3
Chương 07: Không biết ngài muốn tiểu nhân thổi vào cái miệng nào đây?
Để tìm hiểu việc song tu là như thế nào, Chính Quốc Tiên Tôn đã cố nén xấu hổ mà lén đọc một hai cuốn thoại bản tình cảm có xuân cung đồ.
Nhân vật chính trong thoại bản là một nam một nữ, phong cách cũng rất bảo thủ, chỉ miêu tả một vài tư thế dương vật đâm vào âm đạo, chưa từng đâm vào hậu môn.
Cho nên hiện tại Tiên Tôn vẫn không biết tác dụng kỳ diệu của lỗ đít, nhưng y vẫn theo bản năng biết được việc giãn lỗ đít của mình ra cho người khác nhìn là một hành vi dâm đãng đến cỡ nào.
Có lẽ nó còn quá đáng hơn cả việc nhổ lông mu và kéo môi âm hộ ra cho người ta xem.
Tiên Tôn sợ hãi lắc đầu: “Ta không biết.”
Kim Thái Hanh cười lạnh: “Ngài chưa từng đi đại tiện sao?”
Không ngờ người này lại muốn y bày ra tư thế, tư thế đáng xấu hổ đó…
Làm sao có thể làm được chuyện như vậy!
Tiên Tôn bị làm nhục cả một đêm, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở.
Người đàn ông phía sau không hề chạnh lòng, hắn chỉ nói: “Nếu Tiên Tôn quên mất cách đi đại tiện, vậy tiểu nhân đành phải dùng ngón tay nong lỗ đít của Tiên Tôn ra.”
Chính Quốc khóc lóc gào lên: “Ngươi, sao ngươi có thể vô sỉ đến vậy!”
“Chưởng môn cái này không được, cái kia cũng không được, có phải ngài chê tiểu nhân hầu hạ không tốt không? Vậy để tiểu nhân liếm cho Tiên Tôn, liếm mềm lỗ đít của ngài rồi thì tự nhiên nó sẽ giãn ra thôi.”
Vừa nói hắn vừa tiến về phía trước, hơi thở nóng hổi nặng nề phả vào lỗ đít mềm mại của mỹ nhân Tiên Tôn.
Chính Quốc Tiên Tôn cảm thấy hậu môn đột nhiên có một luồng khí nóng phun vào, y tức thì hoảng sợ, vội vàng khe khẽ cầu xin: “Đừng mà…”
“Vậy Chưởng môn có chịu nghe lời không?”
Chính Quốc sợ đến mức không dám làm trái lời nữa.
Y chịu đựng xấu hổ, vểnh mông lên cao, ra sức rặn lỗ đít ra ngoài.
Lỗ đít bé nhỏ nhận được mệnh lệnh, từ từ nở ra như một đóa hoa.
Kim Thái Hanh vẫn chưa hài lòng nói: “Rộng ra hơn nữa.”
Chính Quốc đành phải gắng hết sức rặn lỗ đít ra hết cỡ, toàn bộ nếp thịt màu hồng lòi hết ra ngoài, ngay cả phần thịt ruột đỏ mềm cũng lộ ra một chút.
Y rặn lỗ đít ra được một lúc, nhưng lại không đợi được mệnh lệnh tiếp theo của Kim Thái Hanh, ngay lúc y nghi ngờ muốn quay đầu lại, thì đột nhiên lỗ đít non nớt của y bị một dúm gì đó vừa mảnh vừa châm chích quét qua, khiến lỗ đít y ngứa ngáy vô cùng.
Tiên Tôn giật bắn người, lỗ đít theo phản xạ co rụt lại, sau đó cái mông trắng nõn lại nhận thêm một cái tát.
“Không được co lại!”
Cái tát này rất mạnh, âm thanh cực kỳ vang.
Tiên Tôn bị đánh nghẹn ngào một tiếng, buộc lòng phải cố sức giãn cái lỗ đít phấn hồng non mềm của mình.
Lúc này y đã nhận ra thứ vừa quét qua nếp uốn trên lỗ đít của mình là cái gì.
Tên nô bộc vô liêm sỉ này đã đem mười sợi lông lồn của y xe thành một dúm nhỏ, để những đầu lông dày và cứng chọc vào lỗ đít mềm mại của y.
Vừa nghĩ đến cái gì đang chọc vào nơi xấu hổ của mình, Tiên Tôn nhục nhã đến mức ngã quỵ, y ngẩng đầu kêu khóc: “Đừng chọc nữa, đừng chọc nữa!”
Lỗ đít nhỏ nhắn của y vừa mềm vừa mẫn cảm, Kim Thái Hanh lại cố tình dùng lông lồn của y chọc vào điểm giao nhau giữa lỗ đít và màng nhầy bên trong, khiến cho Tiên Tôn ngứa ngáy không chịu nổi, y muốn co rụt lỗ đít lại, nhưng lại bị ép buộc phải cố sức mở rộng nó ra.
