4
Chương 11: Nếu như lúc này thuật che mắt đột nhiên mất hiệu lực…
Chính Quốc khép chặt hai chân, một tay che ngực, một tay che vùng kín, không dám cử động.
Một mảng lớn da thịt trắng muốt của y lộ hết ra ngoài, bộ phận đáng xấu hổ nhất cũng không thể che đậy hoàn toàn, chỉ khiến người ta càng muốn nhìn vào đó hơn, thật sự có che mà như không che vậy.
Kim Thái Hanh cười nói: “Sao vậy, Tiên Tôn muốn ra ngoài với tư thế đó sao? Nhìn thấy chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ, bộ ngực và lồn dâm của Tiên Tôn có phải chịu hết nổi rồi không? Tại sao phải che lại chứ?”
Mặc dù Chính Quốc Tiên Tôn cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng y cũng biết Kim Thái Hanh nói đúng.
Thuật che mắt chỉ che thân hình tướng mạo, trong mắt người ngoài y vẫn áo mũ chỉnh tề, nhưng lại lấy tay che ngực che lồn, quả thực rất kỳ lạ.
Tên nô bộc này nắm bắt rất rõ điểm khó xử của y, ép y phải phơi bày hết những mặt xấu hổ của mình ra trước bàn dân thiên hạ.
Chính Quốc không bỏ cuộc, vẫn muốn đấu tranh một lần nữa.
“Vậy ngươi… ngươi không được nhìn…”
Nam nhân trêu đùa: “Mỹ nhân Tiên Tôn ăn mặc đẹp như vậy, làm sao ta có thể không nhìn được.”
Trước đó chỉ là phỏng đoán, nhưng khi Kim Thái Hanh nói ra câu này, y liền khẳng định hắn quả thực có thể xuyên qua kết giới, nhìn thấy Chính Quốc.
Mà thuật che mắt không có tác dụng gì với hắn.
Đây hẳn là công hiệu của ngụm linh khí mà hắn đã cố đưa vào cơ thể y.
Kim Thái Hanh lại nói: “Thời gian không còn sớm nữa, mời Chưởng môn dời bước ra khỏi cung.”
Chính Quốc đã hẹn các trưởng lão của Liên Minh Tiên Môn gặp nhau sau một canh giờ, thay quần áo chỉ mất thời gian một tách trà, lúc này vẫn còn rất sớm.
Mặc dù có lẽ không bị ai nhìn thấu thuật pháp, nhưng y vẫn rất sợ hãi, tự nhiên không chịu ra ngoài lúc này.
Y nói: “Bây giờ đi thì các trưởng lão vẫn chưa đến.”
Kim Thái Hanh nói: “Ta còn muốn mời Tiên Tôn đến nơi khác đi dạo một lúc.”
Chính Quốc bị hành hạ mấy lần cũng đã rút ra bài học, biết người này nhất định đang nghĩ cách để hạ nhục mình, y run giọng hỏi: “Ngươi lại muốn thế nào?”
Kim Thái Hanh nói: “Hôm qua ta đi ngang qua hoa viên của Tiên Tôn, thấy bên trong có rất nhiều linh hoa dị thảo, ta rất thích thú, muốn đi thưởng thức một phen, nhưng lại không có tư cách. Vừa hay Chưởng môn đang rảnh rỗi, muốn mời Chưởng môn đi dạo hoa viên một lát, tiểu nhân cũng có thể mượn tầm mắt của Chưởng môn ngắm nhìn cho đã.”
Chính Quốc tức muốn chết, với thần thông của người này, hắn đi đến đâu trong Tầm Tiên Phái mà chẳng được! Cũng không biết hắn muốn giở trò gì khi muốn y đi đến đó.
Thấy y không chịu di chuyển, Kim Thái Hanh thúc giục: “Xin Chưởng môn mau chóng ra ngoài, bằng không các trưởng lão sẽ buộc tội ngài nếu ngài đến muộn.”
