-23-
Rập!
Ngọn lửa ngày một lớn nhờ khối gỗ mà căn nhà này cung cấp, chị thở gấp nhìn cô, chị cười, nụ cười đúng nghĩa, thì ra không chỉ mình Sowon, mà cả em cũng đã biết. Chị ôm chặt lấy em, bờ vai em run rẩy, em nói tiếp:
" Có phải người gây ra cái chết của Sowon là chị không? "
Chị vuốt nhẹ mái tóc em, nếu là chị thì từ lâu em đã không thấy chị nữa rồi.
" Cậu nam sinh ấy em nhớ chứ..."
Sinb khẽ gật đầu.
" Cậu ta là người được chú chị phái đến để trừ khử em, nhưng do chị cố chấp nên cậu ta đã ra tay với Sowon, lí do thì chị không chắc, có lẽ cậu ta biết tất cả mối quan hệ của chúng ta. "
Sinb chăm chú lắng nghe, ngay lúc đó thì cánh cửa ngã rập xuống, một người đàn ông đã ngoài tuổi bước ra, tay trái bỏng một mảng, ngoài ra không bị gì.
" Lâu không gặp, con gái yêu của ta. " ông nói và chỉa súng về phía cô.
Yerin sững người, ông vừa gọi Sinb là con gái, vậy có nghĩa là..
" Phẩu thuật thành công nhỉ.." Sinb ngước lên nhìn người đàn ông trẻ trung ấy. " ....giờ con chẳng nhận ra cha nữa rồi. "
Ông ta cười khanh khách, nhưng không vòng vo mà nói:
" Nếu con giao tài sản cho ta, ta sẽ tha cho con và Yerin. "
Sinb cười khiến ông ta mặt đanh lại, cô không phải con nít, đây cũng chẳng phải trong phim, nói tha là tha thật sao?
" Cha có thể giết con và chị con sao? "
Yerin quay sang nhìn cô, chị và cô, thật chất là mối quan hệ gì, chị muốn biết.
" Chị ấy là con đầu của cha đúng chứ? Và sau đó lại qua lại với mẹ con? Rồi nhẫn tâm phóng hỏa để chiếm đoạt tài sản, cha thật sự gương mẫu đến vậy? " cô hiểu ý Yerin nên đã nói cho chị biết.
Yerin thất thần nhìn ông, thì ra cô là công cụ để ông có thể chiếm đoạt tài sản và chính ông mới là người đã giết mẹ cô.
" Tại sao..." Yerin đau khổ cất tiếng.
Ông ta tức giận, chuẩn bị nổ súng, Sinb cắn răng nhắm mắt lại nhưng sau khi phát súng ấy nổ cô không hề cảm thấy đau.
" Yerin..." cô run rẩy gọi chị.
Chị đã ôm chặt lấy cô và đỡ lấy phát súng ấy, từ vai chị, những mảng màu đỏ thẩm đang trải rộng và ướt đẫm một bên áo chị, ông ta thấy vậy càng thêm tức giận quát.
" Nha đầu, mau đồng ý, không tao tiễn cả hai đứa mày đi! "
Cô phẫn nộ nhìn người đàn ông kia, mắt cô lộ rõ những đường gân đỏ, cô định xông đến ông nhưng chị đã ôm chặt lấy cô.
" Chị xin lỗi! "
Cô quay đầu lại nhìn chị, chị mỉm cười, ôm chặt lấy cô đứng dậy.
" Hãy sống thật tốt! "
Cái gì chứ, cô sẽ chẳng thể sống nổi nếu thiếu chị, đừng, đừng làm thế với cô!
" Tạm biệt..."
Chị dùng hết sức ném cô ra ngoài, cô tiếp đất và văng ra xa một khoảng, cô hoảng hốt, ngồi dậy chạy loạng choạng đến ngôi nhà.
" Không được! Nguy hiểm lắm! " chú bảo vệ ôm chặt lấy cô can ngăn.
" Mau bỏ tôi ra, gia đình tôi đang ở trong đó, cả sinh mạng của tôi đều ở trong đó! " cô mếu máo giãn giụa.