Thế là cái miệng nhỏ một hồi khép một hồi mở, phần thịt đỏ tươi lúc thì lòi ra lúc thì thụt vào, trông dâm dật cực kỳ.
Phía sau ra sức khép mở, lỗ lồn phía trước cũng mấp máy miệng theo, bên trong vừa nóng vừa ngứa, cũng ước ao được lông mu đâm chọc mấy cái.
Cũng không biết chuyện gì xảy ra, mà Tiên Tôn bị chọc một lúc liền nổi lên thích thú, một dòng chất lỏng nóng hổi đột nhiên trào ra khỏi miệng lồn.
Tiên Tôn hoảng hốt kêu lên: “Không được! Lồn của ta sắp chảy nước rồi!”
Người đàn ông phía sau không để ý đến y, tay vẫn không ngừng lại, miệng thì vẫn nhàn nhã hỏi: “Chảy nước thì sao?”
Tiên Tôn tu hành mấy trăm năm, lại tu Đạo Pháp thanh tâm quả dục, trước giờ rất ít ham muốn tình dục.
Giờ đây vì cơn hứng tình sắp đến nên y mới có chút ham muốn.
Mặc dù lỗ lồn lúc nào cũng khô nóng, nhưng cũng không có bao nhiêu phản ứng khác.
Cũng nhờ đọc thoại bản sắc tình mà y mới biết được cái lỗ giữa hai chân mình sẽ ra nước khi đạt cực khoái.
Y đối với chuyện ra nước này cái hiểu cái không, bình thường âm hộ của y chỉ thỉnh thoảng tiết ra một ít nước nhờn, nhưng chưa từng chảy ra nhiều nước như bây giờ.
Y chỉ cho rằng mình sắp lên đỉnh, cứ nghĩ cơn hứng tình sắp đến, làm sao có thể không sợ hãi được.
Đứng trước an nguy của Nhân tộc, việc bản thân y có ra sao đã không còn quan trọng nữa.
“Chảy nước…” Y vừa khóc vừa nói, “Kết giới của Nhân tộc sẽ không chống đỡ được nữa!”
Kim Thái Hanh sửng sốt một lát, sau đó cười lớn nói: “Tiên Tôn ngốc quá đi, chảy nước với lên đỉnh đâu có giống nhau.”
Hóa ra không phải sao?
Trái timChính Quốc buông xuống, lỗ lồn cũng không kiềm được nữa phọt nước ra, dòng nước trong suốt tuôn ra ngoài, một nửa thấm vào vải quần, nửa còn lại chảy dọc theo nửa môi lồn rơi xuống, làm ướt sũng đám lông lộn xôn trên mép lồn.
“Cơ mà trong nước lồn của Tiên Tôn tự nhiên chứa đầy tiên khí.”
Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng, Kim Thái Hanh đã cầm dúm lông mu xoa lên đám lông lồn ướt nhẹp của y mấy cái, đầu lông mu như có như không cọ vào mép lồn, giống như bị kiến cắn, châm chích đến nỗi cả người Tiên Tôn phát run.
Mép thịt trong có chút thoải mái, lại có chút kỳ lạ, Tiên Tôn cũng không biết mình muốn cái gì, chỉ cảm thấy bụng dưới như có ngọn lửa thiêu đốt khó chịu vô cùng, y nhịn không được lại lắc lắc cái mông, cố gắng thoát khỏi sự quấy rối của lông mu.
Kim Thái Hanh cười khẩy một tiếng.
“Chưởng môn tự mình chơi vui vẻ nhỉ.”
Chính Quốc nghe vậy lập tức không dám động đậy nữa.
Nửa cánh mông đã bị tát hai lần của y lại nhận thêm một cái tát không nhẹ không nặng, “Đĩ già, quay lại đây.”
Chính Quốc Tiên Tôn năm nay còn chưa tới ba trăm tuổi, tu hành không biết bao nhiêu năm, ngồi đả tọa cũng có tới mười năm, ba trăm tuổi trong giới tu sĩ cũng không tính là lớn.
Nhưng Kim Thái Hanh lại cố tình mắng y già, khiến Tiên Tôn nghĩ đến chuyện mình đã thanh tu nhiều năm như vậy, lại là tôn giả được Nhân tộc kính trọng, nhưng hiện giờ y đang làm ra những chuyện hết sức dâm tục, khiến trong lòng y hổ thẹn không thôi.
Tay chân y chống người xoay lại, hai chân khép chặt quỳ trên tảng đá, thấp thỏm nhìn người hầu.
Kim Thái Hanh thong thả cởi xuống khăn trùm đầu, mái tóc bung xõa ướt nhẹp nước rối bù ở sau lưng.
Hắn bứt một sợi tóc, quấn vài vòng quanh lông mu của Tiên Tôn, sau cùng buộc thành một nút thắt.
