1
Chương 01: Hắn là người y không nên vọng tưởng đến.
Trên chính điện của Tầm Tiên Phái, có một vài nhân vật tiên phong đạo cốt đang ngồi.
Trong số đó, người ngồi ở vị trí chủ tọa chính là vị Tiên Tôn có dung nhan đẹp tuyệt trần, tướng mạo không phân biệt được nam nữ.
Y cụp mi mắt, vẻ mặt lạnh lùng, không biết đang nghĩ gì.
“Chính Quốc Tiên Tôn,” Phu nhân xinh đẹp ngồi phía dưới y nói, “Hiện tại không thể trì hoãn được nữa. Xin ngài hãy mau chóng đưa ra quyết định.”
Hàng mi dài như cánh bướm của Chính Quốc Tiên Tôn khẽ run lên.
Tiếp theo sau là một người đàn ông lên tiếng: “Chưởng môn, ngài là một trong bốn trụ cột của Nhân tộc, tu vi của ngài còn hay mất là chuyện trọng đại của thiên hạ, không thể làm theo ý mình được. Nhất định phải kết khế ước!”
Mỹ nhân lạnh lùng ngồi ở trên cao hơi cau mày lại, hồi lâu sau rốt cuộc cũng lên tiếng.
“Vậy thì kết khế ước đi.” Giọng nói của y lạnh như ngọc thạch, nhưng lại êm tai vô cùng.
Những người còn lại trong chính điện đều vui mừng khôn xiết.
Một nam tử trung niên nãy giờ vẫn im lặng dâng lên vài cuốn tranh cuộn, nói: “Đây là những vị công tử thế gia của các môn phái muốn kết khế ước với ngài, thân thế, tướng mạo, nhân phẩm, tu vi đều thuộc hàng bậc nhất. Xin ngài quyết định.”
Chính Quốc đưa tay triệu hồi mấy cuốn tranh cuộn, mở ra nhìn lướt qua, sau đó chỉ vào một cuộn tranh nói: “Chọn hắn đi.”
Mấy người lần lượt đứng lên hành lễ nói: “Bây giờ bọn ta sẽ đi chiếu cáo với thiên hạ, đại lễ kết khế ước sẽ được cử hành trong vòng mười ngày tới. Xin Tiên Tôn yên tâm.”
Chính Quốc không đáp lại, chỉ gật đầu rồi xoay người đi vào hậu điện.
Trên đường gặp một vài người hầu, nhìn thấy y đều cúi đầu hành lễ né tránh.
Vị Chưởng môn này của Tầm Tiên Phái nổi tiếng lạnh lùng xa cách, rất khó tiếp cận, không bao giờ muốn tôi tớ hầu hạ.
Vốn dĩ người đời chỉ cho rằng y có tính cách lập dị, nhưng dạo gần đây sau khi có tin y sắp kết khế ước truyền ra ngoài, một số giả thuyết khác cũng dần được mọi người biết đến.
Một tên đầy tớ nhìn thấy Chưởng môn đi xa rồi, bèn chọc chọc đồng nghiệp ở bên cạnh: “Hồn ơi mau trở lại, đừng nói là nhìn đến ngu người rồi nha.”
Đồng nghiệp của cậu ta tên Kim Thái Hanh, là một người mới gia nhập vào môn phái, vóc người của hắn cao to vạm vỡ, cao hơn những người hầu khác cả một cái đầu.
Chủ quản nội điện vừa ý hắn vóc người cường tráng, sức lực khỏe mạnh, thích hợp làm những công việc nặng nhọc nên gọi hắn vào đại điện làm tiểu đồng quét dọn.
Hôm nay là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Chưởng môn, không khỏi cảm thán nói: “Mọi người đều nói Chưởng môn là đệ nhất mỹ nhân của Nhân tộc, ta lại thấy Chưởng môn phải là đệ nhất mỹ nhân của tam tộc mới đúng.”
Tên đầy tớ hắc hắc cười gian hai tiếng: “Ngươi vẫn còn là xử nam phải không?”
Kim Thái Hanh không hiểu nhíu lại đôi lông mày rậm: “Ngươi có ý gì?”
“Mặc dù Chưởng môn của chúng ta có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng dáng người quá gầy gò, sao bằng Phi Diễm Tiên Tử đệ nhất mỹ nhân của Ma tộc ngực nở mông cong eo thon chứ.”
Kim Thái Hanh sửng sốt: “Ngươi…Sao ngươi có thể đánh giá Chưởng môn như vậy!”
Tên đầy tớ càng cười dâm loạn hơn: “Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa biết hả? Thực ra Chưởng môn là một người song tính, gần đây y không thể áp chế được tính dục nữa, Liên Minh Tiên Môn sợ y đạo tâm không ổn định nên gấp rút tìm đạo lữ cho y đó.”