Chú bảo vệ càng ôm chặt lấy cô hơn, cô đau đớn gào thét, tại sao chị lại đối xử với cô như vậy, khoảng thời gian bên chị nào đâu ngắn ngủi như thế, cái kết như này cô chẳng muốn nhận lấy.
" JUNG YERIN! "
Cô khóc thét chẳng còn sức để vật lộn nữa, cô tuyệt vọng ngồi bệt xuống nền đất, cô muốn khóc nhưng cổ họng đã nghẹn ức, cô liên tục đánh vào ngực mình, nó đau lắm, trái tim cô, nó đau lắm, cô chẳng còn gì nữa, họ đã bỏ rơi cô cả rồi, cô thắc mắc cuộc sống này đem lại cho cô những gì, ngoài đau khổ thì có gì, cô nên sống quảng đời còn lại thế nào đây?
Cô ngất đi.
*
" Eunbi! Eunbi! "
Cô mệt mỏi mở mắt, dụi dụi mấy cái rồi nhìn người vừa gọi mình.
" Không mau lên cô Lee sẽ giết cậu đấy! "
Cái gì, đây chẳng phải Eunha sao? Cô đã lên thiên đường rồi sao? Mà khoan, cái khung cảnh này, chả phải là ngôi trường cấp ba cô đã học sao?
" Nè! "
" Hả! " cô giật mình.
" Mau lên Eunbi, sao ngồi thừ ra đó vậy? "
" Eunbi? "
Eunha khẽ sờ vào trán cô, đâu có sốt đâu ta, sao nay Eunbi này lại lạ vậy.
" Eunbi, Eunha mau sang phòng nhạc đi chứ! " người con gái với vóc dáng cao kều đứng ở cửa vọng vào.
Tôi nhận ra rằng, tất cả đều chỉ là một giấc mơ, tôi vốn vẫn là cô học sinh cấp ba năm nào, giấc mơ đã biến tôi đi đến tương lai sau nhiều năm, tôi cười, thì ra cô đã mơ về một chặn đường dài, tất cả đều không thật, và người trước mắt tôi đây là Eunha và tôi là Eunbi, người đứng ở cửa là Sowon, tôi thu dọn đồ và đi đến phòng nhạc, người đang được mọi người xúm lại xem đánh đàn chính là Yuju, người mãi ngồi đọc sách kia chính là Umji, còn Yerin? Cậu ấy sẽ xuất hiện ngay thôi.
" Hù! " cậu chụp lấy bả vai cô.
Tôi nhớ rồi, Yerin là người chuyên gia khịa tôi mọi lúc mọi nơi, không ngờ giấc mơ ấy đã chia phối nhiều thứ trong tôi như thế, nếu ai hỏi, chắc chắn tôi sẽ ngồi lại và kể về giấc mơ mà tôi đã trải qua, còn hiện giờ, tôi thật hạnh phúc vì có thể cùng mọi người đi tiếp một quảng đường dài, những người chiếm một phần quan trọng trong tôi, và nhất là cậu Jung Yerin.
" Sau giờ học đi ăn không? " Sowon lên tiếng hỏi.
" Được đấy! " Eunha tán thành.
" Phải có khoai lang nhé. " Yuju rời khỏi nơi đông người ấy nói.
Vậy là cả đám dẫn nhau đi ăn như mọi lần, nhưng có điều khác là, Eunbi sao im lặng thế nhỉ.
" Cậu sao vậy? " Yerin đi kế bên Eunbi hỏi.
Eunbi cười, lắc đầu mấy cái rồi vui vẻ chạy lên phía trước.
" Ai đến sau cùng trả tiền nhá! " cô cất tiếng rồi chạy một mạch.
Cả đám A lên một tiếng rồi vui vẻ chạy theo.
Tôi đã tìm được mảng thanh xuân của mình.
THE END
______________________________
Cảm ơn mọi người đã ghé qua và ủng hộ bộ truyện😊🌈❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com