-7-
Sinb cầm trên tay chiếc ô nhỏ, đứng trước ngôi mộ lạnh lẽo mà lòng quặn thắt. Eunha ra đi chắc chắn có liên quan đến những vụ thảm sát ở gia đình cô, chẳng phải do cô mà Eunha đã bị giết đó sao? Cô đáng để đi tù!
" Mình xin lỗi Eunha! " nói xong cô rời đi.
Sải bước đến nhà Yuju, lễ phép chào hỏi ông bà Choi rồi đi vào phòng, cô nhìn thấy Yuju ngồi bên cây đàn Piano, ngày trước, Yuju bảo cô muốn làm một Idol nhưng do gia đình ngăn cản mà theo học kinh doanh.
" Tớ đến thăm đây. " cô nói rồi đi tới cạnh bạn mình.
Những ngón tay thon dài đang lướt trên phiến đàn, ngân nga một giai điệu quen thuộc, Sinb đắm chìm vào dòng nhạc đó, từng kí ức về mọi người hiện lên khiến cô không kìm được mà rơi lệ, cô quàng tay qua cổ Yuju, gương mặt đẫm nước mắt tựa vào tấm lưng gây gò, cô nhớ mọi người.
" Sinb...."
Cô ngẩn mặt lên nhìn, Yuju vừa cất tiếng gọi cô thì đã ngất đi mất, cô vội lau nước mắt rồi bế bạn mình lên giường, ngồi bên mép giường, cô bắt đầu suy nghĩ về giai điệu vừa rồi, hình như cô đã được nghe đâu đó.
" Con bé lại bất tỉnh sao? " bà Choi bưng hai ly nước đi vào.
Nhìn bà trông rất phiền muộn, Sinb khẽ gật đầu.
" Con bé ngày nào cũng đàn như thế, lúc tỉnh hay lúc mê nó đều đàn ca khúc đó nhưng rồi cũng bất tỉnh. " bà Choi quỳ xuống, đặt hai ly nước lên cái bàn nhỏ đặt giữa phòng rồi ra ngoài.
Sinb nhìn sang Yuju đang nằm ngủ say giấc, giai điệu đó...
" Yerin, chị biết đàn sao? " Sinb nói khi đi ngang phòng âm nhạc cùng với Yuju.
" Đúng rồi, chị từng được mẹ dạy cho. " Yerin đáp.
" Chị có thể dạy em không? " Yuju tươi cười đi vào hỏi.
Yerin gật đầu, rồi cứ thế mỗi giờ tan học, Yuju đều đi tới phòng âm nhạc cùng với Yerin.
Sinb khẽ mỉm cười, kí ức đẹp đẽ đó Yuju vẫn ghi nhớ trong đầu, cô vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại mà chua xót.
" Cậu mau khỏe lại nha, tớ sẽ quay lại sao! " nói rồi cô đứng dậy đi về.
*
Umji khi nghe Sinb nói về tình hình của Yuju thì không khỏi lo lắng, cô còn chưa đền bù cho em mà.
Ding dong!
" Cô là ai vậy? " bà Choi mở cửa hỏi khi nhìn thấy Umji.
" Cháu là bạn của Yuju ạ! " cô lễ phép đáp.
Bà Choi gật gù rồi mời cô đi vào, hiện giờ Yuju vẫn đang say giấc, cô cũng không muốn phá đám nên ngoan ngoãn ngồi ở cái bàn nhỏ vẫn còn đặt hai ly nước, chắc đã có ai đó đến đây.
" Cô...cô..."
Umji ngước mắt nhìn nơi vừa phát ra tiếng nói kia, Yuju đang nói mớ khi ngủ.
" Sao..sao..."
Umji cau mày, Yuju đang muốn nói gì vậy.
" Yuju, Yuju! " Umji lay lay cô dậy khỏi cơn ác mộng nào đó.
Yuju mở tròn mắt, thở hổn hển, đôi mắt nhỏ khẽ liếc sang Umji đang đứng cạnh giường.
" Em ổn chứ? " Umji thấy cô đang trong trạng thái tỉnh táo liền hỏi.
" Là cô â...ấ..y.." Yuju như mừng rỡ cố gắng nói nhưng rủi thay đầu cô lại đau nhức nhói.
" Em làm sao vậy, cô ấy là ai? " Umji thấy Yuju bất đầu có động tĩnh mê man liền thúc hỏi.
Nhưng Yuju đã ngất đi lần nữa trên giường, Umji thở dài, cô bây giờ lo cho Yuju hơn là vụ án kia, và sẽ tốt hơn nếu Yuju có thể nói cho cô biết đó là ai, vì cô đã thầm đoán được Yuju bị tên sát nhân làm ra thế này, có lẽ em đã thấy hành vi sai trái của hắn với Eunha.
" Chị nên làm gì đây? " cô nắm lấy bàn tay đã lạnh lại của em.