Kim Thái Hanh càng cau chặt mày hơn, khẽ lầm bầm: “Sao một vị tiên nhân như Chưởng môn lại có thể…”
“Thể chất ấy mà, cho dù là Chưởng môn cũng hết cách.” Tên đầy tớ lắc lắc đầu, “Chỉ là không biết người nam nhân nào sẽ có được diễm phúc này đây.”
“Hai tên tiểu tử các ngươi đang tán dóc gì đó!” Bên tai hai người đột nhiên vang lên một giọng nói như tiếng sấm: “Kim Thái Hanh, ngươi đi quét dọn Hàn Đàm ở hậu sơn đi.”
Hàn Đàm ở hậu sơn quanh năm lượn lờ hàn khí, đám tôi tớ đều không thích đến đó vì sợ tổn hại đến tu vi, cho nên việc dọn dẹp luôn giao cho người mới làm.
Ban đầu chủ quản chọn Kim Thái Hanh vào điện cũng vì cho rằng người cao lớn thô kệch như hắn sẽ không sợ lạnh.
Tên đầy tớ đồng cảm liếc mắt nhìn Lý Đại Túc.
Kim Thái Hanh lại có vẻ chẳng để ý, hắn nhanh chóng đáp lới rồi rời đi.
.
Chính Quốc sống một mình ở ngọn núi phía sau chính điện.
Nhiều năm qua, vì để che giấu bí mật cơ thể mà y không bao giờ cho phép người khác đến gần, bình thường còn dùng thủ thuật che mắt để giấu diếm thân hình của mình, tuyệt đối không để ai nhìn ra được bất kỳ dị dạng nào.
Nếu y thu hồi thuật che mắt, thì e rằng tên đầy tớ lúc nãy sẽ không thể nói ra những lời kiểu như chỉ có đệ nhất mỹ nhân của Ma tộc mới có thân hình đẹp.
Chính Quốc chưa bao giờ thích cơ thể của mình.
Tuy thuật pháp có thể che mắt người đời, nhưng lại không thể lừa dối chính mình.
Trước ngực y có một cặp vú rất to và căng tròn, chúng cứ lắc lư lên xuống mỗi khi y bước đi.
Đầu vú to như quả anh đào, bộ ngực đầy đặn hễ một chút là lại cọ sát vào lớp áo trong, khiến cho đầu vú suốt ngày dựng đứng lên, cách ba lớp áo vẫn có thể nhìn thấy hai viên thịt tròn lồi lên.
Vòng eo thon gọn có thể ôm trọn trong một cánh tay, thắt lưng phía sau lõm xuống một cách rõ ràng, khiến phần mông bên dưới càng tròn trịa cong vểnh.
Hai cánh mông giống như hai gò tuyết, mềm mại và đàn hồi, ở giữa có một khe hở vừa dài vừa hẹp, nếu ai nhìn thấy chắc chắn sẽ muốn ghé vào cặp mông đầy đặn và trơn bóng này hít một hơi thật sâu, rồi ra sức liếm láp tới lui cái rãnh thơm ngon này mấy lần.
Hai cánh mông tuyết trắng chưa từng bị ai banh ra, khiến cho lỗ đít màu hồng phấn ẩn giấu ở bên trong không nhìn thấy ánh mặt trời.
Đừng nói chi đến lỗ lồn non nớt phía trước lỗ đít bị hai mép lồn múp mẩy che kín chặt chẽ, không một ai có thể nhìn thấy vẻ đẹp ướt át dâm đãng của nó.
Hai bên mép lồn mọc những sợi lông mu thưa thớt xoăn tít, màu sắc đen nhánh, tương phản rõ rệt với làn da trắng như tuyết, trông cực kỳ gợi tình.
Cao lên một chút không có bao tinh hoàn, chỉ có một khúc dương vật trắng trẻo nhỏ nhắn xinh xắn.
Xung quanh dương vật cũng mọc một ít lông mu, lưa thưa che phủ vùng tam giác bí ẩn của y.
Trước đây để cố định bộ ngực, Chính Quốc phải mặc thêm áo yếm ở bên trong trung y.
Nhưng dạo này cơn hứng tình đang đến gần, cái lỗ lồn trước giờ chưa từng có cảm giác tồn tại thỉnh thoảng sẽ rỉ ra một ít chất nhầy, nhỏ xuống đũng quần dính nhớp rất khó chịu.
Y đành phải may thêm cho mình mấy chiếc áo yếm, kéo dài phần dưới của áo yếm bọc lấy toàn bộ phần thân dưới, rồi cố định bằng đai lưng ở eo.
Vốn dĩ làm như vậy là để ngăn dâm dịch chảy lung tung, nhưng không ngờ sau khi mặc vào đi được vài bước, mảnh vải bị kéo dài ra lại mắc vào khe mông sâu hoắm, nhét đầy cả khe đít, cảm giác rất kỳ lạ.
