Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-11-

Nay Sinb đến làm việc tại Gfriend, cô vừa được nhận lại việc vào ngày hôm qua, nếu không chắc cô sẽ nghèo mà chả có mồng tơ để rớt.

" Có em làm chị cảm thấy sung sức cả lên. " Yerin vừa vươn tay giãn cơ vừa nói.

Hai người họ đang ra sức lau chùi bàn ghế, tuy Sowon là một người khá xuyên nhưng đối với việc lâu chùi, chị khá là cẩu thả.

" Sowon unnie nên học cách cầm cùi hơn đi. " Yerin quẹt ngón tay một đường trên mặt bàn khiến nó hiện ra một gạch khác màu so với toàn bộ mặt bàn.

Sowon nhăn mặt, cô bận biết bao nhiêu việc, không phải cô cẩu thả mà là rất cẩu thả đó là bẩm sinh từ nhỏ với lại, công việc này là của Yerin và Sinb cơ mà sao lại trách cô.

" Muốn giảm lương thì em cứ thế mà đàm phán đi! " chị nói rồi quay mặt làm tiếp, chị đang chăm chú thử nghiệm phương pháp mới.

Sinb nhìn Yerin nhún vai, ít ra chị cũng bận tùm lum việc chả trách được và cô cứ thế chăm chỉ làm công việc của mình, đang làm thì bổng Yerin hỏi cô:

" Yuju dạo này thế nào rồi, em ấy khá hơn chưa? "

" Cậu ấy đang có tiến triển tốt, bác sĩ bảo chỉ cần một thời gian nữa sẽ bình phục. " cô đáp khi đem dẻ lau đi giặt.

Sowon gần đấy nghe thấy của ngẩng mặt lên bắt chuyện, Yuju bình phục đồng nghĩa hung thủ sẽ được vạch trần, cô sắp biết được ai là người đã làm Eunha ra nông nổi đó rồi.

" Về vụ án có tiến triển không? " Yerin gật đầu hỏi tiếp.

Sinb dừng lại hành động của mình, sau khi tiếp nhận thông tin của Sowon thì cô ngỡ ra được phần nào đó, nhưng điều cô nghĩ đều tập trung vào một hướng mà cô đang ra sức phủ nhận nó.

" Có một số manh mối và có thể nói hung thủ chỉ ở trong khu phố của chúng ta. "

Yerin cau mày, chị đang nghĩ xem những manh mối đó có giúp Sinb và mọi người tìm ra được gì không và theo cô thấy nó có vẻ khả quan.

" Chiều nay em có định đến nhà Yuju không? " Sowon đặt một ly cafe lên bàn nói.

" Có..." Sinb vắt khô dẻ lau. " ...em muốn tìm cơ hội hỏi cậu ấy. "

Sowon gật đầu, chị định theo vì chi ít cũng có quen biết.

" Chị có muốn đi chung không? " như nhận ra ý chị, Sinb liền hỏi.

" Phiền em rồi, chị nghĩ chị nên đi một chuyến. "

" Còn chị? " Sinb quay sang Yerin hỏi.

" Không được rồi.." Yerin bĩu môi. " ..chị có hẹn với Joy. "

Dù muốn giấu cũng chẳng giấu được, Sinb cô hiện giờ đang mang vẻ mặt khó ở điển hình, Yerin gãi đầu, cố kiếm một lí do nào đó để bào chữa cho mình khỏi sát khí này.

" Chị hẹn hôm qua.." cô đập tay trái lên tay phải. " ....đi xem phim. "

Sinb bỏ mặc chẳng màng đến chị, cô đâu ghen, chỉ do cô gái kia có ác cảm với cô thì cô ác lại thôi, cô là vậy, ai đối đãi với cô thế nào thì cô đối đãi lại thế ấy, có qua có lại, cô trước giờ luôn sống công bằng như thế.

" Đừng giận mà! " Yerin đi lại nắm lấy một cánh tay cô bảo.

Sinb vẫn lạnh lùng, tiếp tục công việc của mình, Yerin khổ sở ân năng mãi mà chẳng có kết quả, đành vươn cặp mắt cầu cứu về phía người đang tận hưởng khoảng không gian yên tĩnh của mình.

Sowon thấy thế thì không khỏi bật cười, nụ cười mà chị chôn giấu bấy lâu nay đã lần nữa vẽ lên mặt chị, Yerin hơi ngẩn người vì lâu mới thấy chị cười, nó thật ấm áp.

" Nào đừng giận nữa, Rin cũng đâu muốn chứ. " chị nhấp một ngụm cafe lên tiếng viện trợ.

Sinb ngay khi nghe thế thì bĩu môi quay sang nhìn Sowon, trông cô đáng yêu vô cùng.

" Wonie chỉ hùa theo Rinie chọc em thôi. "

Yerin bật cười, cô ôm lấy Sinb từ đằng sau, cằm đặt lên vai em khẽ thì thầm.

" Bữa khác chị bù cho. "

Khỏi phải nói Sinb vui cỡ nào, cô cố gắng kìm nổi cảm xúc đó vào trong, thay nó bằng một biểu cảm lạnh lùng, quay người lại nhìn chị.

