Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Tiếng Cười

Mặt trời lặn xuống, ánh đèn bật sáng một vài con đường lớn. Bọn xác sống có vẻ khi màn đêm buông xuống, bọn chúng cũng chẳng thấy đường. SinB đoán như vậy vì cô đi lại trước mắt bọn chúng một cách rất bình thường, chỉ cần đừng tạo tiếng động lớn là được.

SinB thấy một cửa hàng tiện lợi gần đó liền ghé vào. Bên trong có vài con nhưng không sao, chỉ cần di chuyển nhẹ nhàng thì sẽ không bị cắn. Cô ghé vào đó tìm những bịch bánh snack để ăn cho đỡ đói, nên tìm chỗ vắng thì mới có thể ăn thoải mái được. Chỗ cửa hàng kế bên cũng được đấy. Cửa hàng đã bị khoá, không sao, SinB đã từng học cách mở khoá cửa nhờ Yewon tuy ban đầu có chút chật vật. Cô nghĩ không nên bật đèn, bọn zombie sẽ bu xung quanh mất.

SinB dù rất đói nhưng lại chẳng buồn ăn. Cô nhớ Yewon, lúc này con bạn thân của cô sẽ tự tiện bóc lấy ăn một cách hết sức tự nhiên và tuỳ tiện. Jackson, cô cũng nhớ anh lắm chứ. Chỉ hết ngày hôm nay thôi, quân đội sẽ tới đây và cô sẽ gặp lại anh.

Tiếng gõ cửa. SinB giật mình. Không phải chứ? Vẫn còn người sống à? Hay là quân đội? Quân đội đã đến đây. Cô vội mở cửa và... khá thất vọng. Không phải quân đội mà là một người con gái đang cõng một người con gái khác.

"Tôi thấy cô vừa chạy vào cửa hàng, không phiền khi có thêm người chứ?"

SinB nhìn một lượt cả hai, không có vết cắn của bọn xác sống. Cô lách người qua cho hai người kia vào. Cô gái được cõng trên lưng nhìn quen lắm, hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải.

"Nhà vệ sinh hướng nào vậy?"

"Ở cuối đường, rẽ trái sẽ thấy. À, rẽ phải thì có nhà tắm đấy."

Hai người này SinB ngửi được một mùi khá giống sữa tươi. Không biết hai người họ từ đâu đến nữa. Cô gái được cõng đang nằm dựa vào một bức tường, SinB cuối thấp người để nhìn rõ cô gái này hơn. Nhìn quen lắm.

Cô gái đó bất ngờ mở mắt khiến SinB có phần hơi giật mình. Cô gái đó bất ngờ la toáng lên, SinB phải bịt miệng lại nếu không bọn xác sống sẽ để ý mất.

Cô ra hiệu cho cô gái kia im lặng vì sau tấm kính, có một tên zombie đang quanh quẩn ở gần đây. Một tiếng "bụp" vang lên, SinB ngước nhìn thì đã thấy tấm kính đã bị bao phủ bởi một màu đen. Là cô gái cao kều kia, cô ta đang cầm trên tay một quả bong bóng và ném nó vào những tấm kính. Bong bóng vỡ và màu bao phủ lên tấm kính. Cô ta còn ngang nhiên bật đèn lên nữa.

"Đẹp chứ? Màu sắc đẹp đấy chứ?"

Cô ta đang cười à? Điên sao lại cười lúc này cơ chứ? Cô gái kia bỗng ôm chặt SinB. Cô gái đó tay run run chỉ vào người con gái trước mặt.

"Cô ta...không phải là người tốt đâu. Cô ta đã đánh ngất tôi."

Người trước mặt để tay lên miệng. Mu bàn tay cô ta có vẽ hình một cái miệng đang cười.

"Xin lỗi...tôi...không ngừng cười được...Mà Eunbi, em đang nói gì vậy? Tôi đã cứu em đấy..."