Chính Quốc không còn cách nào khác đành phải rút ngắn mảnh vải lại, vừa đủ che đi âm hộ béo múp của mình, còn phía sau được thay bằng một sợi dây mỏng.
Sợi dây bị kẹt trong khe mông cũng rất kỳ lạ, nhưng vẫn tốt hơn là cả mảnh vải.
Chỉ có điều làm như vậy, hai cánh mông trắng mịn màng lại mềm mại sẽ lộ toàn bộ ra ngoài, chỉ để lại một sợi dây mỏng dính kẹt ở trong khe mông quyến rũ, chẳng thể nào che được lỗ đít non nớt ở phía sau.
Nếu có ai đó kề sát vào, banh cặp mông mẩy ra nhìn vào trong, thì sẽ có thể thấy rõ một vòng tròn có nếp uốn khêu gợi màu hồng nhạt bên ngoài lỗ đít, trông càng thêm xấu hổ.
Vốn dĩ Chính Quốc cũng không cần quan tâm đến chuyện này, nhưng bây giờ y đã chọn được đạo lữ, mười ngày nữa sẽ kết khế ước, đến lúc đó bộ dạng xấu hổ này của y sẽ bị một người đàn ông khác nhìn thấy.
Hơn nữa, người đàn ông đó không chỉ nhìn mà thôi…
Cả đời y chỉ say mê tu đạo, chưa bao giờ dính líu đến tình dục dù chỉ nửa điểm.
Lúc này vừa nghĩ tới sắp phải cởi quần áo trước mặt một người đàn ông khác, y thật sự rất phiền lòng.
Y biết rất rõ cơ thể của mình quá mức dâm đãng quyến rũ, nếu bày ra trước mặt người khác thì chắc chắn đàn ông sẽ đổ xô đến.
Nhưng nếu bắt buộc phải bị người khác dâm loạn khinh nhờn, vậy thì y chỉ cam tâm tình nguyện trao thân cho một người.
Mà người đàn ông đó, lại là người y không nên vọng tưởng đến.
Chương 02: Lỡ như bị người đàn ông đó nhìn thấy…
Lúc trước vì để bình ổn cơn hứng tình, Chính Quốc đã bế quan ở hậu sơn suốt một năm, công việc trong môn phái bị tồn đọng rất nhiều.
Sau khi chọn được đạo lữ, Liên Minh Tiên Môn sẽ lo liệu phần còn lại của khế ước, Chính Quốc Tiên Tôn bèn tập trung xử lý công vụ của môn phái, khi hồi thần lại thì trời đã khuya.
Y đặt tài liệu trong tay xuống, đẩy cửa ra ngoài, men theo con đường mòn ở sau núi đi được một lúc, sau đó rẽ vào một thung lũng.
Đây là nơi Hàn Đàm tọa lạc.
Hồ nước lạnh này được sư tôn của y xây dựng riêng cho y từ nhiều năm trước, ngày thường có thể dùng để tu luyện, nhưng mục đích chủ yếu vẫn là giúp y kìm nén cơn hứng tình.
Hứng tình là lời nguyền rủa của người song tính, sớm muộn gì nó cũng sẽ xuất hiện, cho dù có phi thăng thành Tiên thì cũng không thể thoát khỏi nó hoàn toàn.
Cơn hứng tình của Chính Quốc xuất hiện rất muộn, cũng chỉ là chuyện xảy ra hai năm gần đây.
Lúc đầu, y có thể khống chế nó bằng cách thiền định, nhưng sau khi bế quan thất bại, y phải ngâm mình trong Hàn Đàm vài ngày một lần.
Đây cũng là lý do tại sao chủ quản nội điện lại yêu cầu Kim Thái Hanh dọn dẹp Hàn Đàm.
Chính Quốc đứng bên cạnh Hàn Đàm, nhìn xuống mặt nước tĩnh lặng.
Khí lạnh ùa lên nhưng lại bị Thiên y cực phẩm trên người chặn lại.
Mà nơi bí mật giữa hai chân đã bắt đầu tỏa ra luồng nhiệt khiến người không thể chịu nổi.
Thật khó chịu.
Chính Quốc không phải là một kẻ khờ khạo không biết gì về chuyện tình dục, y biết phải làm gì để làm dịu cơn nóng này, chỉ là y cảm thấy quá xấu hổ để làm điều đó.
Y do dự một lúc, cuối cùng vẫn đặt tay lên thắt lưng.
Xung quanh Hàn Đàm không có ai, nhưng khi y cởi quần ngoài và quần lót ra, lỗ tai y vẫn đỏ bừng vì xấu hổ.