" Đừng quên đó. "

Yerin gật đầu lia lịa, Sowon đằng này như muốn sặc đến nơi, cứu viện rồi thương tổn thế này thì ai mà cứu nữa chứ, đời Sowon này thật đáng thương.

*

Umji muốn cùng hai người kia đến thăm Yuju nhưng phiền nổi, cô có một cuộc họp quan trọng, thôi thì lần sau vậy và cô vô cùng hối hận khi đưa ra quyết định đó.

Sowon và Sinb ghé một cửa hàng gần đó mua chút quà cho Yuju và cả ông bà Choi, đến nhiều lần chi ít phải có cảm tạ.

" Cái này ngon nè Wonie, lấy nó đi. " Sinb hết chỉ đến cái này rồi cái kia.

" Nhà Choi ăn ba đời chưa hết ấy. " Sowon cảm thán nhưng cũng rút tiền ra trả hết.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện và câu chuyện bàn luận xoay quanh vấn đề vụ án, nhiều lúc Sinb nghĩ, cô cũng nên đi làm cảnh sát nhỉ.

" Công việc này tuy nguy hiểm nhưng nó rèn cho ta nhiều thứ rất đặc biệt. " Sowon vừa ăn kem vừa nói.

" Đặc biệt? " Sinb đi kế bên hỏi.

Nói đến đây mặt chị hơi đanh lại, một sắc màu u tối nhẹ thoáng qua gương mặt đẹp đẽ, mắt chị ánh lên những tia đau đớn khó tả.

" Cách để chấp nhận sự thật đau lòng. "

Sinb không nói thêm bởi nó thật sự đúng, là một người cảnh sát, trải qua bao chuyện đau đớn mà vẫn gồng mình ôm theo những nổi đau đó để bước tiếp, họ thật mạnh mẽ làm sao.

Dừng trước cửa nhà Choi, Sowon hơi khựng lại vì sự ái ngại nào đó, Sinb đứng kế bên cũng hiểu nên nhẹ đặt tay lên tấm lưng chị khẽ đẩy về trước. Nhà khá tối, hai người chào bà Choi rồi lên phòng Yuju ở tầng hai, sao không khí ở đây lạnh thế nhỉ, chắc do hai cô tự tưởng tượng.

" Yuju à, mình và Sowon đến thăm đây. " cô đứng trước cửa gọi.

Lúc lâu sau vẫn không ai trả lời, Sinb nãy giờ đã gõ cửa và gọi cả trăm lần rồi, cảm nhận được điều không ổn, Sowon đành đạp mạnh cửa đi vào.

Thân hình cao lớn của Sowon bất động, chị không bước tiếp, cứ thế lẳng lặng đứng đó, Sinb vì tò mò không biết chuyện gì, khẽ đẩy người chị đi vào xem......

" Yuju à, cậu có biết gì không, tớ luôn ngưỡng mộ cậu vì cậu thật hoàn hảo, một người tuy không bộc lộ sự quan tâm nhưng tớ biết, cậu đã lo cho mọi người rất nhiều. Cậu nói với tớ về ước mơ mà cậu muốn thực hiện, cậu nói với tớ muốn tìm một chổ vựa vững chắc, cậu nói với tớ rằng cậu không muốn mất một người bạn tốt như tớ và Eunha, cậu nói với tớ vô số điều và giờ tớ muốn nghe lại nó, nhưng chắc đã muộn rồi, tớ còn chưa kịp nói câu nào với cậu lần cuối trước khi cậu bay đến nơi bầu trời xanh thẩm, cậu có biết tớ đau lòng lắm không! "

" YUJU! "

Cô ôm chầm lấy cậu khóc thét, tiếng khóc xé nát cả trái tim cô, cậu sao lại ra nông nỗi này, cô còn chưa nghe cậu nói gì mà, Yuju à làm ơn tỉnh lại đi, tớ muốn nghe cậu đàn, tớ muốn nghe cậu nói về những giấc mơ tươi đẹp ấy, tớ muốn nghe giọng hát ngọt ngào của cậu, tớ muốn nghe tất cả về cậu nên làm ơn đừng bỏ tớ mà....làm ơn.

" Yuju à..mau mở mắt ra nhìn tớ đi...cậu sao thế hả...Yuju à..."

Mùi tanh này sao chua chát đến thế, sao nó lại cứ bám víu lấy cô, Yuju đã làm gì cơ chứ, tên khốn đó là một kẻ chẳng có trái tim!

Sowon cắn chặt răng, nước mắt cũng cứ thế mà rơi, chị không biết, thật sự không biết,điều này quá đột ngột, nó đến một cách yên bình rồi lại đi với một cơn bão lớn, Sinb, cô bé với tương lai vẫn còn đầy hy vọng lại phải chịu đựng những vết xước đầy sâu thẩm.

" Tớ rất muốn kể cho cậu nghe về giấc mơ mà tớ đã mơ thấy, nó đẹp lắm, đẹp như tình bạn của chúng ta vậy, tớ ước gì có thể nhìn cậu được thêm một chút nữa, vì tớ muốn thấy rằng cậu hạnh phúc trước khi tớ không còn trên cõi đời này nữa, tớ xin lỗi vì cuối cùng vẫn không thể kể cậu nghe được. "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com