Kim Thái Hanh nói như thể hắn rất quen thuộc với Vi Vân và các trưởng lão của Liên Minh Tiên Môn, nghe như một tu sĩ có địa vị cao ở Nhân tộc.
Lẽ nào thực sự là một trong ba trụ cột còn lại sao?
Y biết mình còn rất trẻ, tu vi đã đủ nhưng uy danh không đủ, ba vị Tôn chủ còn lại không nói gì, nhưng trong lòng vẫn có chút khinh thường y.
Nhưng ngoài việc coi thường y, lẽ nào trong số họ còn có người ôm suy nghĩ bẩn thỉu với y sao?
Nghĩ tới đây, Chính Quốc Tiên Tôn lấy làm hốt hoảng.
Y biết rõ nếu thật sự là ba trụ cột còn lại, một khi chuyện này bại lộ thì chính là đại kiếp của Nhân tộc.
Còn nếu là Tôn chủ của hai tộc Ma, Yêu thì lại liên quan đến sự ổn định của Tam tộc.
Chuyện này quá mức nghiêm trọng, y không thể hành động hấp tấp, nhưng làm sao y có thể chịu đựng được nếu suốt ngày cứ bị tên đàn ông này sỉ nhục, dạy dỗ.
Y cúi đầu nhìn chính mình, dưới lớp vải mỏng, da thịt trắng hơn tuyết, đôi nhũ hoa màu đỏ tươi trên cặp vú cao chót vót bắt đầu nở rộ, dương vật trắng hồng dưới bụng không hề bị che phủ bởi đám lông mu thưa thớt, đôi chân thẳng tắp thon dài phía dưới cũng lộ ra không sót chỗ nào, gợi cảm vô cùng.
Chẳng lẽ… cứ vậy mà ra ngoài sao?
Nghĩ đến việc phải khỏa thân đi lại trước mặt mọi người, lỡ như thuật che mắt xảy ra sai sót, cảnh sắc trên người y sẽ bại lộ ra trước toàn thể môn phái, trái tim của Chính Quốc Tiên Tôn mất khống chế đập loạn không ngừng.
Kim Thái Hanh cũng đã hết kiên nhẫn rồi, hắn nói: “Nếu Chưởng môn còn không chịu ra ngoài, ta sẽ chơi vài trò với Chưởng môn ở trong phòng.”
Trò gì ở trong phòng chứ?
Chính Quốc bỗng nhiên nhớ tới những tiểu thư bị thư sinh đụ lên bờ xuống ruộng ở trong phòng, y sợ đến mức không dám lề mề nữa.
Y hít một hơi thật sâu, buộc mình bước về phía cửa.
Y gần như không mặc gì cả, lực chú ý không tự chủ tập trung vào cơ thể, rất nhiều chi tiết mà y thường không chú ý bị phóng đại đến vô hạn, khiến y cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên.
Đôi bầu vú lắc lư trước ngực, núm vú to thỉnh thoảng lại cọ xát lung tung vào lớp vải, gây ra cảm giác ngứa ran kỳ lạ.
Y muốn đưa tay lên xoa xoa nhưng lại sợ bị người khác nhìn thấy, nên chỉ đành nghiến răng chịu đựng.
Dương vật ở dưới không lớn nhưng vẫn có chút sức nặng, lúc đi lại cứ đung đưa theo chuyển động lên xuống của cơ thể, trông rất dâm loạn.
Khó chịu nhất chính là giữa hai chân, không có vải yếm bọc lại, hai mép lồn múp thịt hơi rũ xuống, khi bước đi, cặp đùi nở nang sẽ kéo theo hai môi thịt cọ sát vào nhau, đôi lúc y sẽ cảm thấy có vài sợi lông mu lộn xộn đâm vào giữa hai chân.
Thật kỳ lạ, thật khó chịu…
Điền Chính Quốc nhịn không được phải tách ra hai chân, cố gắng ngăn cản đùi mình chạm vào môi âm hộ.
