-21-
4.
Yerin đi trên hành lang về phía lớp học của Sinb, khi cô đi ngang qua đã nghe thấp thoáng được cuộc nói chuyện ở bên trong, theo chất giọng này cô đoán là Eunha và Sinb, vì sự tò mò nên cô đã lén nhìn qua khe cửa lớp.
" Nè ngủ quài! " Eunha đạp ghế Sinb nói.
Sinb chau mày, gỡ tay nghe, một tay chống lên bàn Eunha, quay ghế xuống nhìn Eunha hỏi.
" Cậu muốn gì? "
" Cậu muốn nói gì cứ nói đây đi! "
Eunha nhìn quanh lớp không có ai thì lên tiếng nói. Sinb nghiêm mặt.
" Cậu chắc chứ? " Sinb hỏi.
Eunha gật đầu.
" Tớ thích cậu! "
Eunha sững người, lộ ra vẻ lúng túng thấy rõ.
" Tớ xin lỗi! " Eunha nói rồi cúi gằm mặt.
Yerin mặt đanh lại, thì ra trong lòng Sinb đã có người đứng tên rồi, từ khi nào nó đã không còn chổ cho cô, cô nghiến răng, tay nắm chặt, nhận thấy Sinb sắp bỏ ra ngoài, cô liền nhanh chân rời khỏi đó.
" Yerin! " Joy cầm trên tay đống sách, bước ra từ cửa thư viện gọi.
" Chuyện gì? "
" Giúp tớ chút được không? "
Cô gật đầu, đi tới lấy một nữa rồi vừa đi vừa nói chuyện với cô bạn.
" Cậu sao vậy, mặt u ám thế? " Joy nhận ra một chút sắc khí liền hỏi.
" Không gì! " cô đáp rồi tiếp tục sải bước.
Cô không biết tại sao trong lòng lại khó chịu thế này, một nổi chán ghét nào đó bắt đầu hiện hữu trong cô, nói rõ hơn là nó tập trung vào Eunha, cô không muốn gặp Eunha nữa. Cô cũng bắt đầu cảm thấy chán ghét bản thân mình, một tên sát nhân bỉ ổi giờ đây lại muốn chia rẽ người khác, cô quá tàn độc.
*
Cô sải bước trên con đường quen thuộc, khi đi ngang khu ghế nọ, cô gặp Eunha và Sowon, trong lòng thầm đoán ra điều gì đó, cô siết chặt tay, ánh mắt sắc bén xác định mục tiêu nằm ngoài dự định của mình, cô phải trừ khử Eunha, cái gai trong mắt cô hiện tại.
Cô mặc trên mình một bộ đồ kín bưng, để con dao găm vào trong túi áo và đợi, theo như sự quan sát của cô mấy tuần nay, thì sau mỗi giờ học Eunha đều đi qua con đường này đến Gfriend để gặp Sowon, nay trời lại mưa, nó tạo thuận lợi cho cô ra tay.
Như cô suy đoán, Eunha đang vật lộn với cơn mưa chạy về phía cô:
" Cho tui xin lỗi! " Eunha ngồi dậy rồi nhanh chóng xin lỗi khi va phải cô.
Phập!
Eunha ôm bụng mình ngã quỵ xuống nền đất, cô thở gấp, lấy khăn lau đi máu trên con dao găm rồi bỏ lại đó, quan sát xung quanh, khi khẩn định đã không có ai, cô mới bỏ mũ áo xuống nhìn xung quanh lần nữa thì bắt gặp Yuju đứng cách đó không xa, em ấy hoảng hốt đứng bất động, cô cũng vì thế mà hoảng lao đến em, em vì sợ hãi mà chẳng nhắc chân lên nổi khiến cơ thể ngã nhào ra đất, cô giữ lấy cổ em, em bắt đầu khóc, lòng cô như có gì đó động lại.
" Yerin unnie nốt này đánh sao thế? " Yuju tập đánh đàn quay sang cô hỏi.
" Thế này. " cô nắm lấy tay em khẽ lướt trên phiến đàn.
Em nhìn cô cười tít cả mắt, vừa đàn vừa ngân nga câu hát êm dịu, cô vừa nhìn em vừa phiêu theo nhịp hát nơi em, nó thật hay và êm tai.
" Chị xin lỗi! " cô phập mạnh một cái vào sau gáy em.
Yuju dần chìm vào cơn mê rồi ngất đi, cô cởi bỏ áo khoác ngoài cùng với con dao găm bỏ vào một bao nilong sau đó để nó trong bụi rậm gần đó, cô rời đi với một mớ lo lắng hỗn độn, cô không biết tại sao mình lại không thể giết chết em, có điều gì đó cắn rứt lương tâm cô, nhưng dù sao cô vẫn phải trừ khử em.
5.
Phải nói là may mắn cho cô vì Yuju sau khi bị ngất đi thì lâm vào cơn mất trí nhớ tạm thời, cô đã có thời gian để chuẩn bị, nay nghe Sinb bảo Yuju sắp bình phục, thì cô đã biết đã đến lúc cần hành động.
" Chiều nay em có định đến nhà Yuju không? " Sowon đặt một ly cafe lên bàn nói.
" Có..." Sinb vắt khô dẻ lau. " ...em muốn tìm cơ hội hỏi cậu ấy. "
Sowon gật đầu, chị định theo vì chi ít cũng có quen biết.
" Chị có muốn đi chung không? " như nhận ra ý Sowon, Sinb liền hỏi.
" Phiền em rồi, chị nghĩ chị nên đi một chuyến. "
" Còn chị? " Sinb quay sang cô hỏi.
" Không được rồi.." cô bĩu môi. " ..chị có hẹn với Joy. "
Cô phải kiếm cớ như vậy để có thể hành động, cô biết hai người họ sẽ đi mua chút đồ trước khi đến nhà Yuju nên đã nhanh chân rời đi trước.
" Cô là...? " bà Choi mở cửa hỏi.
" Cháu là bạn của Yuju, nay cháu đến thăm cậu ấy. " cô lễ phép chào hỏi.
Bà Choi gật đầu rồi mời cô vào nhà, hiện tại là lúc Yuju tỉnh táo, hình như em định gọi cho ai đó, cô liền đi lại giật lấy chiếc điện thoại ấy, Yuju quay phất lại và vô cùng hoảng hốt khi biết cô đến đây vì lí do gì.
" Em định gọi ai thế? Sinb à? " cô cười nhìn em hỏi.
Mặt em đã tái xanh, hai hàng nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, cô vì thế mà đau lòng khôn xiết, đây là sai lầm của cô, nếu cô không ra tay với Eunha thì đã không xảy ra những chuyện như hiện tại, do sự ích kỉ mà cô phải cướp đi tương lai của những người coi trọng cô.
" Chị xin lỗi! "
Cô đâm mạnh con dao găm vào tim em, trước khi ra đi em đã thì thầm vào tai cô và chỉ cô mới có thể nghe thấy.
" Em cảm ơn vì tất cả.."
Em từ từ hạ thấp người, ngồi tựa lưng vào tường, cô đứng bất động tại chổ, nước mắt của cô cũng bắt đầu rơi, cô đang làm gì thế này!
" Chị xin lỗi Yuju à! " cô ôm lấy em lần cuối.
Khoác chiếc áo ngoài để che đi vết máu dính trên áo mình, cô tạm biệt bà Choi rồi ra về, trước khi rời đi cô có khẽ liếc sang nhìn bà Choi, bà ấy trợn mắt nhìn cô khiến cô run lẩy bẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com