Mười ngón tay của hắn vừa thô và ngâm đen, nhưng động tác lại linh hoạt cực kỳ, khiến người ta nhìn đến hoa mắt.
Kim Thái Hanh buộc xong dúm lông nhỏ, nhét vào tay Chính Quốc, nhếch miệng cười nói: “Mời Chưởng môn lập lời thề.”
Chính Quốc bị ép dùng hai ngón tay nắm lấy lông mu của mình, y thậm chí còn không dám nhìn, chỉ cúi đầu run rẩy nói: “Ngươi…ngươi còn chưa gỡ bỏ cấm chế cho ta.”
Kim Thái Hanh giả vờ vỗ trán nói: “Tiểu nhân đúng là đần độn mà, vậy mà lại quên mất chuyện này!”
Đôi mắt tà dâm của hắn quét qua thân thể trắng tuyết của Tiên Tôn một cách suồng sã, rồi nói: “Tiểu nhân thổi vào miệng Chưởng môn một ngụm khí là xong ngay thôi. Chỉ là ngọc thể của Chưởng môn có nhiều miệng như vậy, không biết ngài muốn tiểu nhân thổi vào cái miệng nào đây?”
Gì mà có rất nhiều miệng chứ? Nhất thời Chính Quốc nghe không hiểu, chợt nhớ ra người này vừa nói chỗ xấu hổ kia của mình chính là một cái miệng, nhoáng một cái y liền sợ đến ngây người, tuyệt nhiên chẳng nghĩ ra giải cấm chế hoàn toàn không cần phải thổi khí gì đó, y vội vội vàng vàng chỉ vào cái miệng trên mặt mình nói: “Chỗ này, dùng chỗ này!”
Kim Thái Hanh cười nửa miệng nhìn y hoang mang rối loạn, hắn cố ý trầm mặc hồi lâu, thấy vẻ mặt của mỹ nhân Tiên Tôn càng ngày càng hoảng sợ, hắn mới chậm rãi nói: “Vậy làm phiền Tiên Tôn cúi người xuống.”
Chương 09: Ngươi muốn ta hủy hôn.
Lần này Kim Thái Hanh không lừa gạt Chính Quốc Tiên Tôn nữa, hai người cùng lập Huyết Thệ, hắn trả lại y phục cho Tiên Tôn bán khỏa thân, còn mặt người dạ thú mà cúi đầu hành lễ với Tiên Tôn, thực sự có mấy phần dáng vẻ của một người hầu đứng đắn.
Chỉ là hắn càng giả vờ thì càng khiến người ta căm ghét, Tiên Tôn ước gì có thể thiêu hắn thành tro bụi mới hả được giận.
Khó khăn lắm mới tạm thời tống khứ được tên ôn thần này, Chính Quốc Tiên Tôn thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng chỉnh đốn bản thân rồi quay trở về.
Khi y quay lại tẩm điện của mình, liền mở lên kết giới ở khắp bốn phía, như vậy y mới có thể yên tâm hơn một chút.
Chính Quốc Tiên Tôn vốn là cao thủ đứng đầu thiên hạ, bất kể Kim Thái Hanh là ai thì y đều có thể chiến đấu với họ một trận, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị thao túng như hôm nay.
Chỉ là dạo này cơn hứng tình đang đến gần, đạo tâm của y không ổn định, cảnh giới bị dao động, tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng.
Tuy nhiên, kết giới này được thiết lập khi công lực của y đạt đến đỉnh cao nhất, Kim Thái Hanh tuyệt đối không có khả năng lẳng lặng lẻn vào như hắn đã làm ở Hàn Đàm.
Chính Quốc Tiên Tôn ngồi khoanh chân trên chiếc giường nhỏ, tập trung để linh khí lưu chuyển trong cơ thể một vòng, y phát hiện không những cấm chế đã được giải trừ hoàn toàn, mà trong cơ thể y còn có thêm một luồng linh khí, y tin chắc rằng đây chính là “khí đục” mà tên nô bộc đã nói.
Tính ra tên đó cũng không cố ý nói dối, linh khí này bao hàm thanh khí của Nhân tộc, ma khí của Ma tộc và cả yêu khí của Yêu tộc, quả thực là rất đục.
Cũng không biết làm thế nào mà người này lại có thể trộn lẫn linh khí của ba tộc lại với nhau, lại còn không bị xung đột nữa chứ.
Điều đáng kinh ngạc hơn là, với sự hỗ trợ của ngụm linh khí này,Chính Quốc thực sự cảm thấy công lực hiện tại của mình có lẽ cũng ngang ngửa với thời kì đỉnh cao.
E rằng cái tên này không chỉ độ cho y non nửa phần linh lực.
Thảo nào hắn mới dám nói ngụm linh khí này có thể tạm thời trấn áp cơn hứng tình của y.