Lúc này y đang mở cửa cung, một cơn gió thổi thẳng vào lồn của y, khiến lông mu của y lạnh run, hơi lạnh thấm vào khe hở của âm hộ.
Tiên Tôn khẽ hừ một tiếng, vội vàng khép chân lại.
Bây giờ đang là đầu hạ, ánh nắng giờ Thìn đã chói chang.
Y đứng ở cửa cung điện, làn da tuyết trắng mịn màng được ánh mặt trời soi rõ từng sợi lông tơ, nỗi xấu hổ trong lòngChính Quốc Tiên Tôn còn mạnh hơn gấp ba lần khi còn ở trong phòng.
Hoa viên nằm giữa hậu điện và chính điện, trên đường đi không biết sẽ phải gặp bao nhiêu người hầu và quản gia tới lui quét dọn.
Kim Thái Hanh lại cố tình không cho phép y dịch chuyển tức thời, cũng không cho y ẩn thân, bắt y phải bước đi từng bước một.
Điền Chính Quốc xấu hổ đến run rẩy cả người, dù biết đám người hầu hành lễ với mình không thể nhìn thấy, nhưng y vẫn cảm thấy ánh mắt bọn họ nhìn y có gì đó khác thường.
Y đang trần truồng đi ngang qua trước mặt những người này, khi y gật đầu đáp lại họ, núm vú của y sẽ vểnh lên cao, lông mu cũng khẽ khàng đung đưa trong gió, vật nhỏ phía trước không hiểu sao đã từ từ ngẩng đầu lên, đem mu lồn phía dưới bại lộ ra ngoài hoàn toàn.
Nếu như… nếu như lúc này thuật che mắt đột nhiên mất hiệu lực…
Y càng hoảng sợ, lỗ lồn của y càng tê nhức trướng căng, trướng đến mức y khó chịu vô cùng, chỉ muốn có ai đó xoa nó thật mạnh hoặc chọc vào bên trong.
Đương nhiên y không thể làm như vậy, y đành phải tăng tốc cước bộ, hai chân khép chặt lại, mượn lúc đi bộ hai chân đan vào nhau mà len lén kẹp lồn mình.
Lúc này cảm giác khó chịu lại biến đổi, vẫn khiến y bồn chồn không yên, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy hơi thoải mái, vậy mà lại khiến y không nỡ buông bỏ cảm giác thoải mái này.
Dâm thủy từ từ chảy ra khỏi âm đạo, lồn dâm đã không giữ được nữa, nước lồn lênh láng ra ngoài miệng, lông mu ướt nhẹp nước, vấy bẩn ra đùi trong, nhìn từ phía sau có thể thấy, dâm thủy nhỏ giọt dưới nắng mặt trời phản chiếu ánh sáng lung linh.
Kim Thái Hanh chợt cười vào tai y nói: “Thì ra Chưởng môn thích khỏa thân cho người khác nhìn, sướng chảy cả nước rồi kìa.”
Chương 12: Đây là tư thế mà con người có thể làm ra được sao?
Chính Quốc Tiên Tôn e sợ bị người khác nhìn thấy mình không được bình thường, nên cũng không dám nói chuyện với Kim Thái Hanh ở bên ngoài.
Y không thể quát hắn im miệng, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng người đàn ông nói nhiều điều tục tĩu khó nghe bên tai.
Đầu tiên Kim Thái Hanh nói: “Bộ ngực của Chưởng môn lớn đến thế, sao vẫn có thể vểnh cao như vậy? Ta đoán là nó sợ trĩu xuống sẽ khiến người ta không nhìn thấy rõ. Núm vú và quầng vú cũng to đến vậy, ắt hẳn là cũng sợ quá nhỏ sẽ bị người ta không để ý tới.”
Cái gì, cái gì mà sợ người ta không để ý tới chứ! Chỗ như vậy làm sao có thể cho người khác nhìn được!
