#02: bí mật chưa nói
bốn năm sau, căn dinh thự ấy vẫn như trước. chẳng có chút thay đổi, ngoài bụi dâm bụt cũng đã được trồng lại, và kèm với đó là một cầu thang gỗ nhỏ đi từ ngoài thành tường vào dành riêng cho nó. hai đứa trẻ ngày ấy giờ đã trở thành những thiếu niên mười bảy tuổi, chúng cao hơn, những đường nét trên khuôn mặt chúng đã rõ nét hơn, chúng biết về thế giới này nhiều hơn. nhưng trong hai đứa trẻ ấy vẫn là những trái tim hồn nhiên, ngây thơ như ngày còn bé.
kể từ ngày ấy, nó vẫn thường xuyên lén lút tới thăm người bạn duy và độc nhất của nó. nó cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, tâm hồn nó như được con trai của ông chủ cảng chữa lành vậy.
hôm nay cũng như mọi ngày, nó lại đến căn dinh thự có cây liễu siêu to, nhưng hôm nay có thêm một người bạn nhỏ - một chú chim chìa vôi.
nó mở cửa phòng thật vội vã, ánh mắt nó nheo lên cười khi nhìn thấy đông mẫn đang ngồi đọc sách ở ghế gỗ. nó giấu hai tay đang ẵm chú chim ra sau lưng rồi nhẹ nhàng đi tới trước mặt cậu. cậu hoàn toàn đắm chìm vào cuốn sách mà không để ý nó đã ở rất gần, rồi nó dùng cái trò nhát ma trẻ con vẫn thường dùng hù bạn làm cậu có ít là giật mình, xoa xoa ngực, cậu giả bộ dùng giọng trách móc.
"đông hiền làm mình giật mình đó"
"hì hì, mình xin lỗi!"
"hôm nay cậu vẫn đi học phải không? có đứa nào bắt nạt cậu không?"
"nhiều cực!"
"cậu nói thật sao? vậy để mình nói với-"
"không có đâuu, mình chỉ đùa thôi à, mình đã là một người rất mạnh mẽ luôn. ai dám làm gì mình thì mình sẽ không bỏ qua đâu"
"đừng cứ dọa mình vậy mà, nhưng nếu vậy thì tốt rồi, cậu có thể tự lo cho bản thân mình là rất tốt. vậy hôm nay cậu có bất ngờ gì cho mình đây?"
cậu nói, mắt nhướn ra nhìn về phía hai cánh tay giấu đằng sau lưng của nó. nó lại cười rồi đưa tay ra, mặt rõ là vui vẻ nói.
"đông mẫn xem, hôm nay lúc đang chơi ở sân bóng mình đã cứu được một con chim chìa vôi này. nó bị gãy cánh, nhưng mình đã băng lại cho nó nên chỉ cần vài tuần là có thể bay được rồi"
"dòm nó dễ thương quá"
"dễ thương ạ?"
"ừ, dễ thương lắm, lông cũng rất mượt"
nó sáng mắt lên, tự hào khoe.
"là mình đã chải cho nó đấy"
"cậu giỏi quá, nhưng đừng mải khoe về con chim nữa, mau lấy ghế ngồi lại đây nào"
nó gật gật đầu rồi chạy tới góc phòng lấy ra một chiếc ghế gỗ khác rồi lại chạy lại chỗ cũ, đặt ghế xuống ngồi đối diện với cậu. mắt cười lại nheo lên vui lắm, nhưng lại cụp ngay xuống vì cậu bảo nó ngồi xuống đọc sách để cậu ra ngoài có việc.
"mình theo đông mẫn có được không á?"
"cậu là đứa trẻ ngoan mà, ngồi yên đây đợi mình về nhé. mình hứa nếu cậu đọc xong 2 chương đầu của quyển sách này thì mình sẽ về, khi về mình sẽ mang theo một cái lồng cho chú chim nha?"