Cái dáng vẻ điên điên khùng khùng của cô ta ai tin cho nổi cơ chứ? SinB nhìn xung quanh cửa hàng xem có cái gì làm vũ khí không. Chai rượu Soju trên bàn được đấy. Cô với lấy nó và đập mạnh xuống cho bể phần thân. Cô chỉa phần còn lại của chai rượu về phía trước.

"Bước thêm một bước là tôi giết cô đấy!"

"Ây da bạn tôi ơi. Tôi chưa làm gì mà. À...đúng rồi, thứ lỗi một chút nhé."

Cô ta tắt đèn rồi. Chết tiệt, mắt SinB vẫn còn chưa quen được với bóng tối nữa. Bỗng cô gái đang ôm cô thét lên một tiếng rồi im bặt. Hwang SinB bối rối quay ngang, quay dọc, đến khi mắt quen được với bóng tối thì có người ôm lấy cô. Là cô ta.

"Eunbi, môi em ngon lắm... người cô rất thơm đấy bạn tôi."

Đèn sáng và với khoảng cách gần như vậy, SinB thấy rõ khuôn mặt của cô ta. Khuôn mặt trắng bệch, miệng bị rạch. Cô ta, một tay đang ôm lấy cô và cô gái kia ở phía sau lưng bị tay còn lại của cô ta bóp lấy xương quai hàm. Cô ta đang cưỡng hôn con gái người ta trong lúc ôm SinB!?

SinB đá mạnh vào bụng và dang tay che chắn bảo vệ cô gái phía sau. Cô ta ngã xuống đất. Cô ta nằm im, không cử động nhưng miệng thì vẫn cười khúc khích.

"Bạn tôi ơi, cô giết tôi được rồi đấy. Jung Eunbi à, em đã thuộc về tôi. Mãn nguyện...hahahahah...Mãn nguyện lắm."

Cô gái phía sau là Jung Eunbi. Một cô diễn viên trẻ tuổi, tài năng và được đánh giá rất cao bởi giới chuyên môn. SinB hèn chi thấy rất quen mà không nhớ.

Eunbi cầm mảnh thủy tinh ở dưới đất tiến gần và...cô gái ấy đã khóc. SinB hốt hoảng khi thấy Eunbi nắm chặt mảnh vỡ thủy tinh đến chảy máu. Cô chạy đến để khuyên cô gái bỏ mảnh thủy tinh xuống, à mà chắc không cần đâu. Tên điên đó đã lấy nó ra rồi.

"Em đang làm gì vậy?"

"Nemo, chị...chị không phải Nemo em từng biết."

Cô ta lại cười. Cô ta giật lấy mảnh thủy tinh trong tay của Eunbi, rạch một đường ngay cánh tay mình.

"Kim Sojung, chị điên rồi."

"Đây không phải điên. Tôi không hề điên...Mọi người muốn tôi điên. Eunbi à, tôi không hề điên đâu. Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Là do bọn họ."

SinB cũng tính xen vào lắm nhưng mà thấy đây như đang đóng phim vậy nên tìm trong cửa hàng cái ghế ngồi hóng. Đến khi nào mà đẫm máu quá thì can ngăn, can ngăn không được thì bỏ chạy.

Có lẽ mọi chuyện kết thúc khi Eunbi ôm lấy Sojung và cô ta đã gục lên vai cô gái bé nhỏ đó. Kiệt sức. Cơ thể ốm yếu, tự làm đau bản thân và... cái vết bỏng ở cánh tay còn lại là gì vậy?

"Jung Eunbi, tìm trong cửa hàng xem có hộp cứu thương không? Cô ta sắp chết rồi!"

Sojung cô ta đúng là điên thật rồi, với cánh tay bỏng nặng như vậy mà vẫn cố gây chuyện cho bằng được. Những tên điên lúc nào cũng có suy nghĩ khác thường. Cô vội xé toang phần tay áo và hoảng hồn hơn những gì đã thấy. Dù cô không phải bác sĩ nhưng cái tình trạng này chặt bỏ mẹ tay là tốt nhất.