Nếu không phải người này hành động quá mức hoang đường, làm ra nhiều chuyện tục tĩu với y như vậy, thì việc hắn tạm thời giải tỏa được nhu cầu cấp thiết của Chính Quốc, có thể xem như là đại ân nhân của Nhân tộc rồi.
Chính Quốc nghĩ đủ kiểu cũng không hiểu tại sao lại có người lãng phí nhiều linh lực như vậy chỉ để đùa giỡn với cơ thể của mình.
Ngoại trừ cao nhân lánh đời không muốn người ta biết, trong số những người có thực lực như vậy trong tam tộc, ba trụ cột còn lại của Nhân tộc, có hai người đã lập khế ước, người còn lại cũng là một người có tính cách trầm ổn, khó mà tưởng tượng được người đó sẽ làm ra loại chuyện này
Ba vị chủ nhân của Ma tộc và bảy vị Tôn chủ của Yêu tộc sẽ không vì một lợi ích bé nhỏ như vậy mà trả cái giá cao đến thế.
Suy cho cùng, tư tưởng lấy thực lực làm đầu của Ma tộc và Nhân tộc mạnh hơn Nhân tộc nhiều, cho đi một nửa linh lực chẳng khác nào tìm đến cái chết.
Vậy thì Kim Thái Hanh chắc chắn không phải người mà y mong đợi.
Nghĩ đến đây, trái tim Chính Quốc càng trở nên đau khổ.
Y đồng ý chọn phu quân kết khế ước, chính là muốn nhẫn tâm cắt bỏ hết nhớ thương trong lòng, giao thân xác trinh nguyên của mình cho người khác, mặc cho người ta bài bố.
Bây giờ lại bị người khác dụ dỗ lập ra lời thề hạ lưu như thế, vậy thì y sẽ phải bị hai người đàn ông chơi đùa cùng một lúc, bảo y làm sao có thể chịu đựng được.
Nhưng sau nhiều lần cân nhắc, y chỉ có thể chịu đựng nhục nhã sống sót qua ngày, chờ cơ hội giết chết Kim Thái Hanh.
Nói đi cũng phải nói lại, nếu người này thực sự là một trong ba trụ cột khác của Nhân tộc, vậy thì y còn chẳng giết được người ta.
Mỹ nhân Tiên Tôn nhớ lại mình mới bị ép phải chổng mông lộ ra cả hai cái lỗ, lại nghĩ đến sau này nhất định Kim Thái Hanh sẽ còn khiến y làm ra những việc đáng xấu hổ hơn thế nữa, càng nghĩ y càng thấy sốt ruột bất an, ngọn lửa ở dưới bụng lại bắt đầu bùng cháy.
Mắt thấy đã đến giờ Thìn, trời cũng đã sáng, đương nhiên y không thể đến Hàn Đàm hạ hỏa được nữa, Chính Quốc chỉ có thể điều động linh lực cưỡng ép dập tắt lửa.
Hành vi này chẳng khác nào uống rượu độc giải khát, khi linh khí không thể áp chế được nữa, ngọn lửa sẽ càng tra tấn người ta hơn, nhưng lúc này y cũng không thể quan tâm được nhiều.
Y khoanh chân ngồi điều tức thêm nửa canh giờ, cố gắng tìm kiếm một số manh mối từ ngụm khí đục trong cơ thể để suy đoán người đó là ai.
Khi y đang dùng linh khí của mình bọc lấy linh khí của Kim Thái Hanh cẩn thận xem xét, thì dòng linh khí đột nhiên phân nhánh, đi vào lỗ tai dọc theo tam tiêu, sau đó Chính Quốc Tiên Tôn liền nghe thấy bên tai có người đang nói chuyện.
Kim Thái Hanh nói: “Tiểu nhân xin được vấn an Chưởng môn.”
Chính Quốc không ngờ người này chỉ yên tĩnh một canh giờ đã lại xông vào, trong lòng y vừa lo lắng vừa khó chịu nói: “Ngươi lại muốn làm gì nữa!”
“Xin Chưởng môn hãy bình tĩnh, tiểu nhân vừa nghĩ ra một chuyện quan trọng nên đành phải đến quấy rầy Chưởng môn.”
“Chuyện gì?”
“Tiểu nhân đã lập Huyết Thệ với Thiên Đạo, sẽ không để người khác nhìn thấy hay chạm vào cơ thể ngọc ngà của Tiên Tôn, nếu không tiểu nhân sẽ bị hồn phi phách tán. Nếu tiểu nhân đã thề như vậy, thì tất nhiên ta phải cẩn thận coi chừng. Cho nên trên đường trở về ta đã suy nghĩ kỹ càng, liền phát hiện ra một vấn đề —— Không biết Lộ Tinh Hằng có phải là người khác hay không?”
Chính Quốc Tiên Tôn nhất thời nghẹn lời.