Hiện tại dưới lớp trường bào chỉ còn lại chiếc áo yếm đặc chế, khí lạnh chui vào vạt áo, quấn lấy đôi chân trần thon dài trắng nõn mịn màng.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Y khẽ cắn răng, cố nén xấu hổ mà cởi áo ngoài ra, lộ ra chiếc áo yếm lụa trắng trơn ở bên trong.
Hôm nay trăng rất tròn, ánh trăng sáng hơn bình thường, soi rõ dáng vẻ Vi Vân đứng bên cạnh hồ nước, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo yếm đáng xấu hổ.
Lúc trước khi Chính Quốc cắt may áo yếm cho mình, y ngượng ngùng cầm thước mềm quấn quanh bộ ngực trắng nõn đầy đặn của mình cẩn thận đo đạc, nhưng y chỉ vội nhìn thoáng qua, kết quả áo yếm làm ra có hơi nhỏ.
Hiện giờ nó đã bị lộ ra ngoài, chỉ thấy cặp vú khủng trước ngực y căng phồng đến mức kéo căng lớp vải, núm vú cứng ngắc đội lên lớp vải trắng hai viên thịt to tròn rất bắt mắt, khiến người ta vừa nhìn thấy đã muốn bú nó.
Lớp vải trắng hơi xuyên thấu, có thể mơ hồ nhìn thấy quầng vú to tròn đầy đặn ở bên trong, màu sắc đỏ tươi hết sức hấp dẫn.
Nếu có người ở đây, ánh nhìn đầu tiên sẽ bị thu hút mạnh mẽ bởi cặp núm vú to và quầng vú tuyệt đẹp này.
Nói thế nào đi nữa thì chiếc áo yếm nhỏ nhắn này vẫn miễn cưỡng che được cảnh xuân tươi đẹp ở trước người, nhưng nếu nhìn từ phía sau, nó lại không có chút tác dụng che đậy nào, ngược lại còn vì mấy sợi dây cột ở sau gáy, quanh eo và ở rãnh mông làm cho càng thêm dâm đãng cực kỳ.
Chính Quốc Tiên Tôn đứng dưới ánh trăng, toàn bộ tấm lưng trần bóng loáng lộ ra không xót một chỗ nào, hai bên bả vai hơi gồ lên đường cong duyên dáng, thắt lưng lõm sâu vào, còn có hai hõm eo đáng yêu.
Hai bờ mông phía dưới cực kỳ đẫy đà căng tròn, tạo nên một đường cong đầy quyến rũ.
Sợi dây mỏng lộ ra ở cuối mông khiến người ta phải suy nghĩ miên man, bằng cách nào mà sợi dây nhỏ này lại có thể lọt vào lỗ đít phấn hồng khít chặt như thế, có phải nó đã đè lên những nếp uốn quanh lỗ đít rồi không? Khi mỹ nhân lạnh lùng cao quý bước đi, sợi dây tục tĩu này sẽ cọ vào lỗ đít xinh đẹp của y phải không?
Đáng tiếc những chuyện này chỉ có thể suy đoán và tưởng tượng.
Cặp mông của mỹ nhân căng tròn đầy đặn, trừ khi có người banh rộng hai cánh mông ra hai bên để nhìn, nếu không thì lỗ đít của y sẽ không bao giờ bị lộ ra ngoài để người ta thị gian ý dâm.
Vậy nên mặc dù hiện tại Chính Quốc Tiên Tôn ăn mặc rất đáng xấu hổ, nhưng lại không để một ai có thể nhìn thấy được nơi chân chính không thể nhìn thấy dù chỉ là xíu xiu.
Chính Quốc Tiên Tôn cởi quần áo xong, lại chần chừ một lát.
Y không tiếp tục cởi áo yếm, cũng không bước thẳng xuống nước, mà lại lúng túng ngồi chồm hổm xuống, banh hai chân ra hướng về phía hồ nước, bày ra tư thế như nữ nhân đang đi tiểu.
Nhưng hai chân của y dang rộng hơn rất nhiều so với lúc nữ nhân đi tiểu, nếu phía dưới không có mảnh vải nhỏ của áo yếm che lại, thì với tư thế này, nếu có người ở đối diện sẽ có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng mu lồn xinh đẹp của y.
Hơn nữa không chỉ là hình dáng bên ngoài, mà ngay cả hai mép lồn múp rụp cũng bị kéo mở ra một khe hở, để người ta có thể nhìn thấy rõ phần thịt bên trong âm hộ có màu đỏ tươi đã phát dục hoàn toàn.
Bởi vì lúc này vẫn đang mặc áo yếm nên hiển nhiên âm hộ xinh đẹp của mỹ nhân sẽ không bị lộ ra ngoài.
