Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{19}

" Sojung...Sojung.."

Cô nghe thấy tiếng gọi nên cố gắng mở mắt ra nhìn, là Jin, có phải cô đang mơ không.

" Em ổn chứ? " Jin khé sát mặt cô hỏi.

Sojung thoáng giật mình nhưng cũng bình tĩnh lại đáp.

" Em..ổn...Eunbi ..em ấy đâu...rồi..." Sojung cực khổ chống chọi với cơn đau truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể.

" Em ấy sắp...." anh khựng lại.

Cô nhíu mày nhìn anh, cố gắng ngồi thẳng người, ánh mắt chờ đợi câu nói tiếp từ anh.

Anh không trả lời, tay vớ lấy cái điều khiển, ấn nút hướng về màn hình lớn đối diện cô. Cô im lặng, miệng lấp bấp muốn nói gì đó nhưng thực chất là không thể, trên màn hình tivi là cảnh một người đàn ông đang yêu thương một người con gái, người con gái ấy khóc nức nở liên tiếp van xin ông nhưng ông bỏ ngoài tai những lời nói cỏn con ấy và tiếp tục hành sự. Cô như muốn thét lên, Jin cắn chặt môi vì cuối cùng anh cũng không thể cứu được Eunbi và phải làm cho Sojung - người anh thương đau lòng.

" MAU THẢ EM ẤY RA! " cô hét lên đau đớn, cố gắng vùng vẫy mặc cho những vết thương đã tiếp tục rách ra và chảy máu.

Jin ôm chặt lấy Sojung, anh cố gắng xoa dịu nổi đau đớn mà em đang gánh chịu, anh thật tồi. Cô cứ thế quần quại trong điên loạn, bỗng chốc sợi dây trói trặt cô đứt lìa. Jin không muốn nhìn thấy cô phải như thế nên đã trả cho cô sự tự do, cô vớ lấy thanh kiếm bên cạnh, một mạch tiến đến căn phòng đang phát ra từng tiếng rên rỉ yếu ớt, cô đạp mạnh cửa khiến nó bung ra ngã ập xuống sàn nhà trước sự bất ngờ của ông Kim và Eunbi.

Con bé nhìn chị, trong chị lúc này thật dữ tợn, chị như một con dã thú sẵn sàng đáp lấy con mồi trước mắt, chị vung kiếm chém một nhát vào người ông Kim khiến ông hét lên ngã xuống giường, không dừng lại ở đó chị giơ cao thanh kiếm đâm một nhát chí mạng vào ngực ông làm ông phun máu rồi chết ngay tại chổ.

Chị buông thanh kiếm thở dốc, đi đến bên con bé ôm chặt lấy cô, ngay khi cảm nhận được hơi ấm từ chị nó bật khóc, nó đã vô cùng sợ hãi và giờ đây nó chỉ cần có chị, Jin bước vào và chứng kiến tất cả sự việc, ngay lúc đó thì có tiếng báo động từ bên ngoài, là cảnh sát họ đã đến với sự khai báo của Jin nhưng đó là sai lầm của anh.

Sojung bị bắt do đã giết cha mình, cùng với đó là sự ra đi của Yuna, Eunbi lắc đầu không tin vào sự thật mình nghe thấy được, chị không thể đi tù và Yuna càng không thể cứ thế mà đi được, không, tất cả chỉ là mơ, là mơ!

" Không được mang chị ấy đi, tôi van xin các người! " cô bật khóc chạy theo nắm lấy tay chị.

Chị mỉm cười chua xót rồi xoa đầu cô bảo:

" Chị sẽ về, em chờ chị chứ? "

Eunbi như chết lặng, cô có thể không chờ sao? Hay do cô chẳng muốn rời xa chị? Không, cô muốn ở cạnh chị!

" Em..sẽ..chờ..."

Chị mỉm cười hôn vào trán cô rồi cứ thế, chiếc xe xa dần, xa dần rồi khuất sau màn mưa, Yerin đứng cạnh Eunbi mà không khỏi chạnh lòng, Eunbi lớn thì đã được cấp cứu tại bệnh viện, Yewon thì đang hôn mê chưa tỉnh lại, nhưng còn Yuna...cô không biết.

" Chị nói xem....rồi chúng ta có được đoàn tụ không? "

Chị ôm chặt lấy con bé, tất nhiên...bọn họ sẽ được đoàn tụ...chắc chắn...chắc chắn là như thế.

" Có.... chúng ta sẽ được đoàn tụ mà...! " chị khóc, con bé cũng khóc.

Đến một ngày nào đó chắc chắn các cô sẽ lại được gặp nhau, và khi đó sẽ có đám cưới, phải rồi nhất định sẽ tổ chức đám cưới cho hai cặp còn lại, chị không được mất lòng tin, chị phải tin tưởng vào niềm hy vọng của mình.

Tất cả mọi người sẽ còn gặp lại nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com