Lúc y yêu cầuKim Thái Hanh tuyên thệ đâu có nghĩ đến những điều này!
Y nói quanh co: “Nếu hắn ta là đạo lữ của ta, thì hắn có nhìn ta hay chạm vào ta cũng không liên quan gì đến ngươi, đương nhiên sẽ không tính là vi phạm lời thề…”
Nhưng Kim Thái Hanh lại mặc kệ: “Tiểu nhân có thể ngăn chặn nhưng lại không làm thì sao có thể không tính được?”
Chính Quốc đột nhiên hiểu ra: “Ngươi muốn ta hủy hôn.”
“Tiểu nhân không muốn chết, xin Chưởng môn thu hồi hôn ước.”
“Hôm qua mới chọn được người, hôm nay lại hủy hôn, sao có thể làm như vậy!”
“Nếu Chưởng môn không hủy hôn, như vậy sẽ vi phạm lời thề, cảnh giới lập tức sụp đổ, con dân của Nhân tộc sẽ ra sao?”
Chính Quốc Tiên Tôn tức giận nói: “Ngươi đã thề việc ngươi muốn ta làm sẽ không liên quan đến muôn dân trăm họ, nhưng hiện tại ngươi lại lấy bọn họ ra uy hiếp ta.”
Kim Thái Hanh lại nói: “Ngài muốn song tu cứ việc tìm ta, nếu ta muốn ngài huỷ hôn tự nhiên sẽ không liên quan đến thường dân. Nếu không tin Chưởng môn cứ thử xem.”
Chính Quốc hết sức buồn bực, nhưng Kim Thái Hanh đã càn quấy như vậy, rốt cuộc thì hủy hôn có liên quan đến bách tính hay không cũng không thể nói rõ được.
Kim Thái Hanh rõ ràng biết y không dám đánh cược.
Kim Thái Hanh lại nói thêm: “Các trưởng lão của Liên Minh Tiên Môn vẫn chưa rời đi, hay là Chưởng môn tranh thủ thông báo cho họ biết đi.”
Chính Quốc rất tức giận, nhưng quả thật y không dám đánh cược, y đành phải xuống giường, chuẩn bị triệu kiến các vị trưởng lão.
Y cũng không dám thừa nhận rằng việc Kim Thái Hanh muốn y hủy hôn vừa đúng ý của y.
Lúc đó y cùng đường bí lối, không còn lựa chọn nào khác nên mới chọn đại một người để đính hôn, nhưng trong lòng vẫn vô cùng không tình nguyện.
Bây giờ không phải song tu với Lộ Tinh Hằng nữa đương nhiên y rất vui mừng.
Mặc dù cuối cùng có thể Kim Thái Hanh sẽ thay thế người nhà họ Lộ, nhưng thà song tu với một người đàn ông còn hơn là hai người.
Vì vậy, y rất biết thời biết thế, còn đổ hết lỗi lên đầu tên nô bộc này.
Chính Quốc cảm thấy mình thật đê tiện.
Y dùng linh lực biến ra mấy con chim sáo, sai bọn chúng đi thông báo cho ba vị trưởng lão của Liên Minh Tiên Môn, yêu cầu bọn họ nửa canh giờ nữa tới chính điện chờ, y có chuyện muốn thương lượng với các trưởng lão.
Trên người y vẫn đang mặc bộ Thiên y từ tối hôm qua.
Mặc dù nói Thiên y tuyệt đối không nhiễm bẩn nhưng sau khi bị Kim Thái Hanh tra tấn một đêm, Tiên Tôn cứ luôn thấy quần áo của mình đã bị vấy bẩn.
Trước đó y không để ý tới, nhưng bây giờ có nửa canh giờ rảnh rỗi y liền muốn thay đổi y phục.
Y mở rương quần áo ra, đang định lấy ra một bộ đồ mới thì giọng nói của Kim Thái Hanh lại vang lên bên tai y.
“Sa y mà Tiên Tôn đã mặc ở Đại hội luận đạo Tam tộc rất đẹp, tiểu nhân muốn nhìn Tiên Tôn mặc chiếc áo đó.”
Đại hội luận đạo Tam tộc?
Trái tim Chính Quốc Tiên Tôn đột nhiên run lên.
Các vị Tôn chủ của Nhân tộc, Ma tộc và Yêu tộc sẽ tổ chức đại hội luận đạo hai mươi năm một lần để cùng nhau bàn bạc các vấn đề trọng đại của tam tộc.
Vì người này đã đề cập đến trang phục y mặc khi tham dự đại hội lần đó, vậy thì chắc chắn hắn phải có mặt ở hiện trường.
Nhưng điều này chỉ khiến y càng tin chắc rằng Kim Thái Hanh là một trong những người mà y suy đoán, nhưng lại không thể cung cấp thêm manh mối nào.