Nhưng áo yếm không chỉ làm hơi nhỏ, mà Chính Quốc sợ vải đũng quần bị xê dịch nên còn làm nó hơi chật, lớp vải lụa trắng siết chặt vùng âm đạo, chỗ vải chính giữa lọt một ít vào trong mu lồn, nên mặc dù không thể trực tiếp nhìn thấy lỗ lồn, nhưng áo yếm lại phát họa rõ ràng hình dáng âm hộ xinh đẹp của mỹ nhân, ngay cả cái khe đáng xấu hổ ở giữa cũng bị thít chặt lộ ra ngoài.
Mỹ nhân có làn da mịn màng trơn bóng, hầu như không có lông trên cơ thể, nhưng cố tình chỗ vùng kín lại mọc lên một ít.
Những sợi lông mu đó vừa đen vừa cứng lại còn cong tít.
Có một vài sợi không được đũng quần che lại lộ ra hai bên, đung đưa trong gió đêm một cách phô trương.
Dù bị ngăn cách một lớp vải, nhưng cũng có thể dễ dàng nhìn ra được, đệ nhất mỹ nhân lạnh lùng cao quý của Nhân tộc có một lỗ lồn vừa múp vừa mẩy, phồng cao giữa hai chân, khe nhỏ ở giữa khít chặt lại sâu hoắm, xung quanh còn rải rác lông mu đen nhánh như cỏ dại, gái điếm trong kỹ viện còn không mọc ra được cái lồn dâm dật đến vậy.
Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ không tin được, một mỹ nhân dâm đãng như vậy vẫn còn trinh.
Có lẽ khi Chính Quốc Tiên Tôn động phòng hoa chúc sẽ phải banh lồn mình ra, khoe ra cái màng trinh cho người ta thấy mới có thể chứng minh mình trong trắng.
Lúc này chính bản thân Chính Quốc cũng không thể thấy đường cong của âm hộ mình lộ ra ngoài như thế nào, vẻ dâm đãng khêu gợi được phơi bày ra hết mức.
Nhưng việc banh rộng hai chân ngồi chồm hổm bên hồ nước lạnh, tạo dáng mở rộng cửa mình cho mọi người vây xem cũng đã đủ khiến y xấu hổ đến hồng thấu cả người.
Y chỉ cách việc phơi lồn ở ngoài thiên nhiên một tầng vải lụa mỏng mà thôi.
Tất nhiên là y không muốn bày ra loại tư thế dâm đãng như này.
Chỉ là khí lạnh ở Hàn Đàm quá mạnh, nếu không để lỗ lồn thích ứng với khí lạnh trước mà trực tiếp nhảy xuống sẽ xảy ra vấn đề.
Y chỉ đành bất đắc dĩ bày ra tư thế tốt nhất để âm hộ của mình gần gũi với hồ nước mà thôi.
Cũng may nơi này không có ai, nếu bị người nhìn thấy, chắc chắn Chính Quốc Tiên Tôn sẽ xấu hổ đến chết.
Từng đợt gió lạnh ập vào nơi thầm kín diễm tình của mỹ nhân Tiên Tôn.
Trong giai đoạn đầu của cơn hứng tình, phần bị tra tấn nhiều nhất chính là âm hộ.
Bụng dưới như bị lửa đốt, đốt cháy âm đạo và tử cung sâu nhất trong cơ thể, lỗ lồn xinh đẹp giấu trong hai mép lồn đau nhức, trướng căng và nóng bức, chỉ muốn dính vào thứ gì đó lạnh lẽo để hạ nhiệt.
Bây giờ luồng khí lạnh cuối cùng cũng xuyên qua đáy quần, từng chút một chui vào khe lồn bị kéo căng ra do hai chân đang dang rộng, nó hôn lên khe thịt dâm đãng lộ ra ở giữa.
Sự kết hợp giữa lạnh và nóng khiến âm hộ non nớt chưa trải qua tính dục run lên vì phấn khích, nó không khỏi đột ngột co rút lại.
Cũng không biết kẹp trúng chỗ nào, mà có một trận khoái cảm dâng trào quét qua âm hộ của y.
Ôi, thật thoải mái…
Chính Quốc đỏ mặt vì khoái cảm co rút lỗ lồn.
Y như thế này chẳng khác gì đang cố tình mượn hàn khí để chơi đùa lỗ lồn của mình.
Nếu bị ai đó bắt gặp thì…
Không, có cấm chế của một trong tứ trụ của Nhân tộc, không ai có thể đột nhập vào đây.
Thế nhưng… người đàn ông đó… nói không chừng có thể…
Lỡ như bị người đàn ông đó nhìn thấy dáng vẻ dâm đãng của mình vào lúc này…
Vừa nghĩ đến cảnh mình chỉ mặc một chiếc áo yếm, banh rộng hai chân ngồi chồm hổm trước mặt người đàn ông co rút lỗ lồn cho hắn xem, mặt Kim Thái Hanh đã trướng đỏ đến muốn xì khói, nhưng phần thân dưới của y lại cảm thấy sướng hơn rất nhiều.