"cậu đừng bỏ mình mà, cậu sẽ rời đi giống những người khác phải không?"
mắt nó có chút buồn, nó rất sợ ấy chứ? nó sợ cậu cũng sẽ giống như bao đứa bạn cũ của nó, khinh thường nó và rời đi không bao giờ trở lại, nó luôn sợ điều đó sẽ xảy ra, nó không muốn, thật sự không muốn.
cậu bất lực nhìn xuống đôi mắt xinh đẹp kia, gật đầu đồng ý. nhưng còn nói thêm.
"cậu phải thật ngoan và ngồi im một chỗ, không được nghịch ngợm gì hết, được chứ?"
"mình biết ạ, đông hiền sẽ ngoan ạ"
nó thôi không buồn nữa, lật đật đứng dậy cất chiếc ghế gỗ xong, lại chạy theo những sải chân dài của cậu không quên gọi với theo hãy đợi nó đi theo cùng.
cậu dẫn nó tới một căn phòng ở trên tầng ba của căn dinh thự, trong phòng ngồi đợi sẵn là quản gia và một người đàn ông khác có vẻ là một bác sĩ. cậu ra hiệu cho nó cúi đầu chào hỏi, cũng ra hiệu cho quản gia đừng nói gì hết. tên bác sĩ muốn hỏi xem nó là ai nhưng đã bị cậu nguýt ngay lập tức im bặt.
cậu đi tới để bác sĩ bắt đầu làm công việc của mình, nó chăm chú nhìn thao tác của bác sĩ và cậu, tuy không cảm nhận được nhưng nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu nó biết cậu có lẽ rất đau. nó xót quá, không biết nó có thể làm gì đó để giúp cậu không nhỉ? nó đã định đứng dậy nhưng khi cậu quay đầu ra phía nó, ánh mắt như thể muốn nói rằng: "mình vẫn ổn, đông hiền đừng lo lắng"
nó lại chần chừ, rồi lại thôi. nó ngồi đó nhìn cậu mà trực trào nước mắt, lỡ mà có người chỉ cần chạm nhẹ vào người nó thì nó đã khóc nhè ra đó rồi.
hơn ba mươi phút sau, bác sĩ đã xong xuôi và bắt đầu lau dọn dụng cụ. quản gia nhận ra, đã đưa hai đứa trẻ trở về căn phòng đối diện cành liễu to và gọi người tới để chăm sóc cho cậu chủ của mình. sau đó ông quay lại căn phòng lúc nãy, hỏi thăm bác sĩ:
"tình hình thế nào, thắng bé liệu có còn hy vọng không?"
"lượng bạch cầu đã tăng lên rất nhiều rồi. vả lại ông biết căn bệnh ấy nguy hiểm thế nào mà? ông chủ đã quá coi thường căn bệnh ác tính này, tôi đã cảnh báo trước là nên đưa cậu ấy đi khám ngay vừa khi được sinh ra vì bệnh này là bệnh di truyền từ bà chủ đã mất. nhưng đến tận ba năm trước ông chủ mới bắt đầu cho điều trị, các tế bào ác tính đã làm cản trở quá trình chữa bệnh. tôi e cậu chủ của chúng ta không thể sống sót qua tuổi mười bảy này đâu"
bác sĩ rời đi, để lại người đàn ông sốc đến không thể nói gì. dòng suy nghĩ ông đã thẩm thấu hết những gì mà bác sĩ đã nói vừa rồi. ông ngồi sụp xuống, người đàn ông ấy đã khóc, tuy không lớn, nhưng lại rất đau. ông khóc cho cháu trai của ông. nó đã phải chịu cảnh không có mẹ từ khi còn rất bé, phải chịu đựng người cha tệ bạc đã không màng tới sức khoẻ của con trai mình để giờ hy vọng sống cũng chẳng còn nữa. ông tự hỏi nếu mất đi cháu trai, ông sẽ phải sống thế nào, ông sẽ phải đối mặt với con gái của mình trên thiên đàng khi từ trần làm sao? ai có thể giải đáp được điều ấy?
chẳng ai hết, mọi thứ trở nên vô vọng rồi.
...
"đông mẫn có sao không ạ? mình thấy cậu có vẻ rất đau. mình lo cho cậu..."