Những dịp trang trọng như hội luận đạo yêu cầu phải ăn mặc lộng lẫy.
Lần đó Chính Quốc đã mặc một bộ trường bào đỏ vàng lấp lánh ánh sáng, bên ngoài khoác một chiếc áo sa y trắng mỏng.
Nhưng y phục lần đó có vẻ quá trang trọng cho dịp hôm nay.
Chính Quốc nghĩ ngợi, dù sao y cũng phải dùng thuật che mắt, khiến mọi người nghĩ y đang mặc quần áo bình thường cũng không phải việc gì khó khăn.
Tốt hơn hết là y nên ngoan ngoãn nghe lời, tránh cho Kim Thái Hanh lại sinh sự.
Y mở rương đựng lễ phục, lấy ra bộ quần áo đó đặt chúng lên giường.
Y cởi áo khoác, đang định mặc áo bào đỏ vàng vào thì Kim Thái Hanh đột nhiên lên tiếng: “Ý của tiểu nhân là, Tiên Tôn chỉ có thể mặc chiếc sa y đó.”
——————-
Chương 10: Trụ cột mới của Nhân tộc thật ốm yếu.
Chỉ có thể?
Có ai mặc sa y vốn chỉ để trang trí ngay bên ngoài trung y đâu?
Tiên Tôn cảm thấy yêu cầu của tên nô bộc này rất kỳ quái, mặc dù ăn mặc như vậy cũng không hợp lễ nghi, nhưng nếu y dùng thuật che mắt điều chỉnh một chút thì vẫn có thể chấp nhận được, thế là y bỏ trường bào xuống, duỗi tay lấy chiếc áo sa mỏng.
Không ngờ Kim Thái Hanh lại nói: “E rằng Chưởng môn đã nghe không rõ, tiểu nhân nói là, chỉ có thể mặc sa y.”
Tiên Tôn vẫn nghe không hiểu.
Chẳng phải y chuẩn bị chỉ mặc sa y thôi sao?
Kim Thái Hanh cười khẽ một tiếng.
“Không cho phép mặc bất kỳ quần áo khác.”
Không cho phép…
Không cho phép? !
Chiếc sa y này của Tiên Tôn chỉ có công dụng để trang trí, được dệt từ tơ tằm của Băng Tằm Cực Bắc, chất tơ có độ cứng và chắc tự nhiên.
Chiếc sa y này chỉ dùng để trung hòa màu sắc quá chói mắt của áo bào, vì muốn để lộ quầng sáng như đám mây trên vạt áo bào nên sa y chỉ có một nút cài nhỏ ở rốn.
Nếu thực sự mặc vào, trước ngực sẽ lộ vú, nửa người dưới từ thắt lưng sẽ xòe ra hai bên, lộ ra toàn bộ vùng kín.
Như vậy…chẳng khác gì không mặc cả!
Không, không, không, chuyện này còn xấu hổ hơn cả việc không mặc gì cả!
“Ngươi…” Tiên Tôn xấu hổ đến mức nói không nên lời: “Sao ngươi có thể…”
Kim Thái Hanh thản nhiên nói: “Chẳng lẽ Chưởng môn đã quên lời thề Huyết Thệ của mình.”
Tiên Tôn giận dữ: “Ngươi đã thề, sẽ không, sẽ không để người khác nhìn thấy!”
“Chưởng môn có thuật che mắt, dĩ nhiên người khác sẽ không nhìn ra được.”
“Lỡ như trong Tầm Tiên Phái có Ma tộc tu vi cao hơn ta lẻn vào thì sao…”
Thuật che mắt ở Nhân tộc được xem là một kỹ năng cấp thấp, vậy nên mặc dù tồn tại nhưng nó chỉ che được mắt những người bình thường và tu sĩ có tu vi trung bình.
Ma tộc tu luyện không phân chính tà, nhưng loại kỹ năng mà Nhân tộc khinh thường này lại được Ma tộc luyện đến xuất thuần nhập hóa.
Sư tôn của Chính Quốc Tiên Tôn, Khúc Châu Tiên Tôn năm xưa vì ái đồ mà đã đặc biệt xin Tôn chủ Ma tộc một cuốn bí tịch liên quan đến những thuật này.
Thứ Chính Quốc sử dụng là thuật pháp của Ma tộc, bình thường y không cần phải lo các cao thủ hàng đầu của Nhân tộc nhìn thấu, nhưng lại có nguy cơ bị lộ tẩy khi gặp phải cao thủ của Ma tộc.
Kim Thái Hanh cười lạnh một tiếng: “Lẽ nào Chưởng môn đang lo lắng ba vị Tôn chủ của Ma tộc lẻn vào đây sao?”
Kim Thái Hanh nói thêm: “Với tu vi của Tiên Tôn, lại thêm khí đục mà ta đã cho Tiên Tôn, ngay cả khi ba vị Tôn chủ của Ma tộc tới đây, e rằng cũng chỉ có Tại Hưởng Ma Tôn mới có thể nhìn thấu.”