Không thể co rụt lại, phải cố hết sức banh nó ra để hàn khí có thể tràn vào trong.
Y tự nói với chính mình.
Thực ra nên kéo đáy quần ra, banh rộng hai mép lồn, để miệng lồn hoàn toàn phơi bày ra bên ngoài, sau đó ra sức mở âm đạo giống như đi tiểu thì mới có hiệu quả tốt nhất.
Nhưng Kim Thái Hanh thật sự không làm được chuyện xấu hổ như vậy, cho đến bây giờ y còn không dám chạm vào âm hộ của mình, làm sao có thể làm loại chuyện ở nơi hoang vu hẻo lánh banh lồn lộ huyệt ra chứ.
Y chỉ có thể tiếp tục duy trì tư thế đi tiểu đáng xấu hổ này, cực kỳ mắc cỡ mà len lén mở ra khoang âm đạo ở sâu trong lỗ lồn căng múp, cố gắng nhè phần thịt trong âm đạo để nó có thể hấp thụ nhiều hàn khí hơn.
Mỹ nhân xấu hổ đến mức co quắp ngón chân lại, tỉ mỉ cảm nhận cảm giác ê ẩm và tê dại khi cái lỗ đỏ tươi bị chính mình gắng sức kéo căng ra.
Y có thể cảm nhận được khe thịt dính nhớp ở giữa âm đạo đang được mở rộng hơn, để lộ ra càng nhiều cảnh đẹp sắc tình trong lỗ lồn, e là ngay cả hột le co rút trong cuốn thịt cũng lòi đầu ra rồi…
Ưm, xấu hổ quá đi…
Nhưng mà cũng thật sướng…
Sao y có thể không biết xấu hổ như vậy chứ…
Thế là, cách một lớp lụa trắng, ngươi có thể nhìn thấy mu lồn gợi cảm của mỹ nhân giống như con sò lông mở ra khe miệng ở chính giữa càng ngày càng lớn, xuyên qua tầng vải mỏng dường như có thể nhìn thấy lớp màng nhầy đỏ tươi dính nhớp ở bên trong.
Khí lạnh quá mạnh, lỗ lồn non nớt của mỹ nhân chịu không nổi, nó lại nhịn không được co rút lại.
Nhưng nó vừa rụt lại thìChính Quốc đã nhanh chóng mở nó ra lần nữa, lỗ lồn cứ vậy mà khép khép mở mở, cái khe đáng xấu hổ ở giữa liên tục mấp máy miệng, như thể nó đang nhảy múa ở nơi hoang dã vậy.
Chương 03: Rốt cuộc người đàn ông này là ai?
Mỹ nhân Chính Quốc cực kỳ không tình nguyện phải chủ động làm cho lỗ lồn co giãn liên tục, cách một lớp vải yếm nuốt vào nhả ra hàn khí, trông y giống như đang ngồi xổm bên bờ hồ, dùng lỗ lồn tiểu xuống nước vậy.
Xấu hổ muốn chết…
Vậy mà y lại thật sự banh rộng hai chân phơi lồn ra ngoài…
Nếu có ai ở đây sẽ nhìn thấy hết bộ dạng xấu xí dâm đãng mở rộng cửa mình của y!
Không biết có phải vì quá sợ bị người khác nhìn thấy hay không, mà mỹ nhân mơ hồ có ảo giác, như thể trong Hàn Đàm thật sự có một đôi mắt như sói đói đang nhìn chằm chằm vào âm hộ múp rụp bị siết chặt trong vải yếm của mình.
Tưởng tượng bị thị gian tạo ra một làn sóng khoái cảm ngọt ngào tràn ra âm đạo.
Chính Quốc Tiên Tôn đưa hai tay lên che mặt, giấu đi mặt mũi đỏ bừng vì khoái cảm, cuối cùng đôi môi đỏ mọng cũng hết nhịn nổi phát ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào nỉn non.
Tối nay chỉ mới bắt đầu mà y đã thấy sướng như vậy, thật không biết tiếp theo sẽ như thế nào.
Nghĩ tới đây, Chính Quốc Tiên Tôn lại có chút lo lắng.
Lỡ như bất cẩn để lỗ lồn ra nước thì chắc chắn sẽ khơi dậy cơn nứng tình.
Đến lúc đó, nếu trong vòng một canh giờ mà y không song tu với người khác, thì tu vi của y ít nhất cũng sẽ rớt xuống một cảnh giới.
Đây cũng là lý do tại sao dù lỗ lồn có ngứa đến mấy, thì Chính Quốc Tiên Tôn cũng không dám tìm cách giải tỏa.
Cùng lắm thì chỉ có thể giống như bây giờ, cho lỗ lồn của mình ăn được chút ngon ngọt.