Vừa nghĩ đến tên dâm tặc này có lẽ đang nhìn chằm chằm vào cặp vú to của mình, mỹ nhân Tiên Tôn có cảm giác như Kim Thái Hanh đang ở ngay trước mặt, nhìn núm vú và quầng vú to hồng hào của mình bằng ánh mắt dâm tà, nhìn núm vú to như quả nho của y vừa mềm mại vừa sưng tấy, bất giác đã to lên một vòng, dựng đứng chọc vào sa y, đội lớp vải mỏng lên cao.
Lớp sa y căn bản không có tác dụng che đậy, lúc này nó bị đẩy ra, núm vú hồng hào của Tiên Tôn hoàn toàn lộ ra bên ngoài.
Đương nhiên Kim Thái Hanh sẽ không bỏ qua màn này, hắn lại nói: “Núm vú của Chưởng môn nhô cao như vậy, là nóng lòng muốn được người ta bú sao? Đám kỹ nữ ở Câu Lan Viện dưới chân núi bị biết bao nhiên đàn ông bú rồi mà cũng không to bằng Chưởng môn. Chẳng lẽ Chưởng môn thường xuyên lẻn xuống núi giả làm gái điếm, ôm ngực lớn của mình cầu xin đàn ông xếp hàng bú nút một cách thô bạo sao, nên mới bị bú cho to đầu vú đến thế này?”
Chính Quốc Tiên Tôn gìn giữ trinh tiết của mình gần ba trăm năm lại bị người này vũ nhục như thế, y tức giận đến mức suýt ngất đi.
Nhưng vừa đi vừa nghe Kim Thái Hanh nói, trong đầu y cũng vô thức hình dung ra cảnh mình giả làm gái điếm, phơi bày ra cặp ngực khủng, để một đám đàn ông không rõ mặt ngậm đầu vú ra sức bú nút, thế là dương vật của y càng mất khống chế dựng đứng lên, dâm thủy chảy ràn rụa, nhiều đến nỗi sắp chảy lênh láng xuống hai chân.
“Ngài không chỉ cầu xin người ta bú vú mà còn muốn người ta liếm lồn của ngài nữa phải không? Bằng không thì sao lồn của ngài còn múp và to hơn cả ngực của ngài vậy?”
Nói nhảm! Gì mà múp và to hơn cả ngực chứ… Sao có thể được… Không đúng, chỗ đó sao có thể liếm được chứ!
Chính Quốc Tiên Tôn kiến thức hạn hẹp, đâu biết khi làm tình còn có nhiều chiêu trò như vậy, y nhất thời kinh ngạc đến ngây người.
“Chưởng môn thích dùng tư thế nào cho người ta liếm lồn mình?” Kim Thái Hanh lại hỏi, “Muốn nằm trên giường dang rộng hai chân hay quỳ dưới đất chổng mông lên cao?”
Gì mà dạng chân chổng mông chứ… Mấy tư thế đó quá nhục nhã…
Nhưng Tiên Tôn lập tức nhớ tới bộ dạng chổng mông cho người ta chơi lỗ đít đáng xấu hổ của mình đêm qua, hai mắt liền tối sầm lại.
“Nếu Chưởng môn không trả lời, vậy thì chắc là đều không hài lòng. Lẽ nào Chưởng môn muốn ngồi lên mặt tiểu nhân để tiểu nhân liếm lồn ngài sao?”
Ngồi, ngồi lên mặt? !
Đây là tư thế mà con người có thể làm ra được sao?
Chính Quốc Tiên Tôn không khỏi tưởng tượng ra cảnh mình khỏa thân, ngồi lên khuôn mặt xấu xí của Kim Thái Hanh, mu lồn mềm mại áp vào đôi môi dày của Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh há to miệng ra, chiếc lưỡi dày cộm sẽ liếm láp khắp lỗ lồn của y giống như hắn đã hôn y đêm qua.