Trái tim của Chính Quốc bất chợt thắt lại khi đột nhiên nghe thấy tên của một trong những Tôn chủ của Ma tộc, y cảm thấy như thể bất thình lình bị ai đó nhìn thấu những suy nghĩ thầm kín của mình, giống như bị ép phải ngoại tình ở sau lưng Ma Tôn vậy.
Người mà năm xưa Khúc Châu Tiên Tôn xin bí tịch chính là Tại Hưởng Ma Tôn.
Mặc dù Chính Quốc sinh ra với cơ thể song tính, nhưng có lẽ vì nhiều năm thanh tu nên cơ thể ban đầu của y luôn có dáng vẻ gầy gò phẳng lì của một thiếu niên.
Mãi cho đến cách đây một trăm năm trước, trong lúc đột phá y bị tâm ma quấy nhiễu, đạo tâm có chút dao động, mặc dù cuối cùng y vẫn đột phá được cảnh giới nhưng thân thể của y lại bắt đầu phát dục.
Khi đó Khúc Châu Tiên Tôn đang bước vào những năm cuối đời, ông biết mình không còn hy vọng phi thăng nên đã chuẩn bị truyền lại chức Chưởng môn cho Chính Quốc.
Nhưng nếu có người nhìn thấy cơ thể của Chính Quốc trong tình trạng như vậy, họ sẽ đoán ra tâm ma của y đã xâm chiếm cơ thể y.
Mặc dù chuyện này có thể giải quyết bằng cách song tu, nhưng phải đề phòng bị người khác lợi dụng, huống hồ lúc đó Chính Quốc còn chưa biết gì về chuyện tình cảm, cũng không muốn kết khế ước với người khác.
Vì vậy, Khúc Châu Tiên Tôn đã âm thầm đến Ma tộc, tìm vị Ma Tôn trẻ nhất lúc bấy giờ, bằng việc giúp hắn củng cố địa vị, ông đã xin được cuốn bí tịch.
Mấy chục năm sau, Khúc Châu Tiên Tôn qua đời, Chính Quốc thành công tiếp nhận vị trí Chưởng môn và trở thành tứ đại trụ cột của Nhân tộc.
Lúc này cuối cùng y cũng lần đầu tiên gặp được vị Ma Tôn đã cho mượn bí tịch tại Đại hội luận đạo.
Khi đó, TTại Hưởng Ma Tôn không còn là thằng nhóc địa vị không ổn định cần mượn sức mạnh của Tôn chủ Nhân tộc nữa.
Trong vài thập kỷ qua, tu vi của hắn đột nhiên tăng vọt, hai vị Ma Tôn khác không còn dám đối đầu trực diện với hắn.
Hắn có tính tình ngang ngược lãnh đạm, khi nhìn thấy Chính Quốc cũng chỉ nhếch môi cười một tiếng, nói một câu “Trụ cột mới của Nhân tộc thật ốm yếu”, rồi không để ý đến y nữa.
Khi Chính Quốc mới nhậm chức, người khác thường đánh giá y dựa trên vẻ bề ngoài, cho rằng y là bình hoa di động.
Các Tôn chủ của tam tộc không tôn trọng y mấy, thậm chí còn nói những điều rất khó nghe ở sau lưng y.
Người chỉ nói một câu ốm yếu giống như Tại Hưởng Ma Tôn đã hết sức khách khí lễ độ rồi, không giống như những người khác vừa lén lúc ý dâm các mối quan hệ của y với Khúc Châu Tiên Tôn hay với các trưởng lão của Tầm Tiên Phái, vừa không khống chế được ánh mắt lởn vởn trên khuôn mặt y.
Sau khi Đại hội luận đạo kết thúc, các Tôn chủ lần lượt rời đi.
Tại Hưởng và Chính Quốc tình cờ gặp nhau ở cửa đại điện, hắn lại nói với y một câu “Nếu ngươi đã ngồi vào vị trí này thì nên có khí thế của Tôn chủ Nhân tộc.”
Chính Quốc không biết có phải Tại Hưởng Ma Tôn vì nể mặt sư tôn của y nên mới đối xử tốt với y như vậy hay không, nhưng từ đó về sau, y không khỏi đỏ mặt, tim đập thình thịch khi nghĩ đến người đàn ông này.
Nếu không phải vì vậy, thì y sẽ không thể kìm chế được cơ thể song tính của mình sớm như vậy.
Nghĩ tới đây, Chính Quốc cảm thấy hơi buồn.
Kim Thái Hanh không biết những khúc chiết trong lòng y, thấy y mãi không nhúc nhích, liền thúc giục: “Tiên Tôn lề mề như vậy là muốn kết giới Nhân tộc sụp đổ sao?”
