống bắt lấy nhưng cô cố gắng đẩy hắn ra để không chạm vào mình. Yerin chạy được một đoạn không thấy cô thực tập sinh, quay lưng lại thì thấy cảnh ngàn cân treo sợi tóc, không suy nghĩ, vung rìu chạy đến chặt bay đầu tên xác sống.
Yerin kéo cô dậy và cả hai cùng chạy. Yerin ngoảnh lại nhìn bọn sát sống đuổi sát đít tới nơi. Thấy không còn hy vọng để sống sót nữa nên đã hỏi Yuna một câu dù cô đã biết câu trả lời.
"Này cô thực tập sinh, chúng ta sẽ sống chứ?"
"Không, mình cô là được rồi."
Jung Yerin không hiểu được câu hỏi của cô thực tập. Nó khác hoàn toàn với câu trả lời của cô. Yuna lập tức ôm chầm lấy Yerin và dùng ống kim tiêm tiêm vào người cô một thứ chất lỏng màu xanh lá đặc sệt.
"Chạy đi! Chạy nhanh lên!"
Choi Yuna nói như hét vào mặt của Yerin sau đó chạy lao vào đám xác sống. Bọn nó thấy cô liền chạy đến cắn xé cô. Yerin kinh hãi nhìn cô bạn thực tập bị bọn zombie ngã đè lên nhau, cắn nát cả khuôn mặt, cổ và bụng. Chạy, cô phải nhanh lên. Jung Yerin phải chạy nhanh lên mới được.
"Cắt!"
"Diễn tốt lắm Eunbi!"
"Chúc mừng em Eunbi!"
"Bộ phim sẽ hot lắm đấy"
Eunbi, một diễn viên trẻ tài năng đang được các nhân viên chăm sóc rất nhiệt tình. Cô nở một nụ cười mệt mỏi nhưng rất chân thành đến với mọi người. Nhân viên ở đây đều vất vả, cô cũng vất vả. Cô muốn quay xong cảnh cuối này để mọi người có thể về nhà. Nhưng trước khi về nhà, cô muốn xem cảnh quay cuối cùng đã.
Cảnh quay cuối của Eunbi, cô đã quay đúng một lần. Đó là cảnh cô nhảy từ trên cao xuống lò hoá chất. Lò hoá chất nói cho ngầu như trong phim thôi chứ thật ra là một lò chứa sữa. Đạo diễn cũng chi khá mạnh tay đấy. Cảnh này không có đóng thế đâu nha, Jung Eunbi này nhảy thật đấy. Cảnh tượng ngầu đến nỗi khiến cô không nghĩ mình có thể đóng đạt đến thế. Eunbi phải chụp lại, đăng lên SNS để cho fan biết mới được.
++++5162: Jung Eunbi, bạn vẫn ổn chứ?
+++4527: Đừng ra ngoài lúc này Eunbi. Chị sẽ bị cắn chết đấy!
+++5673: Eunbi, cậu hãy cẩn thận nhé!
++++141501: Jung Eunbi, em rất hạnh phúc vì đã biết đến chị. Tạm biệt chị nhé.
+++1890: Tạm biệt.
....
Thường thường fan sẽ gửi lời động viên đến cô, họ mong bộ phim sẽ được họp báo ra mắt sớm và mong cô chú ý đến sức khỏe. Nhưng sao có fan lại nói như sắp lìa đời, có fan lại nhắn một câu rất ngắn khiến cô chưa kịp hiểu chuyện gì cả. Số bình luận dừng lại đúng 15012015, không còn nhảy nữa. Eunbi cố gắng hỏi fan tại sao nhưng không ai trả lời.
"Anh quản lý? Anh quản lý."
"Eunbi, chạy nhanh lên! Mau lên Eunbi! Một người trong đoàn là xác sống! Nhanh lên!"
"Anh nói gì vậy?"
Nhân viên makeup đang thu xếp đồ lại thì bị một gã điên điên khùng khùng đè ra cắn vào cổ. Eunbi chứng kiến được cảnh đó liền hốt hoảng che miệng lại. Các nhân viên khác chạy lại can ngăn kéo thành công người đàn ông kia ra sau đó liền bị người đàn ông cắn đến đứt động mạch cổ.
Jung Eunbi lấy lại sự bình tĩnh rồi đấm nhẹ vào vai quản lý. Cô cười nói nhưng vẫn không thể che được sự hoảng sợ trên khuôn mặt.
"À là camera ẩn đúng không?"
Nhân viên makeup co giật liên tục rồi cắn tiếp người trong đoàn. Anh quản lý che chắn phía trước cho Eunbi. Anh cứ lùi lùi cho đến khi Eunbi đã chạm gót đến mép xém rơi xuống lò hoá chất.
Bọn người trong đoàn bắt đầu cắn xé lẫn nhau. Tiếng la thất thanh, máu chảy ra từ vết cắn, vết cào cấu thật đến không ngờ. Đây không phải diễn, là thật.
Anh quản lý cười cười nhìn Eunbi.
"Em muốn đóng cảnh quay cuối một lần nữa không?"
"Anh ơi..."
Quản lý dứt khoát đẩy Jung Eunbi xuống lò hoá chất. Eunbi rơi xuống và cảnh cô thấy là anh quản lý đang bị bọn xác sống cắn. Anh cười. Một nụ cười với Eunbi.
"Eunbi, em là đứa em gái, đứa con gái và là đứa cháu gái ngỗ nghịch của anh. Chúng ta...giờ đây...tạm biệt nhé."
Eunbi cô muốn thét lên. Anh quản lý là người đã theo Eunbi năm năm rồi, cô xem anh như một người thân trong gia đình vậy.
Jung Eunbi nhớ những lần bị công ty ép cân, anh quản lý đã lén mua gà nướng và mì tương đen cho cô ăn. Dù sau đó cả hai đều bị công ty trách phạt, nhưng quản lý là người bị trừ lương nặng nhất.
Jung Eunbi nhớ những lần diễn đến nỗi bị thương ở chân. Chính quản lý là người đã cõng Eunbi đến bệnh viện và cũng chính quản lý là người đã cứu cô thoát khỏi đám fan cuồng.
"Quản lý..."
Cô khóc.
"Mọi sự hy sinh chưa bao giờ là vô ích cả. Cô đã nói vậy ở chương trình Radio đúng không Eunbi?"
Eunbi chưa kịp nhìn mặt người đã nói câu đó thì đã bị đánh ngất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com