"mình ổn, không sao hết đông hiền nhé. vừa nãy cậu đã suýt khóc đúng không? đúng là giống con gái mà"
"cậu lại trêu mình đấy"
nó hờn dỗi quay luôn cả ghế nhìn ra chỗ khác không thèm nhìn mặt đứa trẻ lớn kia, cậu chỉ biết cười thầm trong bụng, xoay cái ghế nó lại rồi nhìn thẳng vào mắt nó, thì thầm.
"mình xin lỗi, đông hiền là cậu bé tuyệt vời nhất thế gian này"
mặt nó nghe xong thì tự hào cười mỉm, đáp lại.
"đó là điều hiển nhiên"
"và cậu cũng rất xinh trai đó"
"sao lại là xinh trai cơ chứ? là đẹp mà!"
"mình đẹp trai rồi, nên cậu sẽ là xinh trai nha"
"ơ, cậu kì quá"
"giờ cậu hỏi quản gia xem mình nói có đúng không thử đi"
"cậu đợi đi nhá, mai mình qua sẽ hỏi luôn cho cậu xem"
"mình đợi cậu"
một lúc sau, một người thợ rèn đã đem một chiếc lồng chim rất lớn tới. nó kinh ngạc nhìn cái lồng, mặt mày rạng rỡ nhìn cái lồng rồi lại nhìn sang chú chim đang nằm gọn trong chiếc nệm bé xíu trên bàn trà. tiến tới khẽ bế chú chim lên rồi đưa vào lồng. nó ngắm con chim mãi, cứ cầm cái lồng lên rồi lại đặt cái lồng xuống suốt một hồi lâu. nó quay qua nhìn đứa trẻ lớn cười thật tươi, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ, giọng nó lo lắng.
"đông mẫn, đông mẫn ơi?"
"mình đây"
"cậu thấy không vui ạ?"
"không phải đâu, mình không sao hết mà"
"nhưng mặt cậu nhìn chán chường lắm luôn á. tại mình chơi với con chim này quên cậu nên vậy hả? kẹt quá à"
nó khúc khích cười làm cậu đỏ mặt ngại gần chết, chối rằng.
"không, không phải mà"
"trêu cậu xíu mà cậu ngại kìa"
"cậu trả thù mình đó hả?"
"ai kêu cậu trêu mình giống con gái hoài chứ. thấy ghét à"
"hiền ghét mình sao...?"
"mình đùa màaaa, thương cậu lắm sao mà ghét được"
"cam kết chưa?"
"kim đông hiền cam kết cả đời này tớ chỉ thương có mỗi mình hàn đông mẫn mà thôi!"
"hàn đông mẫn tin cậu. mà đông hiền này"
"dạ?"
"cậu có biết, chim chìa vôi ấy, nó có ý nghĩa gì, và nó dự báo điều gì không?"
"mình không biết. là gì thế?"
giọng cậu nhỏ đi, trầm đục nói.
"cái chết, chết chóc và đau thương..."
nó trầm ngâm. rồi lên tiếng.
"mình sẽ thả nó đi"
"không cần đâu, cậu cứ giữ lại đi. cậu rất thích nó mà đúng chứ? mình xin lỗi, mình lỡ nói những lời không hay với cậu, đừng giận mình được không?"
hệt như cậu ba năm trước, nó không trả lời, nó nhàn nhạt hỏi lại một câu hỏi khác.
"có chuyện gì đó đang xảy ra với cậu liên quan đến ý nghĩa có con chim kia sao?"
"..."
"sao cậu không nói? bốn năm qua chuyện gì mình cũng kể với cậu, về sức khoẻ, về bạn bè hay thậm chí là về cái gia đình đã mục nát kia của mình. nhưng mình lại chẳng biết gì về cậu cả, thứ duy nhất mình biết về cậu là một cái tên, về cậu là con trai của ông chủ cảng, chấm hết. mình không đáng tin đến vậy sao?"
"đông hiền à, không phải, mình xin lỗi..."
"cậu xin lỗi vì chuyện gì nào đông mẫn? cậu cảm thấy có lỗi vì cái gì đây hả? về căn bệnh cậu đang giấu mình sao?"
"đông hiền...?"
__________________________
cenneris
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com