SinB đang cố gắng cầm máu thì tiếng la của Eunbi thật sự làm cô giật mình. Cô vội vội vàng vàng xem có chuyện gì mà khiến Eunbi la thất thanh như vậy.

"Chuyện gì vậy?"

"Máu...máu...trong nhà vệ sinh..."

Những mảnh thủy tinh rơi vãi xuống đất và kèm theo đó máu khắp sàn. Cô ta rốt cuộc đã trải qua chuyện gì.

"Chuyện của Sojung để mình lo. Eunbi đói chưa? Mình kiếm gì cho cậu ăn nhé?"

"À, mình không thấy đói lắm. Mình hơi mệt thôi."



SinB khó ngủ nên tỉnh giữa đêm. Cô nhìn sang Eunbi, có lẽ cô gái đã quá mệt mỏi với những lịch trình dày đặc và có thể nhắm mắt ngủ ở bất cứ đâu, miễn là an toàn. Cô ta đâu? Cánh cửa ra vào hé mở, không lẽ ra ngoài rồi sao? Nếu có ra ngoài thì nên đóng cửa lại, kẻo bọn kia xông xồng xộc vào là cả đám chết chứ đùa.

SinB ra đóng cửa nhưng khi nghe thoang thoảng mùi khói thuốc lá thì khựng lại. Sojung chưa rời đi, cô ta ra ngoài hút thuốc và xung quanh cô ta...bọn xác sống đã nằm bất động dưới nền đất lạnh.

Kim Sojung chợt quay người nhìn SinB.

"Eunbi em ấy không sao chứ?"

"Vẫn ổn và cổ đang ngủ rất ngon."

Sojung hút thuốc. Cô nên bỏ mặc kẻ điên này. Hwang SinB này sẽ bỏ mặc nếu như cái bụng của ai đó không réo lên.

"Này, ăn không tên kia? Điếu thuốc đó không lấp đầy cái bụng đói của cô đâu."

SinB không biết có nhìn lầm hay không nhưng cái tên này hút thuốc này giống Yewon lắm. Con bạn thân cô nhân lúc cô không có nhà sẽ phì phèo thuốc lá và sẽ hốt hoảng dập tắt điếu thuốc, dùng bình xịt khử mùi nếu cô về nhà đột xuất. Nhớ lại, SinB gần như muốn bật khóc.

Cô nhìn Sojung lấy bánh ăn. Những lời mà Sojung nói khiến SinB có rất nhiều suy nghĩ. "Họ" muốn cô ta điên. Có nghĩa là cô ta đã có một ký ức tồi tệ về "họ" và chính những ký ức đó đã khiến Sojung thành như bây giờ?

"Cô không cười nữa sao? Cô đã cười rất nhiều đấy."

"Tôi chỉ cười khi mình cảm thấy căng thẳng, sợ hãi và tức giận thôi. Những lúc như vậy, tôi lại không thể tự chủ được suy nghĩ của mình. Một kẻ điên như tôi nguy hiểm thật đấy."

"Thế tâm trạng của cô hiện giờ là gì?"

"Sợ hãi? Lo lắng? Một bản màu đa sắc hoặc một bản màu bình thường không thể bình thường hơn? Tôi không biết."

"Sojung là tên cô à?"

"Không, mọi người thường gọi tôi là kẻ ăn hại, tên tâm thần...hahaha...Sojung, chỉ có ba tôi gọi tôi như vậy. Tôi sẽ rời đi sớm. Ở lại, sợ gây nguy hiểm cho mọi người."

"Tôi không thể bảo vệ Eunbi. Tôi quá yếu đuối. Nếu được, sao cô không bảo vệ cô ấy? Cô mạnh hơn tôi rất nhiều."

SinB muốn nói thẳng là Sojung bảo vệ cô nữa nhưng mà tốt nhất là nên giữ lại trong lòng, không nên nói ra.

"Nếu tôi điên lên thì sao hả? Tôi sẽ làm hại Eunbi mất."