Áp má vào để tìm kiếm hơi ấm còn vương vấn, lúc trước cô cũng gặp một cô gái, cô ấy tên Yuna và em rất giống cô gái ấy, từ ngoại hình tới tính cách, hay em là hiện thân kiếp này của cô ấy?
" Cháu về sao? " bà Choi bước ra từ bếp hỏi.
" Vâng, làm phiền cả nhà! " cô gập người 45 độ đáp.
Cô sải bước trên làn phố náo nhiệt, tay đút vào hai bên túi áo khoác, cô chầm chậm ngắm nhìn khung cảnh này, khi đi qua chiếc ghế nọ, những kí ức về lần đầu gặp em hiện lên trong tâm trí cô.
Em thật dịu dàng!
*
Sinb trên tay cầm bộc đồ ăn đi vào, trong bóng tối từ từ hiện ra ánh sáng ấm áp, cô ngả người xuống ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nay cô mệt rồi.
Ding dong!
Cô nhìn ra phía cửa, giờ này ai lại tới đây? Cảm giác có chuyện chẳng lành, cô đi vào bếp lấy theo con dao nhỏ để phía sau lưng mình, chầm chậm đi ra mở cửa.
" Ôi trời! " cô gái cõng trên lưng một cô gái khác hét lên.
Sinb nhận ra người trước mặt liền hạ dao xuống, điều chỉnh lại giọng nói.
" Hai người sao lại tới đây? "
Yerin vuốt nơi ngực trái mình mấy cái, cô xém bị con dao đó đâm vào dạ dày rồi.
" Hihi, chị do không biết nhà Sowon ở đâu, quán lại xa quá với..." cô chỉ tay lên trời. " ..sắp mưa rồi. "
Sinb gật đầu mời hai người vào nhà, Yerin nhẹ nhàng để Sowon nằm lên ghế sofa rồi quay sang nói với Sinb.
" Chị ấy say rồi, chị có thể vào làm chút nước chanh cho chỉ không? "
Sinb khẽ cau mày nhưng rồi đồng ý, để Yerin vào bếp còn mình thì thu dọn phòng cũ của Miyeon cho hai người này ở lại đây đêm nay.
" Em chắc phòng đó không có ma chứ? " Yerin vừa cầm ly nước chanh khuấy vừa nói.
" Nếu có ma nó cũng sẽ ám em mà thôi. " Sinb nói khi đang trải lại grap giường.
Sau một hồi quần quại thì hai người ngồi lại bên cửa kính lớn, nơi có thể nhìn ra ngoài thành phố lung linh, xinh đẹp.
" Em sống cô độc thế này sao? " Yerin lên tiếng hỏi.
" Ừm. " Sinb đáp đầy lẻ loi.
Yerin thoáng nhìn qua em, mắt chị chan chứa một tình thương không tên, chị nhấp một miếng trà, làn khói mỏng phẩng phất lên không trung.
" Còn chị? "
" Chị ở với chú nuôi. "
Yerin cô được nhận nuôi khi cô ở cô nhi viện, có cả Sowon ở đấy nữa.
" Em còn một người nhưng người đó quá tàn độc. " Sinb cười nhạt nhìn vào ly cafe mang hương vị bùi bùi mơ hồ.
Yerin nhìn ra ngoài khoảng không, trời đã lắc rắc mưa, cả tháng nay trời cứ mưa suốt thật khiến cho con người ta mang nhiều tâm tư phiền muộn.
" Không sao cả, ít nhất em vẫn còn người thân. " chị vừa nói vừa quàng tay qua vai em khẽ kéo về phía mình như an ủi.
Sinb không hiểu hành động này của chị nhưng nó không lấy làm khó chịu, ngược lại nó cảm thấy ấm áp vô cùng, ở bên người chị này, nó thấy như mình được che chở, chị thật nhẹ nhàng, thật tâm tình, lại cảm thông với người khác.
" Em rất muốn được gặp lại họ.." cô co người ngã đầu vào vai chị thầm khóc.
Bờ vai nhỏ khẽ run lên khiến chị chuyển ánh nhìn sang em, con bé đang đấu tranh với nổi đau chẳng thể nào phai mờ, chị cảm thấy mình thật sự vô dụng vì chẳng thể mang lại điều tốt đẹp nào cho em.
" Có những thứ chúng ta không muốn nhưng nó đã thật sự xảy ra, chúng ta chỉ là cần thời gian để chấp nhận nó hoặc, cần thời gian để quen với nó, không cần ép mình phải quên, hãy lấy nó là điều để chúng ta mạnh mẽ bước tiếp. "
Giọng chị chầm chậm như đang xoa dịu tâm hồn lạnh lẽo của nó, nó khẽ nở nụ cười, nụ cười chua xót tới cỡ nào, làm sao để nó mạnh mẽ như lời chị nói đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com