Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{15}

Sau khi Yuna được chuyển về nhà dưỡng bệnh thì Yewon cũng trở về nhà tiếp tục công việc của mình, cô và mọi người đã lên kế hoạch tiếp cận cha cô.

" Quản gia! " cô bước xuống bậc cầu thang gọi vọng vào bếp.

" Thưa cô chủ? " Jin bước ra cúi người đáp.

" Anh lên đây giúp tôi một việc. " cô nói rồi bước vào thư phòng của cha cô.

Jin cũng theo đó đi vào trong, Yewon đứng trước bức tường ngăn cách với phòng của cô, chỉ tay vào đó nói.

" Anh khoan cho tôi một lỗ nhỏ thông với phòng của tôi đi. "

Jin khẽ chau mày khó hiểu, Yewon thấy thế liền tiếp lời.

" Cứ làm theo lời của tôi. "

Jin gật đầu rồi đi vào kho lấy máy khoan, khoan một lỗ nhỏ có thể nhìn xuyên qua phòng của Yewon.

" Được rồi anh đi làm việc của mình đi. "

Jin thu dọn xong xuôi thì tiếp tục làm bữa tối, phía trên thư phòng, Yewon lấy một miếng giấy mỏng dán lên chổ cái lỗ đó rồi lấy ra bộ nước sơn chuyên dùng để vẽ tranh của mình, trộn màu rồi tô lên miếng giấy đó phút chốc đã không thể thấy gì nữa, cả miếng giấy cùng với cái lỗ nhỏ đã biến mất, trên tường chẳng có gì cả, Yewon cười tươi với tài vẽ tranh của mình.

Sở dĩ cô phải làm thế là vì, những bức tường trong phòng đều được cách âm và phải làm vậy mới nghe được cuộc trò chuyện của cha cô với bọn tay sai, nếu cô đứng ở cửa nghe lén ắt hẳn sẽ bị gây mê lần nữa nên tốt nhất là ở trong phòng thăm dò.

*

Tại dinh thự Jung gia, Eunbi mãi mê ngắm nhìn những bông hoa trong vườn do một tay Sojung chăm sóc, chúng rất đẹp, cây nào cây ấy đều nở hoa rất tươi, Eunbi nhớ lại chuyện mà Yerin đã nói ở bệnh viện thì vô thức khựng lại.

Cô sắp gặp nguy hiểm sao? Cả chị và mọi người nữa, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, sao cô lại không biết gì cả? Điều đó khiến cô băn khoăn trong lòng, ngay lúc này thì Sojung đi tới, khẽ khòm người nói.

" Vào thôi em, ở ngoài đây lạnh lắm. " nhìn lên bầu trời đêm thì đã có vài đám mây đen xuất hiện, chắc sắp mưa rồi.

Eunbi gật đầu, mỉm cười đi theo chị vào trong, quả thật nó đã mưa lại còn mưa rất lớn, cô đứng bên cửa sổ trong phòng nhìn ra khoảng không thoáng có hơi sương lòng bỗng nhói lên một khúc nhạc bi thương, cô không biết tại sao mình lại cảm thấy bất an thế này.

Bỗng có vòng tay từ phía sau quấn lấy eo cô kéo sát lại, là chị, chị khẽ mỉm cười nhìn cô, cô như chết lặng ngay khi nhìn vào mắt chị, nó đen láy và sâu hun hút, nơi đáy mắt còn ánh lên một nổi đau không tên, nhưng nhìn tổng quan nó đang có nét cười.

" Suy nghĩ điều gì đó? " chị thường xuyên hỏi cô câu này khi thấy cô im lặng.

Eunbi mỉm cười, quay lại vòng tay qua cổ chị đáp.

" Em đang nghĩ về Kim Sojung. " nói rồi nét cười càng hiện rõ trên gương mặt cô.

Chị bất giác khựng lại, nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh hơn, chị có thể cảm nhận được nổi khát khao tận nơi đáy lòng mình, chị cúi xuống nhẹ hôn lên bờ môi mềm mại của cô, cô siết chặt vòng tay mình để người chị sát lại gần mình hơn, nụ hôn nhẹ nhàng dần dần trở nên mãnh liệt.