Lúc này Chính Quốc mới bừng tỉnh, trước mắt y còn đang có một phiền toái lớn đây.
Y đấu tranh nói: “Nhưng việc này quá xấu hổ, không thể… đổi cái khác được sao?”
LKim Thái Hanh mỉm cười: “Cái khác có khi Tiên Tôn càng chịu không nổi hơn.”
Còn có gì đáng xấu hổ hơn khỏa thân đi ra ngoài nữa sao?
Chính Quốc trợn tròn hai mắt, nhưng lại không dám hỏi thêm câu nào nữa.
Đêm qua ở Hàn Đàm, người đàn ông này đã dạy cho y biết, nếu y nói không, thì hắn sẽ hành hạ y bằng những thủ đoạn còn nhục nhã hơn.
Y đã lập Huyết Thệ như vậy, cũng không còn cách nào khác, đành phải run rẩy ngón tay tháo thắt lưng, cởi xuống trung y, để lộ ra chiếc áo yếm xấu hổ muốn chết.
Y lại cởi nút thắt phía sau gáy, miếng vải lụa trắng mất đi chỗ bám víu rớt xuống thắt lưng, cặp ngực khủng căng tràn đẫy đà lập tức phơi bày ra ngoài không khí.
Tuy rằng không biết dùng thủ đoạn gì, nhưng Chính Quốc đoán Kim Thái Hanh có thể nhìn thấy được tình hình trong tẩm điện, bằng không thì sao y làm cái gì hắn cũng biết được.
Chính Quốc không khỏi ngượng ngùng đưa hai tay lên che trước ngực.
Kim Thái Hanh nói vào tai y: “Áo yếm dâm đãng của Chưởng môn vẫn chưa cởi ra hết này.”
Chính Quốc cố nén xấu hổ, miễn cưỡng rút tay ra, để lộ bộ ngực trắng nõn mềm mại của mình.
Cặp vú to và căng phồng, đội lên trên ngực như hai đỉnh núi tuyết, trên đỉnh còn mọc ra quầng vú lớn màu hồng, trong quầng vú co rụt hai nhũ hoa non mềm.
Hai đầu vú này còn chưa cương lên đã có kích cỡ như quả anh đào, mọc trên nền vú trắng tuyết rất bắt mắt.
Tiên Tôn không biết Kim Thái Hanh đang ở đâu nhìn mình, nhưng y luôn cảm thấy có một ánh mắt nóng rực chiếu vào ngực mình.
Y chưa bao giờ khỏa thân trước mặt người khác, vừa nghĩ đến bộ ngực đẫy đà đáng xấu hổ của mình đang bị một người đàn ông lạ mặt nhìn, mặt y đã đỏ bừng khó chịu, đôi núm vú không hiểu vì sao lại run rẩy dựng lên, kéo căng tầng nếp uốn trên bề mặt.
Núm vú của y có màu hồng tự nhiên chưa trải sự đời, nhưng hình dáng lại rất đầy đặn, trông vừa căng vừa mịn, ba phần thuần khiết bảy phần gợi cảm, hết sức phô trương.
Tiên Tôn không dám nhìn bộ ngực khêu gợi của mình, y nhắm mắt lại, lấy hết dũng khí vòng hai tay ra sau, đầu tiên cởi sợi dây nhỏ ở háng, sau đó cởi sợi dây quanh eo, nghiến răng một cái, y buông tay ra, thân dưới của y chợt lạnh, y đã hoàn toàn khỏa thân.
Y vẫy tay lấy chiếc áo sa mỏng trên giường, xấu hổ nhẫn nhục mặc nó vào rồi thắt dây ở bên hông.
Chiếc áo mỏng còn chẳng thể che hết cơ thể y, vạt áo hai bên miễn cưỡng lắm mới che tới đầu vú, để lộ ra hơn nửa bộ ngực và quầng vú.
Mà núm vú lại hiện rõ qua lớp vải xuyên thấu, còn gợi tình hơn cả khi không che lại.
Y vừa cử động, chất vải tơ tằm hơi cứng cọ xát qua lại trên núm vú non mềm, khiến núm vú to của Tiên Tôn vừa nhức và ngứa, màu sắc cũng dần chuyển từ hồng hào sang đỏ thấu.
Phần thân dưới càng không thể nhìn.
Vùng tam giác bí ẩn nhất trên thân thể trần như nhộng, lộ ra đám lông mu đen xoăn thưa thớt trên da thịt trắng nõn của Tiên Tôn, vật nhỏ màu hồng đáng yêu treo giữa lông mu không ngăn được ánh mắt tò mò của người khác.
Khi bước đi, âm hộ béo múp giữa hai chân như ẩn như hiện, khiến ai nhìn thấy cũng dễ dàng hình dung trong đầu hình dáng quyến rũ của hai mép lồn béo múp đang dính chặt lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com