-1-
Designer: anhhaoo - FatHuy
###
Tại thành phố Seoul náo nhiệt người qua lại, có một quán cafe nổi tiếng mang tên Gfriend do một cô chủ quán trẻ tuổi xây dựng. Mỗi ngày quán đều rất đông khách đến nổi cô phải chi nhánh ra bán.
" Chị có bí quyết gì để thu hút khách hay vậy? " Yerin đặt khây nước lên quầy, ngồi xuống hỏi.
" Là do chị đẹp quá mà. " Sowon tự hào với gương mặt cùng thân hình tỉ lệ vàng của mình.
Yerin tuy không phục nhưng cũng không phủ nhận được, đa số khách vào đều là nam giới, chẳng phải đến là do muốn được nhìn ngắm cô chủ xinh đẹp của quán sao?
Cùng lúc đó thì có tiếng mở cửa, đi vào là một cô bé sinh viên, trên áo còn hiện rõ thẻ học viên của trường đại học danh tiếng Seoul, Yerin khá bất ngờ vì cô cũng là sinh viên ở đó nhưng chưa bao giờ gặp qua cô bé này.
" Em dùng gì ạ? " Yerin cầm theo cuốn sổ, lịch sự hỏi.
Sinb vừa gắn tai nghe vừa nói. " Ly cafe. " rồi không nói gì thêm.
Yerin hơi nhíu mày nhưng rồi cũng mỉm cười. " Em đợi một chút. "
Yerin suy nghĩ về ly cafe, bình thường mọi người sẽ uống nào là matcha, nào là soda hay đại loại những thứ mát lạnh vào cái thời tiết nóng nực này, nhưng cô bé lại chọn cho mình một thứ chẳng mấy phổ biến ở lứa tuổi của cô.
" Lâu rồi mới có người gọi cafe. " Sowon vừa pha chế vừa đáp.
Đáng lẽ cô sẽ thuê ai đó làm công việc này nhưng do không cần thiết, tuy quán rất đắt song cô lại muốn tiết kiệm nên tự mình làm dù sao cũng có Yerin để nói chuyện không tới nổi nhàm chán.
" Có lẽ là một người kì lạ. " Yerin ngồi chổ dành cho nhân viên đáp.
Nãy giờ ánh mắt cô cứ nhìn đến chổ cô bé đang ngồi nghe nhạc và chẳng làm gì thêm, cuộc sống thoải mái quá nhỉ?
" Xong rồi. " Sowon đặt ly cafe màu nâu nhạt lên khây nói.
Yerin nghe thế liền đứng dậy bưng đi, sau khi cô đặt ly cafe lên bàn, cô bé vẫn im lặng với đôi mắt nhắm nghiền, cô ngủ rồi ư? Có nên gọi không?
" Em..gì ơi.." Yerin khẽ chạm vào bờ vai cô gọi.
Đôi mắt cô bé từ từ hé mở, quả thật cô đã ngủ và đó là lí do cô muốn uống cafe, có lẽ cuộc sống của cô không thoải mái như Yerin đã nghĩ.
Cô bé gỡ chiếc kính dày một lớp của mình ra, dụi dụi mắt rồi đeo nó lại như cũ, cô nhìn sang Yerin khẽ nói:
" Cảm ơn chị. "
Yerin gật đầu rồi bước xuống tầng dưới, trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh cô bé ngủ tựa đầu lên thành cửa sổ, lúc đó nhìn cô rất dễ thương.
" Yerin...Yerin! "
Yerin bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, quay sang nhìn người vừa cất tiếng gọi khi nãy.
" Em định trốn việc sao? "
Yerin giờ mới để ý rằng, cô đang đứng trước cửa quán và chỉ thêm một bước nữa sẽ đứng bên ngoài quán.
" Không..không có. " Yerin vội bước chân đi lại vào trong.
" Em cứ như bị hớp mất hồn vía vậy. " Sowon lau những chiếc ly thủy tinh nói.
Yerin cô cũng không biết tại sao mình lại vậy, ánh mắt cứ thế nhìn vào chổ ngồi phía trên lầu, cô bé ấy lại tựa người vào thành tường, cô bé mệt lắm sao?
" Nè Rin Rin có khách đến kìa! " Sowon lần nữa kéo cô nhân viên nhỏ của mình quay về thực tại.
Yerin đứng dậy, theo bản năng vớ lấy cuốn sổ để trên quầy, sải bước về phía hai vị khách vừa đi vào và cô ngạc nhiên, họ cùng bàn với cô bé sinh viên.
" Cho em ly lục trà còn cậu này ly matcha. " cô bé tóc ngắn xõa ngang vai lên tiếng gọi.
Yerin gật đầu rồi rời đi, cô để ý rằng cô bé đeo tai nghe vẫn ngồi đó với tư thế y như vậy, cô bé ấy sao thế nhỉ?
" Yerin ơi mưa rồi, kéo mái trước ra đi. " Sowon đứng ở quầy nói.
