-4-
" Nè tên cú đêm. " Eunha thấy Sinb nằm trên bàn liền đưa ly cafe mình đã mua cho cô.
Sinb giơ tay nhận lấy để lên bàn rồi tiếp tục nằm, Eunha thở dài, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cô mua cho Sinb rồi, nghĩ lại sao cô phải làm những việc này?
" Sinb, Sinb, tới giờ học rồi. " Eunha lay lay người ngồi trên mình.
Có lẽ cô sẽ lén lút bỏ thuốc ngủ để cô bạn này ngủ sớm.
" Các em lật sách trang...v.v..."
*
Tại một con hẻm nọ, ba cô gái đang tán gẫu với nhau những chuyện trên trời dưới đất vì họ đã say mèm do rượu.
" Mì ở đây ngon thật đấy! " Yerin nhấp một miếng rượu Soju nói.
" Đúng đúng lần sau lại đến. " Sowon vui vẻ hưởng ứng.
Sinb thì không nói chuyện nhiều cũng không uống nhiều vì cô còn phải mua đồ ăn cho Miyeon, con bé giờ chắc sắp đi ngủ rồi, cô phải tranh thủ.
" Em phải mua đồ ăn cho con bé, hẹn mai gặp. " Sinb nói rồi đứng dậy, leo lên xe chạy đi.
Về tới nhà, cô ngồi xuống cởi giày thì nghe có tiếng động phát ra từ trong bếp.
" Miyeon à? " cô lên giọng gọi con bé.
Đáp lại cô là sự tĩnh mịch của không gian tâm tối, cúp điện ư?
" Miyeon em đâu rồi? " cô lò mò đi vào.
Thấp thoáng thấy bóng dáng ai đó, nhưng đó không phải Miyeon, con bé không thể cao như vậy.
" Ai vậy? " cô bật đèn flash từ điện thoại lên.
" Ôi má! " Sinb giật mình khi nhìn thấy người trước mặt.
Là Eunha, giờ này sao cô lại ở đây?
" Cậu làm gì trong nhà tớ vậy? Sao cậu lại vào được đây? " Sinb hạ thấp ánh sáng xuống hỏi.
Eunha lúng túng, cô định làm nước ép cho Sinb sẵn bỏ thuốc an thần để cô có thể bỏ ra một đêm ngủ ngon hơn.
" Tớ định đem qua cho cậu chút nước cam ép để giải bớt căng thẳng. " Eunha khẽ đáp.
Sinb thở phào, cô bạn này quả thật là bà cụ non.
" Sao nhà lại không đèn vậy, Miyeon đâu rồi? "
" Con bé mở cửa cho tớ thì bỗng có một tiếng tách, nhà tối thui, nó ngủ rồi. "
Sinb gật đầu rồi đi vào kiểm tra, do đường điện bị đứt nên cầu chì an toàn bật công tắc.
" Cậu đợi tớ sửa điện. " Sinb nói rồi đi vào phòng lấy kéo, băng dán rồi bắt đầu công việc của mình.
Xong xuôi cô quay sang định nói với Eunha tránh xa mấy chổ điện ra thì bắt gặp Eunha đang đứng sát người mình, trong phút chốc ngẩn người, cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Eunha. Không biết do điều gì khiến cô chăm chú nhìn cô bạn của mình và rồi....hôn cô.
" Sinb...." Eunha khẽ gọi.
Ngay lúc này Sinb mới hoàn hồn, vội lùi ra đằng sau, mặt cô lúng túng thấy rõ, còn Eunha đã đỏ mặt từ khi nào.
" Cậu...tránh xa chổ điện ra..." Sinb nói rồi cố tránh đi khoảng cách ngại ngùng này.
Ánh sáng đã trở lại, bầu không khí trở nên gượng gạo, Sinb cô không biết phải nói gì về chuyện khi nãy.
" Cậu...cậu nhớ uống nước ép...trước khi ngủ. " Eunha lên tiếng nói rồi đứng dậy. " Tớ...về...trước cậu...ngủ ngon. "
Sinb gật đầu rồi đi ra cửa tiễn Eunha, sau khi trở vào nhà thì gõ vào đầu mình một cái.
" Mày điên rồi, Hwang Sinb! "
*
Vài ngày sau đó, Yuju đi ở giữa quan sát hai người đang đi kế bên mình mà không khỏi nghi hoặc.
" Nè!..." Yuju đứng lại. " ...hai người có chuyện gì vậy? "
Yuju bức xúc vì cô là người bạn thân thiết nhưng hai người này lại không chịu nói cho cô biết.
" Không gì đâu. " Eunha đáp.
Yuju lắc đầu ngao ngán, mặc kệ hai người, tự mình đi tới lớp.