Nhưng mỹ nhân ỷ vào ban đêm bốn bề vắng lặng mới dám bày ra tư thế đi tiểu xấu xí ở bên ngoài nào đâu biết được rằng, ở trong Hàn Đàm thật sự có một đôi mắt đã nhìn thấy hết bộ dạng phát dâm của y từ đầu đến cuối.
Lúc này, người đó giống như đã đợi đến mất hết kiên nhẫn, “ào” một tiếng liền đứng dậy khỏi mặt nước.
Chính Quốc Tiên Tôn sợ hết cả hồn, phản ứng đầu tiên chính là muốn dùng thuật cách không lấy vật để đem quần áo của mình lại, kết quả lại phát hiện linh lực trong cơ thể đã bị đình trệ, hoàn toàn không thể sử dụng được.
Sao có thể như vậy!
Y vội vàng quay đầu lại, liền phát hiện toàn bộ quần áo lẽ ra nằm ở sau lưng mình đều đã biến mất.
Mỹ nhân Tiên Tôn không khỏi trở nên luống cuống tay chân.
Hắn là ai? Vào đây bằng cách nào? Tại sao y không thể dùng được linh lực? Không đúng, y vẫn còn đang dang rộng chân!
Bị nhìn thấy hết rồi! Bộ dạng dâm tiện vừa nãy đã bị người ta nhìn thấy hết rồi!
Mỹ nhân vội vàng đứng dậy, trong đầu tràn ngập sự sợ hãi khi bị người khác nhìn thấy, thậm chí còn không thèm quan tâm đến việc mất hết linh lực.
Y ước gì có thể quay ngược thời gian trở về một khắc trước, khi bản thân còn chưa ngồi xổm xuống, y vội vã xoay người đi, như thể đối phương không nhìn thấy phía trước của y là có thể quên đi cảnh tượng mà hắn đã nhìn thấy trước đó.
Y hoàn toàn không ý thức được rằng toàn bộ phía sau lưng mình đều trần trụi, chỉ lo xoay người đi trốn tránh như một con đà điểu, đem toàn bộ cặp mông tròn trịa đẫy đà bày ra trước mắt người đàn ông.
Thịt mông bởi vì căng thẳng mà cứ run lên dưới ánh trăng, gợn lên từng làn sóng trắng nõn.
Mãi đến khi một ít khí lạnh lọt vào rãnh mông, Chính Quốc mới chợt nhận ra mình đang để người đàn ông này nhìn thấy cặp mông trần truồng của mình.
Nhưng nếu quay người lại, hai núm vú to tướng lồi lên áo yếm và mấy sợi lông mu đen thò ra khỏi đáy quần ở phía trước sẽ bị người khác nhìn thấy.
Y đành phải xấu hổ lấy một tay che đi hai núm vú to của mình, tay còn lại bưng kín mu lồn căng múp, rồi từ từ quay lại đối mặt với người đàn ông đột nhiên xuất hiện.
Người đàn ông này rất cao, nếu hắn đi lên bờ e rằng sẽ cao hơn Chính Quốc Tiên Tôn hơn nửa cái đầu, thân hình của hắn thậm chí còn lớn hơn Tiên Tôn khung xương mảnh khảnh cả một vòng, hắn có thể dễ dàng ôm trọn mỹ nhân vào lòng.
Người đàn ông có nước da màu đồng cổ, bàn tay rất to, vừa nhìn liền biết quen làm những công việc nặng, mặt mũi cũng bình thường, nhưng đôi mắt lại sáng quắc, không ngừng lượn quanh những nơi được mỹ nhân bịt kín, khiến Chính Quốc rất khó chịu.
“Ngươi… ngươi nhắm mắt lại.”
Người đàn ông lại cười tà ác một tiếng, trông càng suồng sã hơn.
“Tiên Tôn có một cơ thể vừa đẹp vừa dâm như vậy, không để cho người khác xem chẳng phải phí của trời lắm sao?”
Chính Quốc vừa xấu hổ vừa tức giận, không muốn dây dưa loại chuyện như vậy với tên khốn kiếp này.
Bấy giờ y cũng bình tĩnh lại một chút, vừa cố gắng phá giải cấm chế trên người không biết bị hạ từ lúc nào, vừa cố nén sự xấu hổ đối phó với người đàn ông này.
“Ngươi là ai? Tại sao lại mặc trang phục nô bộc của môn phái ta?”
Người đàn ông cười nói: “Tiểu nhân tênKim Thái Hanh, là người hầu của Chưởng môn.”
“Sao ngươi đột nhập vào đây được?”
“Bẩm Chưởng môn, ta không có đột nhập vào đây, là Lăng Vân chủ quản bảo ta tới đây dọn dẹp.”
Đôi mắt đẹp của Chính Quốc nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang cười cợt nhả trước mặt, trong miệng không hề có lời nào là thật: “Ngươi muốn làm gì?”