Chuyện này thật quá xấu hổ!
Lỗ lồn của y chợt co giật mấy cái, lại trào ra một dòng dâm thủy.
Một khoái cảm ngọt ngào chợt xuất hiện trong âm đạo đau nhức, khiến Tiên Tôn vừa thích vừa lúng túng.
May là lúc này cuối cùng cũng đã đến được cổng hoa viên.
Sắc trời vẫn còn sớm, người hầu chăm sóc vườn còn chưa đi làm, ngoài cửa chỉ có một người gác cổng, thấy Vi Vân tới, vội vàng chào hỏi.
Chính Quốc chỉ cảm thấy gió buổi sớm liên tục thổi qua giữa hai chân, môi âm hộ và bắp đùi nhễ nhại nước hơi mát lạnh, y sợ lỗ lồn ra quá nhiều nước sẽ chảy xuống đất dọc theo hai chân.
Trong lòng sợ hãi không thôi nhưng y vẫn cố bình tĩnh lại, nói bây giờ y muốn vào hoa viên thiền định, bảo người hầu gác cổng lui xuống, đồng thời thông báo cho những người hầu khác biết hôm nay họ không cần đến chăm sóc hoa viên.
Hoa viên vốn chỉ để trưng bày, ngày thường Điền Chính Quốc không đến, đột nhiên nói muốn ở trong đó thiền định khiến cho người ta cảm thấy không bình thường.
Người hầu tỏ ra bối rối nhưng cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng lui xuống.
Điền Chính Quốc tiến vào hoa viên, phóng ra thần thức, xác nhận trong vườn không có ai khác, y liền bố trí kết giới xung quanh, sau đó thở phào một hơi nói với Kim Thái Hanh: “Nơi này là hoa viên, ngươi còn muốn làm gì nữa?”
Chương 13: Rốt cuộc ngươi đã làm gì ta?
Kim Thái Hanh nói: “Mời Chưởng môn đến Hoa Tâm Đình ngồi.”
Hoa viên này không lớn, nhưng được bố trí rất tinh tế, kỳ hoa dị thảo, đình đài lầu các, hòn non bộ và đá tảng nằm rải rác khắp nơi, ở giữa còn có suối nước vờn quanh, phong cảnh rất dễ chịu.
Giữa vườn có một đám cỏ đuôi rắn, loại cỏ này cao khoảng nửa người, hoa của nó màu tím mây tía, có hình trụ dài với đầu chóp hơi nhọn giống đuôi rắn, mọc san sát nhau tạo thành một mảnh trông rất đẹp.
Ở chính giữa đám cỏ đuôi rắn xây một tiểu đình bát giác, bởi vì nó nằm ở trung tâm hoa viên nên được đặt tên là Hoa Tâm Đình.
Có hai con đường mòn ở phía Đông và phía Tây để mọi người đi bộ đến Hoa Tâm Đình.
Lúc nàyChính Quốc Tiên Tôn đang đứng ở phía Đông của Hoa Tâm Đình, hiển nhiên chuẩn bị đi theo con đường mòn phía Đông.
Kim Thái Hanh lại nói: “Xin Chưởng môn đi qua đám cỏ đuôi rắn.”
Đám cỏ mọc dày đặc, muốn đi qua phải giẫm lên chúng.
Điền Chính Quốc cau mày nói: “Cỏ đuôi rắn rất khó trồng, nếu hôm nay ta giẫm lên chúng, ta sẽ đạp chết rất nhiều cây.”
Kim Thái Hanh cười nói: “Nếu Chưởng môn thương tiếc chúng thì có thể nhón chân đi qua.”
Chính Quốc Tiên Tôn không hiểu tại sao tên dâm tặc này lại nhất quyết muốn y đi qua bãi cỏ, nhưng yêu cầu này dường như không liên quan gì đến bách tính nên y chỉ đành làm theo lời hắn.
Kim Thái Hanh chỉ cho phép y mặc sa y, nên chân của y cũng để trần.