Tay chị bất đầu di chuyển, lần tới những nơi nhạy cảm trên cơ thể cô khiến nó mềm nhũn, tay chị luồn vào áo cô nhẹ gỡ chiếc bra của cô, cô bất đầu cảm thấy khó chịu khắp cơ thể, chị nhận ra điều đó liền bế cô lên giường, từng mảnh vải trên người cô lần lượt được chị cởi bỏ nằm rải rác trên sàn nhà. Chị bắt đầu hôn lên môi cô rồi hôn dọc xuống cổ cô xuống xương quai xanh rồi xuống ngực, ngay khi chiếc lưỡi ẩm ướt của chị ngậm lấy chổ cương cứng trên ngực cô khiến cô khẽ rên lên một tiếng, bên còn lại cũng được tay chị chăm sóc cẩn thận, cô vòng tay qua cổ chị kéo sát lại người mình, cô muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Chị rời khỏi nơi cương cứng ấy lần xuống nơi bí ẩn phía dưới, vào lúc chị hôn lên chổ đó của cô, cô run người nắm chặt lấy grap giường rên lên đầy khoái cảm, chị trườn lên ngậm lấy một bên tai cô, hơi thở ấm nóng của chị khiến nó đỏ ửng, chị thì thầm:

" Em ổn chứ? "

Lời nói của chị khiến cô an tâm hơn, khẽ gật đầu, giờ đây tâm trí cô đã bị dục vọng chiếm đóng, cô muốn được chị làm cho thõa mãn, chị thấy thế mỉm cười, ngón tay bắt đầu mò đến hang động đã ướt át của cô, nhẹ nhàng cho một ngón vào, cô rên lên, nắm chặt lấy bả vai chị, cơ thể cô bắt đầu chuyển động theo từng nhịp ra vào của chị, cơn khoái cảm khiến đầu óc cô mụ mị liên tục rên lên những tiếng rên đầy ám mụi, chị rút tay ra khiến cô hụt hẫng nhưng ngay lập tức nó đã trở vào cùng với sự đau rát truyền đến từ hạ thân, cô bấu chặt lấy vai chị rên lên sung sướng khi lên đến đỉnh của sự khoái cảm, cô thở dốc, chị nhẹ hôn lên trán cô nở một nụ cười rồi nằm xuống kế bên cô, vòng tay ôm cô vào lòng mình.

" Em ngủ ngon! " rồi hôn lên trán cô một cái nữa.

Cô ôm lấy chị thiếp đi, đối với cô, có chị là một điều vô cùng may mắn, bởi chị chưa bao giờ buông bỏ cô và luôn bảo vệ cô, nếu kêu cô rời bỏ chị chắc chắn cô sẽ không thể nào làm được.

*

Hwang Eunbi ngồi trên bàn làm việc, cô xem đi xem lại những vụ án gần đây mà không khỏi lắc đầu.

" Riết rồi chẳng mấy ai có ý thức. " tàn là vụ liên quan đến tai nạn giao thông, cướp của, đánh nhau và nhiều thứ như thế.

Yerin ngồi ở trên giường nghịch Ipad cũng ngước lên nhìn Eunbi, dạo gần đây thấy em ấy phiền muộn rất nhiều việc khiến cô cũng lo lắng không thôi, rời khỏi giường cô đi lại chổ em, vòng tay ôm lấy cổ em hỏi:

" Có mệt lắm không? "

Eunbi nhìn chị rồi dẹp mấy xấp hồ sơ vụ án qua một bên, để chị ngồi lên đùi mình mỉm cười đáp.

" Em ổn, chị có sợ điều gì không? " cô hỏi như vậy là do, Yerin cũng đã biết sự việc đang xảy ra đối với cô và mọi người kể cả chị.

Yerin gật gù, đối với cô những chuyện như vậy khiến cô sợ lắm chứ, nhưng hiện tại cô đã có Hwang Eunbi người mà cô tin tưởng nhất thì còn điều gì phải sợ nữa chứ.

Chị lắc đầu. " Không sợ tí nào, chị đã có Hwang Eunbi bảo vệ rồi còn gì. "

Eunbi mỉm cười, tất nhiên rồi, dù có chuyện gì xảy ra cô vẫn sẽ bảo vệ chị, nếu như không làm được thì cô cũng chẳng làm cảnh sát chi nữa.

" Đồ ngốc! " cô véo nhẹ mũi chị nói.

Chị oan ức xoa xoa cái mũi đã đỏ ửng của mình, nhìn chị chẳng khác nào một con tuần lộc đáng yêu cả, chị thế này thì bảo sao cô không thương kia chứ?

" Thưa cô chủ, đã có kết quả rồi ạ! " tiếng tên vệ sĩ vọng vào từ ngoài cửa.

" Được rồi. " Eunbi nói rồi nhìn sang chị. " Khuya rồi chị ngủ trước đi em xong việc sẽ ngủ sau. "

Yerin vẻ mặt thoáng buồn nhưng rồi cũng gật đầu, Eunbi hôn lên môi chị một cái rồi mở cửa bước ra khỏi phòng.