Người đàn ông đáp: “Tiểu nhân nghe nói Chưởng môn phát tình, cần đàn ông tới chữa trị, cho nên ta muốn đến đây chữa bệnh cho Chưởng môn.”
Vừa nghe liền biết người đàn ông này đang thèm muốn cơ thể của mình, Chính Quốc bất giác lùi lại một bước.
Rốt cuộc người đàn ông này là ai?
Chuyện y vì cơn hứng tình sắp đến mà phải chọn đạo lữ song tu căn bản không giấu được, giờ đây cả Nhân tộc đều biết đến chuyện này.
Nhưng trong Nhân tộc làm gì có ai có bản lĩnh im hơi lặng tiếng lẻn vào Hàn Đàm, còn có thể phong ấn linh mạch của y trong lúc y không chú ý tới.
Chính Quốc là một trong bốn cao thủ đứng đầu Nhân tộc, y cũng biết rất rõ năng lực của ba người còn lại, y cảm thấy ba người đó không có bản lĩnh này.
Nhưng lỡ như trong số họ có người cố tình che giấu thực lực…
Ngoài ra còn có Ma tộc và Yêu tộc, cao thủ đứng đầu tổng cộng có khoảng mười người.
Trong hai tộc đó lại có một số kẻ gian người ngoài không biết được, lẻn vào đây cũng không phải không có khả năng.
Nếu là vậy, thì có hơn mười người khả nghi, trong lúc nhất thời Chính Quốc cũng không đoán ra được rốt cuộc là ai.
Nhưng trong số những người đó, có người rất quen thuộc vớiChính Quốc Tiên Tôn, những người khác ít nhiều cũng đã từng gặp mặt.
Vừa nghĩ đến một trong số bọn họ đã nhìn thấy hết bộ dạng xấu hổ dạng chân banh lồn ở bên hồ lúc nãy của y, người đã biết Chính Quốc Tiên Tôn bề ngoài thì lạnh lùng tự chủ, nhưng thực ra lại là một tên đê tiện có thể bày ra bất kỳ tư thế dâm dãng nào, không biết tiếp theo đây hắn sẽ thao túng y như thế nào.
Đệ nhất mỹ nhân của Nhân tộc vừa xấu hổ vừa sợ hãi, cả người mất khống chế run lên lẩy bẩy.
“Nếu ngươi còn không đi, ta sẽ gọi người tới!”
Người đàn ông mặc đồ nô bộc thô ráp cười hắc hắc nói: “Chưởng môn muốn gọi người tới thì cứ gọi đi. Đợi lát nữa toàn bộ môn phái sẽ biết được, Chính Quốc Tiên Tôn người cao quý như trăng sáng thực ra là một thằng điếm ngực bự còn thích mặc áo yếm. Đĩ dâm cố tình mặc yếm vừa chật vừa ngắn, mỗi ngày dùng áo yếm ghì chặt cặp vú và lỗ lồn dâm đãng của mình, còn dùng sợi dây ma sát lỗ đít của mình. Bình thường trong lúc đoan chính nghiêm chỉnh xử lý công vụ môn phái, thì phía dưới lại đang dùng lồn dâm nuốt vải yếm.”
Đương nhiên Chính Quốc sẽ không làm ra chuyện vô sỉ như vậy.
Nhưng áo yếm của y bởi vì y quá thẹn thùng mà làm có hơi chật và ngắn thật, bị người đàn ông nói như vậy, cứ như y cố ý làm như thế để chơi đùa bộ ngực và lỗ lồn của mình vậy, nhất thời y tức đến không nói thành lời.
Đôi mắt láo liêng như kẻ trộm của người đàn ông vẫn đang nhìn chằm chằm vào giữa háng được Chính Quốc bịt kín.
Chính Quốc vừa nghĩ tới bộ dạng nứng lồn vừa rồi của mình chắc chắn đã bị người đàn ông vô sỉ này nhìn thấy hết, y nhục nhã đến mức muốn sụp đổ, y hận không thể móc mắt người đàn ông này ra, sau đó lệnh cho hắn quên hết tất cả những gì vừa nhìn thấy.
Chính Quốc Tiên Tôn đã có người trong lòng, nếu là người đó ra lệnh, cho dù là chuyện dâm đãng đến đâu, y cũng sẽ bằng lòng chịu nhục đi làm.
Nhưng đến giờ y và người đó còn chưa từng nói chuyện riêng một cách đàng hoàng với nhau, nào ngờ đâu lại bị một người đàn ông không rõ lai lịch khác nhìn thấy lỗ lồn của y trước.
Mặc dù cách một tầng vải mỏng nhưng cũng đủ khiến y xấu hổ và tức giận muốn chết.
Y cố gắng duy trì khí thế nói: “Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com