"Điên thì có sao? Thế giới này đã điên loạn sẵn rồi."

Cô ta bật cười. SinB có phần hơi khiếp sợ giọng cười đó.

"Yên tâm, đây là nụ cười thật của tôi. Bạn tôi, cô tên gì?"

"SinB. Hwang SinB."

Sojung bỗng nhặt dưới đất lên một thanh sắt sau đó mắt hướng lên nhìn chằm chằm vào SinB. Cánh tay cô ta vung lên. Cô nghĩ mình đã lỡ nói gì đó khiến kẻ điên này đã phật lòng rồi. Theo phản xạ, cô lấy tay đỡ.

"Bộp"

Kim Sojung không nhắm vào SinB mà nhắm vào tên xác sống đang ở sau lưng cô.

"Hãy giết tôi nếu tôi cười. Tôi cũng sẽ rất cảm kích khi biết Eunbi sẽ là người lấy mạng tôi. Chúng ta vào trong thôi! Tôi buồn ngủ rồi."

"Kim Yewon à. Tao không biết phải làm gì nữa? Tao đã gặp một kẻ quái dị và một người nổi tiếng. Nếu tao gặp lại mày, tao sẽ kể, kể rất nhiều thứ."





"Wow! Xác sống như mày cũng có ích đấy chứ? Lang thang tìm thức ăn mà không bị chú ý. Ôi thật ghen tỵ."

Jung Yerin vội vã xé toạt mấy bịch bánh Bimbim ăn lấy ăn để. Trời đất, lần cuối cùng cô bỏ bụng chỉ là một cái bánh sandwich kẹp dăm bông, nhưng đó là một ngày trước rồi. Cô đưa một bịch bánh đến trước mặt Yewon nhưng xác sống lắc đầu không ăn.

"Hả? Xác sống biết hút thuốc?"

"Ngạc nhiên?"

Yewon châm điếu thuốc hút, thở ra một làn khói trắng. Đám xác sống bắt đầu chú ý nhưng trời quá tối nên bọn chúng cứ loay hoay tìm.

"Một xác sống không ăn thịt người, biết nói, biết đọc, biết viết, có suy nghĩ...còn biết hút thuốc nữa. Nếu mày mà bị quân đội bắn tung sọ thì uổng lắm. Bọn chúng cứ như một con rối, chính phủ yêu cầu cái gì cũng làm theo, kể cả bắt con người làm thí nghiệm."

"Sao biết?"

"Tao đã trốn từ trại của bọn quân đội ra. Sau khi cấp trên của tụi nó biết tao miễn nhiễm với vết cắn của bọn zombie thì truy lùng ráo riết, hên lắm mới thoát được. Những kẻ sống sót cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Những kẻ đó sẽ bị chính phủ lột sạch. Lột sạch theo đúng nghĩa. Tao mong mấy người sống sót còn lảng vảng bên ngoài không theo quân đội."

"Lột sạch?"

"Một đám người mặc áo bảo hộ nhốt mấy người sống sót vào một buồng kính. Sau đó lột sạch quần áo, tắm rửa bằng cách...nói chung là khốn nạn lắm."

Yewon nghe cô nói sự thật về quân đội liền nắm chặt lấy bả vai Yerin. Cô còn sợ xác sống kia lên cơn rồi nhào đến cắn cô. Yerin không sợ bị biến thành xác sống, cô sợ đau thôi.

"SinB...nguy hiểm...quân đội...đang tới..."

"Không lẽ người tên SinB gì đó đợi bọn quân đội tới ứng cứu? Điên à? Ê mà khoan, tao thì đang bị bọn quân đội tìm sao cứu người tên SinB được. Mày...chết tiệt! Mày không phải người nên thế nào cũng bị nổ não. Bây giờ...má nó."








"Chuyện này là thế nào hả? Lũ quân đội khốn nạn."