" Eunha này, tối nay cậu rãnh không? " Sinb lên tiếng hỏi.
Eunha gật đầu.
" Đi dạo với tớ nhé, tớ có chuyện muốn nói. " Sinb tiếp lời.
Eunha đoán được phần nào chuyện Sinb muốn nói liền đáp:
" Được. "
Sau khi trò chuyện, hai người tiếp tục sải bước đi đến lớp.
*
" Alo? " Umji gỡ cặp kính đáp.
" Là em đây! " Sowon nói qua điện thoại.
" Có chuyện gì sao? " Umji chau mày.
" Về vụ án xảy ra gần đây. "
" Em có liên quan gì? " Umji nghe thế liền hỏi.
" Em có người quen là con, cháu của nạn nhân. "
Umji như tìm ra được gì đó liền đáp:
" Ai vậy? "
" Hwang Sinb. "
*
Sinb vừa đeo tai nghe vừa ngủ, Eunha khó hiểu nhìn cô, không phải tối qua cô đã ngủ rồi sao? Hay cô không uống nước ép đó?
" Nè ngủ quài! " Eunha đạp ghế Sinb nói.
Sinb chau mày, gỡ tay nghe, một tay chống lên bàn Eunha, quay ghế xuống nhìn cô.
" Cậu muốn gì? "
Eunha nhăn mặt, từ buổi tối hôm đó thì cô và Sinb liên tiếp có chiến tranh thế này và người ngoài cuộc là Yuju thì liên tiếp tách ra.
" Cậu muốn nói gì cứ nói đây đi! "
Eunha nhìn quanh lớp không có ai thì lên tiếng nói. Sinb nghiêm mặt, cô chưa bao giờ thấy tính khí này của Eunha.
" Cậu chắc chứ? " Sinb hỏi.
Eunha gật đầu.
Sinb rời khỏi ghế, ngồi lên bàn Eunha, người cúi thấp để mặt mình sát mặt cô nói.
" Tớ thích cậu! "
Eunha sững người, điều cô đoán không sai, nhưng....cô chỉ xem Sinb là một người bạn tốt.
" Tớ xin lỗi! " Eunha nói rồi cúi gằm mặt.
Sinb thoáng đã nghĩ đến điều này, tuy xót nhưng cô tôn trọng ý định của Eunha, không nói gì đứng dậy đi ra ngoài. Eunha nhìn theo bóng lưng của Sinb thì không khỏi phiền muộn trong lòng.
Sao hai cô lại xảy ra chuyện khó xử thế này?
*
" Yerin! " Joy cầm trên tay đống sách, bước ra từ cửa thư viện gọi.
" Chuyện gì? "
" Giúp tớ chút được không? "
Yerin gật đầu, đi tới lấy một nữa rồi rồi vừa đi vừa nói chuyện với cô bạn.
" Cậu sao vậy, mặt u ám thế? " Joy nhận ra một chút sắc khí liền hỏi.
" Không gì! " Yerin đáp rồi tiếp tục sải bước.
Cô suy nghĩ một chút chuyện sau đó khựng lại, nhìn bầu trời qua ô cửa sổ hành lang, chắc đêm nay có bão, khó khăn đây.
" Tối nay cậu có đi làm không? "
" Có. "
Tối nay chắc Sowon sẽ đóng cửa sớm, cô sẽ có một chút thời gian rảnh rỗi.
*
Tiết học đầu, cô chủ nhiệm đi vào cùng với một nam sinh cao ráo, tuấn tú.
" Cả lớp trật tự, đây là Chunji sinh viên mới lớp ta. " cô giáo gõ thước mấy cái lên bàn nói.
Sinb nhìn qua một lượt, có vẻ người này thích chăm sóc bản thân mình vì nhìn cậu ta khác xa so với mấy nam sinh trong lớp.
" Em ngồi cạnh chổ Eunha nhé. " cô giáo chỉ tay về phía bàn cuối lớp.
Ngay khi Chunji ngồi xuống thì tiếng xì xào bắt đầu râm rang trong lớp, ai ai cũng bắt đầu đẩy những con thuyền vớ vẩn!
" IM HẾT ĐI! " Sinb bực bội lên tiếng thay cô dẹp loạn cái lớp này.
Mọi người im bặt nhưng thay vào đó là cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người phía dưới, Sinb hừ một tiếng, lấy tay nghe từ balo để trong bàn, nhẹ nhét vào tai rồi nằm lên bàn thiếp đi, dù sao cô có giảng hay không thì việc Sinb ngủ là chuyện bình thường, giáo viên sẽ không nhắc vì thời gian học rất khắc nghiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com