Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-14-

Sinb tỉnh lại vào lúc nửa đêm, cô sờ vào tay, vào chân, vào mặt mình, cô vẫn chưa chết sao, nhìn vào những sợi dây chằn chịt trên tay, cô buồn bực gỡ hết ra, bước xuống giờng bởi cô biết chắc chắn mình đang ở đâu, mở cửa đi ra ngoài, đập vào mắt cô là Yerin đang tựa lưng vào ban công và hướng mắt về phía mình, chị đứng thẳng người ngay khi thấy cô, vẻ mặt lộ rõ sự vui mừng khi thấy cô đã tỉnh:

" May quá! Em không sao! " chị ôm chằm lấy cô thủ thỉ.

Cô cũng rưng rưng mà ôm lấy chị, cô đau lòng khi nhớ lại cảnh tượng hôm mưa đó, cô không biết phải làm gì hơn lúc này và may thay, chị lên tiếng:

" Sinb à...chị xin lỗi! " Yerin nắm lấy hai bả vai cô nói.

Thứ cô chờ không phải lời xin lỗi mà là một sự giải thích thỏa đáng, chị như hiểu ý cô, liền ôm cô vào lòng, bàn tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô, giọng chị như chứa đựng đầy tâm tư trong lòng:

" Thật ra chị không có đáp lại nụ hôn đó, chị không đẩy cậu ấy ra vì sợ cậu ấy tổn thương, hãy tin chị, chị chỉ yêu mỗi mình em thôi, Sinb à. "

Cô gục mặt vào hõm vai chị khóc nức nở, cô biết, cô chỉ tin mỗi mình chị mà thôi, chỉ là do cô quá đau đớn trong lòng, những nổi đau cứ thế xé nát trái tim cô không tài nào lành lại, cô đấm vào vai chị đầy yếu ớt.

Yerin cắn môi ôm chặt lấy em, cô cũng đau lòng như em vậy, khi yêu nhau, những bí mật sẽ là những cản trở lớn nhất, và nó chẳng dễ dàng để có thể phơi bày ra hết được, cô vô cùng muộn phiền về điều này, cô thực sự không biết, việc giữ em bên mình có phải điều tốt hay không, nhưng cô biết chắc rằng, không có em, cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa nữa.

" Chị yêu em Sinb! "

Em ngẩng mặt lên thì nhận lấy một nụ hôn từ chị, nụ hôn vô cùng yêu thương đang nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn cô, cô chẳng thể suy nghĩ được gì vào lúc này cả vì trong cô chỉ có chị, chị nhẹ nhàng kéo cô lại gần mình hơn, nụ hôn dần trên nên mãnh liệt, cơ thể nóng ran như đang bị thiêu đốt, cô rời khỏi nụ hôn thở hổn hển, hai má ửng hồng nhìn vô cùng đáng yêu.

" Em đã bất tỉnh 3 ngày rồi đấy. "

Đã mấy ngày rồi ư, không biết mọi người thế nào, còn việc học nữa, cô nhận ra dạo gần đây mình đã lơ đãng đi nó.

" Chị Sowon và Umji thế nào rồi ạ? "

" Sowon chắc sắp đóng cửa quán rồi, một lát sẽ đến đây, Umji lo điều tra vụ án. " chị chậm rãi đáp.

Cô gật đầu, nói về vụ án, không biết đã có phát hiện gì mới chưa, cô thực sự muốn quay lại điều tra.

" Em phải nghỉ dưỡng vài ngày. " chị nói tiếp khi nhận ra ánh mắt rừng rực của cô.

Có lẽ phải như vậy, trong lúc này cô có thể bình tĩnh ngồi lại để suy nghĩ, cô mong sẽ không còn ai nữa, cô chẳng muốn mất ai nữa dù đó là bất kì ai!

*

Umji ngồi lật tới lật lui hồ sơ vụ án, nếu bà Choi có trí nhớ tốt hơn thì cô đã không phải mò mẫn thế này, một cô gái ư, vậy chắc chắn cô ta là hung thủ của mọi chuyện, cô nghe Sinb đã tỉnh, có lẽ sẽ đến thăm em trước, mấy ngày nay cô cứ mãi lao đầu vào công việc mà chẳng quan tâm đến em là mấy, cô không thể để em gặp chuyện được.