" Thế nào? " Eunbi ngay khi bước ra đã đến chổ tên vệ sĩ hỏi.

Tên vệ sĩ ghé vào tai Eunbi thì thầm, bỗng chốc cơ mặt Eunbi co lại, tay nắm thành nắm đấm.

" Đồ chết tiệt! " cô giận dữ nói.

Tên vệ sĩ im bặt rồi cúi chào rời đi, Eunbi thở hổn hển, cơn tức giận chẳng thể nào nguôi khiến cô bức rức không thôi.

Cô đi xuống bộ bàn ghế sofa, cố gắng chỉnh lại nhịp thở đang không ổn của mình. Những kí ức hỗn loạn lại hiện lên trong đầu cô, cô nhớ người bạn thuở nhỏ hôm nào còn nói chuyện vui vẻ với cô mà giờ đã không còn.

2 năm trước, Hwang gia.

" Eunbi sau này cậu định làm gì? " Eunseo ngồi kế bên cô hỏi.

" Cảnh sát. " giọng lạnh nhạt của cô vang lên.

" Khô khan thế! " Eunseo bỏ một chiếc bánh quy vào miệng nói.

Khô khan nhưng lại khiến cô thích thú, những vụ án cũng như việc xảy ra xung quanh đều khiến cô muốn tham gia giải quyết nhưng do độ tuổi của cô nên không thể làm vậy.

" Còn cậu? "

" Tớ hả?.." Eunseo suy nghĩ hồi lâu đáp. " ..một nữ bác sĩ xinh đẹp. "

" Thấy gớm. " Eunbi thản nhiên nói.

" Yad tớ đẹp mà do con mắt cậu không có màu đấy thôi! " Eunseo hất tóc nói.

Eunbi lắc đầu rồi tiếp tục ăn bánh, dù làm nghề gì đi nữa thì cô và Eunseo vẫn mãi là bạn bè thân thiết đó thôi.

Vài ngày sau...

Eunbi chạy như điên như dại đến nhà của Eunseo, cô nhận được cuộc gọi từ mẹ cậu về việc cậu đang không ổn và liên tục gọi tên cô trong điên loạn. Eunbi thở hổn hển bước vào phòng, đồ đạc trong phòng rối tung cả lên, miểng kính vỡ rải rác ở khắp nơi, mẹ cậu chẳng biết làm gì đứng ngay người ra đó, Eunbi chuyển ánh mắt sang chổ người đang ngồi ở giữa căn phòng.

" Eunseo...."

Ngay khi nghe thấy tiếng cô gọi cậu ấy liền quay người lại ôm chầm lấy cô khóc thét, tiếng nấc đau thương cứa vào tim cô nhức nhói, cô vuốt nhẹ lưng cậu, nhẹ an ủi tâm hồn đang hỗn loạn của cậu.

" Có chuyện gì vậy Eunseo? "

Eunseo ngước lên nhìn cô, mắt của cậu ánh lên từng tia bi thương xé ruột.

" Ông ta.....ông ta...." cậu lấp bấp.

Cô cố gắng giữ bình tĩnh để nghe những gì cậu nói.

" ...đã....c..ưỡn...cưỡng...bứ...bức...mình..." tiếng nấc lần nữa vang lên khiến Eunbi không kìm được mà ôm lấy bạn mình.

" Bình tĩnh...có mình đây...." cô cố gắng trấn an bạn mình. " ..ông ta là ai? "

" ....J...Jung....." cậu chẳng nói được hết câu mà ngất đi.

" Eunseo...Eunseo...." Eunbi vỗ vào mặt bạn mình nhưng cậu chẳng có tí động tĩnh nào.

Ngay lúc này cô mới nhìn xuống lòng bàn tay mình, máu, là máu, cô hoảng hốt tìm kiếm khắp cơ thể bạn mình và nhận ra một bên hông đã bị thủng một mảng lớn.

" Không! Không! Eunseo! Mau tỉnh lại! Mau tỉnh lại nhìn tớ này! Eunseo......! " cô ôm lấy bạn mình mà khóc.

Tại sao, tại sao lại có chuyện này xảy ra với bạn của cô, người bạn duy nhất mà cô lấy lòng cảm mến lại chết trên tay cô không một lời từ biệt mà đi, do cô, là tại cô không chú ý mà đưa bạn mình đến con đường chết, là do cô.

DO HWANG EUNBI ĐÃ LÀM EUNSEO PHẢI CHẾT!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com