Yerin nghe theo, đi ra ngoài trước cửa kéo mái trước ra để tránh xe của khách bị ướt. Cơn mưa khá to phút chốc đã bao trùm lấy thành phố, trong lòng cô bỗng hiện lên nổi kí ức không tên, có một điều rằng, cô bị mất kí ức từ năm 8 tuổi.
*
Nơi góc quán trên tầng hai, ba cô gái đang bàn luận về kịch bản sắp tới phải đóng ở trường, đây là hoạt động giữa năm, khoa nào cùng phải chuẩn bị một tiết mục để biểu diễn cùng với đó là bán gian hàng ẩm thực.
" Các cậu định sẽ làm về nội dung gì? " Eunha lên tiếng hỏi.
" Về tệ nạn xã hội được không? " Yuju ngồi kế bên đáp.
Riêng người con gái ngồi cạnh cửa sổ thì chẳng nói gì, vẫn đeo tai nghe và nhắm nghiền hai mắt, hai cô bạn lắc đầu.
" Sinb à, đừng ngủ nữa. " Yuju khẽ lay bạn mình dậy.
" Cậu lại thức đêm đọc sách đấy sao? " Eunha nhìn cuốn sách trinh thám dày cộm để trên bàn hỏi.
" Ừm..." Sinb mệt mỏi đáp. "...tớ định sẽ làm trinh thám. "
Và thế là ba người họ sắp xếp màn kịch thảm khốc cho buổi diễn sắp tới. Sau khi tạm biệt hai người bạn, Sinb ra về sẵn ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn tối, mưa vẫn còn chưa ngớt, người cô thì đã ướt do dầm mưa, ban nãy có chị nhân viên nào đó đã bảo cô xài ô của chị nhưng cô đã từ chối vì cô không thích có ơn với người khác.
" Của em là 20,000 won. "
Sinb định sẽ rẽ sang ngỏ hẻm để về nhà nhanh hơn thì chợt nghe có tiếng la hét:
" Cướp! Ai đó giúp tôi với! "
Sinb ngay khi nghe thấy đã chạy về phía tiếng la phát ra, một cô gái đang đuổi theo một người đàn ông mặc kín bưng. Cô quẹo sang hướng khác, chạy nhanh về phía trước và trở lại đường chính chặn đường ông ta.
" Tránh ra! " tiếng ông ta quát lớn.
Sinb chụp lấy tay ông ta quật mạnh xuống khiến ông nằm dài trên nền đất, nhanh tay lấy cái túi xách lại. Ông ta khi đứng dậy được thì ba chân bốn cẳng chạy đi mất, cô đứng dậy đi về phía cô gái ấy trả lại đồ cho cô.
" Cảm ơn em, em là...." Yerin bất ngờ.
" Em là Sinb, tạm biệt chị. " cô nói xong rồi đi ngang qua Yerin, nhanh chân chạy về nhà.
Yerin đứng đờ ra đó, ban nãy cô bảo em lấy ô để đừng bị ướt nhưng em tuyệt đối không chịu, giờ lại được em giúp đỡ nếu không cô sẽ bị Sowon nhai xương mất.
*
Sinb thở hổn hển bước vào nhà thì liền bị thứ mùi tanh tưởi xộc vào mũi.
" Mẹ! Mẹ sao vậy, mẹ ơi tỉnh lại đi! " cô hoảng hốt chạy lại phía nhà bếp nơi người phụ nữ đang nằm trên vũng máu.
" Sin..Sinb..." người phụ nữ yếu ớt cất tiếng.
" Con..con nghe đây...." cô nói rồi vội lấy điện thoại từ trong balo ra gọi cứu thương.
" Khôn...không cần đâu...hãy nghe mẹ..rời khỏi đây đi...không con sẽ...." người phụ nữ ho lên vài tiếng cùng với đó là những giọt máu dính nơi bờ môi khô khốc.
" Mẹ cố gắng một chút, họ...họ sẽ tới ngay! " cô cố gắng bình tĩnh nhất có thể.
" Con sẽ bị...giết đấy...." nói rồi bà im lặng.
" Mẹ....mẹ à....." cô cúi gằm mặt, nước mắt bắt đầu rơi.
Cô cứ thế ôm lấy mẹ mà khóc, khóc trong im lặng, cô đau lắm, đau chết đi được, tại sao mẹ cô lại thành ra thế này, ai đã làm? Hay do người cha quá quất đó đã quay lại đây giết bà?
" Mẹ ơi....." giọng cô kêu lên chua xót.
Vài ngày sau thì bà được chôn cất tại nơi đất sau của gia đình, cô đứng đó, ngắm nhìn ngôi mộ hồi lâu rồi mới quay lưng rời đi. Cô chắc chắn phải bắt được người đã gây ra cái chết của mẹ và tất nhiên sẽ chẳng tha thứ dù chỉ là một chút, tâm hồn cô đã bị vấy bẩn, nó chẳng còn tinh khiết sau cái chết của bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com