*

Sowon đến thay ca cho Yerin, thật ra, Yerin muốn bên cạnh Sinb cơ nhưng do cô có một bài test vào ngày mai nên phải về nhà ôn bài, Sowon sau khi đóng cửa quán thì liền đi đến bệnh viện:

" Chị đến rồi, em về nghỉ đi Yerin. " Sowon đẩy cửa đi vào nói.

Yerin có chút luyến tiếc nhưng vẫn gật đầu đi ra ngoài, trước khi đi, cô nhẹ nhàng đặt lên trán Sinb một nụ hôn, Sinb mỉm cười khiến chị an tâm rời khỏi.

Sowon ngồi xuống bên mép giường quan sát Sinb, khuôn mặt tươi sáng dần bị phai mờ bởi những vết xước len lỏi, chị chạnh lòng khi thấy cô ra nông nổi này, may mà cô không sao.

" Sowon à, vụ án tiến triển đến đâu rồi ạ? "

Sowon quay mặt sang hướng khác, nói về tình tiết vụ án, Sinb chau mày, mặt cô mang chất đượm buồn rõ rệt nhưng nó không phải do đau đớn mà là muộn phiền, cô có phiền muộn trong lòng.

" Em phát hiện ra được gì sao? " Sowon hỏi khi phát hiện ra nét mặt đó của cô.

Sinb mím môi, lúc thì gục mặt xuống, lúc thì nhìn Sowon, cô đang vân vân chẳng biết nên nói hay không, nhưng cuối cùng cô buộc miệng phải nói:

" Hung thủ là một cô gái, nếu là ở khu phố này thì chắc chắn chổ ẩn nấp phải gần các địa điểm gây án, sự hiểu biết về nạn nhân em e là..." Sinb thực sự chẳng muốn nói tiếp điều kế tiếp.

Sowon gật đầu chẳng hỏi nữa, bởi chị biết những điều cô nghĩ chính là những điều chị nghĩ, có điều là, lí do? Nó vốn là mấu chốt của chuyện này, nhưng chị vẫn chưa chắc chắn được những lí do của mình phán đoán liệu có đúng không.

" Em nghĩ người kế tiếp sẽ là ai? " Sowon ngước mặt lên nhìn trần nhà hỏi.

" Là Umji unnie. " Sinb buồn bã đáp.

Sowon mỉm cười ngặt nghẽo, Umji đường đường là một viên cảnh sát thì tên đó định sẽ làm gì chị ta? Đấu tay đôi với nhau ư?

" Sowon nè, lỡ như chúng ta đều chết hết thì kiếp sau hãy ở bên nhau nhé. "

Sowon bật cười thành tiếng, đặt tay lên đỉnh đầu em bảo:

" Chắc chắn rồi! "

Sinb mỉm cười như có như không, dù đó là ai cô cũng chẳng tha thứ, hoặc ít nhất là cô chỉ có thể cho hắn một con đường lui là vào tù ngục, nhưng với những chuyện hắn gây nên, cô biết hắn sẽ phải bị tách biệt với xã hội này, mãi mãi.

*

Yerin sau buổi kiểm tra thì mệt mỏi nằm lên bàn, từ khi đêm mưa đó thì cô và Joy đã không nói chuyện với nhau câu nào, Joy liên tiếp tránh mặt cô nhưng nhờ vậy cô cảm thấy thoải mái vì cô chẳng biết phải đối mặt với cậu thế nào.

" Jung Yerin! "

Cô quay sang, là Joy, cậu chủ động bắt chuyện sau một thời gian giãn cách.

" Cậu với tớ nói chuyện chút được chứ? "

" Có gì để nói? "

Joy chẳng quan tâm đến câu hỏi của cô, liền nắm lấy khuỷa tay cô kéo ra ngoài sâu trường, phía sau là một thảm cỏ rộng, cô và cậu ngồi xuống, cậu thở một hơi dài rồi nói:

" Tớ biết cậu sẽ vẫn đi về hướng ấy..." mắt cô có nét cười nhưng gương mặt lại buồn man mác. " ...tớ sẽ bỏ ý định đó, cậu và tớ có thể là bạn như trước không? "

Yerin ngạc nhiên, cô nghĩ cậu sẽ cố gắng chiếm lấy cô, nhưng không ngờ cậu lại nói những lời này, vậy cũng tốt, cô chỉ mong cậu suy nghĩ tích cực như vậy.

" Được. "

Cô đáp rồi đứng dậy đi vào trong lớp, cô phải hoàn thành xong việc để đến bệnh viện với Sinb.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com