SinB khó khăn lắm mới ngủ được một giấc ngon. Cô lờ mờ mở mắt, bây giờ trời đã sáng rồi sao? Tiếng ồn bên ngoài là gì vậy? Cô mở cửa thì thấy một đoàn xe bọc thép, một đoàn người mặc quân phục dàn trận bao quanh. Eunbi thì có vẻ tức giận với họ thì phải?

"Có chuyện gì vậy Eunbi?"

"Bọn chúng định sẽ đưa chúng ta đến khu cách ly để đề phòng."

"Chuyện tốt mà?"

"Một nhân viên của mình đã chết vì bọn chúng rồi đấy. Cậu xem đi."

Eunbi đưa cho cô xem một đoạn video ngắn trên điện thoại. Người quay có vẻ là nhân viên của Eunbi vì video có nói rằng rất vui khi thấy cô idol nhỏ bé vẫn sống. Ban đầu là cảnh một hàng người dài dằng dặc, sau đó một số người có vẻ là người của quân đội, mặc đồ bảo hộ nói gì đó.

Tiếng súng, tiếng náo loạn. Một người đàn ông ôm lấy cánh tay chạy từ đầu hàng chạy xuống thì bị đám người bảo hộ bắt giữ lại. Trong video người đàn ông đó la lên.

"Chúng ta bị lừa rồi. Chính phủ đã lừa chúng ta..."

Tiếng nổ súng lại vang lên. Đám người hoảng loạn dẫm đạp lên nhau mà chạy. Quân đội đang đánh và nả súng vào đám người.

"Bọn quân đội điên rồi à? Sao lại giết chúng ta?...Eunbi à...em...cố lên..."

SinB đứng trước che chắn cho cô diễn viên trẻ. Chính phủ đang nghĩ gì vậy?

"Các cô phải đi theo chúng tôi nếu không..."

Một làm khói màu đỏ xuất hiện che khuất tầm nhìn của quân đội. Sojung đã bắn những viên đạn màu đỏ với một nụ cười trên môi.

Sojung lấy một thứ gì đó giống một cây pháo, châm lửa rồi ném vào quân đội. Thay vì nổ, nó tạo ra những làm khói màu sắc sặc sỡ khiến bọn quân đội khá hoang mang. Một âm thanh chói tai vang lên khiến bọn xác sống bu xung quanh, phá vỡ vòng xe bọc thép, lao đến cắn xé khiến quân đội không kịp trở tay.

SinB kéo tay Eunbi lên một cái xe hơi gần đó. Chủ xe có vẻ sợ quá chạy đến nỗi để lại chìa khoá xe luôn. Cô khởi động máy và không quên ngoái đầu kêu gọi Sojung cũng lên.

Sojung nhanh chân chạy lên nóc xe và bảo SinB chạy đi. Cô hơi thắc mắc, sao không mở cửa xe nhỉ? Sojung có đủ thời gian mà. Bọn quân đội vào tên dùng xe bọc thép đuổi theo và kéo theo đó là một đám xác sống chạy như điên rượt theo.

Lại tiếng cười đến ghê người đó. Sojung đang cười và...súng? Cô ta lấy súng ở đâu ra vậy? Không những một mà là hai cây. Cô ta đang bắn vào đám xe bọc thép và xác sống.

SinB vừa lái vừa nhìn xem Sojung có còn trên nóc thì không để ý phía trước nên đâm phải một thứ gì đó. Sojung mất thăng bằng nên ngã xuống, cô ta bật cười lớn hơn nữa.

"You'll float too!"

Sojung lao vào đoàn xe bọc thép và đám xác sống. Những gì SinB và Eunbi thấy được là một vụ nổ và một ngọn lửa to đến nỗi mặt đường bị nứt toạc. Không, SinB vẫn còn nghe văng vẳng tiếng cười của Sojung.

Eunbi lao ra ngoài nhưng đã bị cô cản lại. Vì sao ư? Chúng ta phải chạy tiếp vì có lẽ vụ nổ đã làm cho bọn xác sống xung quanh để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com