Khi y đi trên đá xanh, thỉnh thoảng những viên sỏi nhỏ xíu sẽ cọ vào lòng bàn chân mỏng manh của y.
Chính Quốc Tiên Tôn từ nhỏ đã rất được nuông chiều, lòng bàn chân giẫm phải chút sỏi đá đã cảm thấy khó chịu, hiện tại Kim Thái Hanh còn muốn y đi qua vũng bùn, y chỉ cho rằng đối phương cố ý muốn hành hạ đôi chân của mình, nên cũng không để ý nhiều liền đi vào trong bụi cỏ đuôi rắn.
Y nghe lời Kim Thái Hanh, nhón chân đi vào.
Vừa tiến vào được hai bước, y mới nhận ra ý đồ nham hiểm của tên đàn ông này.
Cỏ đuôi rắn mọc cao gần đến bụng dưới của y, y kiễng chân trên đám cỏ, đầu cỏ vừa ngang bằng tới háng y.
Đầu cỏ hình trụ thon dài mọc rải rác khắp nơi, khi y đi giữa chúng, những đầu cỏ nhọn ở phía trước và phía sau sẽ quét qua giữa hai chân y.
Loại cỏ này khá cứng, xẹt qua đùi Tiên Tôn sẽ để lại vết đỏ tươi trên làn da trắng nõn, vừa đau vừa ngứa, trông lại rất khiêu khích.
Nhưng chân chính khiến mỹ nhân Tiên Tôn sụp đổ không phải điều này.
Chiếc áo sa mỏng của y từ rốn trở xuống xẻ ra hai bên, phía trước âm hộ không có gì che chắn, những đầu cỏ thon dài phía trước sẽ cắm thẳng vào giữa hai chân y, như có như không quét qua quét lại vào lỗ lồn mềm mại của y.
Mép lồn múp thịt bị ngọn cỏ đâm chọc ngứa ngáy không chịu nổi, Tiên Tôn khó chịu đến mức buộc phải kẹp chặt âm hộ, uốn éo thắt lưng, bộ ngực căng tròn và cái mông to không ngừng run rẩy, hai đầu vú đỏ bừng cũng lắc lư liên tục trong không trung.
Kim Thái Hanh tiếc nuối nói: “Lỗ lồn xinh đẹp của Chưởng môn tiểu nhân còn chưa được chạm vào, không ngờ lại để cho mấy cọng cỏ này hiếp nó trước.”
Chính Quốc không chịu nổi sự tra tấn của cỏ nhọn, y cầu xin: “Ta khó chịu quá, xin ngươi…”
Trong khi y nói chuyện, phía trước có một cây cỏ đuôi rắn mọc dài hơn những cây bên cạnh, Chính Quốc lơ đãng không để ý, liền bị đầu cỏ sượt vào khe hở âm đạo, đâm thẳng vào trong miệng lồn và hột le của Chính Quốc Tiên Tôn.
Khoái cảm như một dòng điện xẹt qua toàn bộ vùng bụng dưới, mỹ nhân Tiên Tôn không khỏi rên rỉ ra tiếng, hai chân lập tức mềm nhũn, mũi chân không nhón lên được nữa, cơ thể rơi xuống, cặp môi lồn đầy đặn nhồi đầy đầu cỏ đuôi rắn, thịt trong âm hộ bị cỏ hãm hiếp triệt để.
Tiên Tôn còn trinh chưa bao giờ bị chơi lồn như thế này, trong âm đạo cực kỳ ngứa ngáy, như có hàng ngàn con kiến gặm cắn, y ước gì có Kim Thái Hanh ở đây, thè cái lưỡi phóng đãng ra liếm hết ngứa ngáy trong âm đạo của mình.
Chính Quốc không còn dè dặt nữa, y đỏ bừng mặt mũi, thò tay vào giữa háng lấy cái thứ cỏ tục tĩu ra khỏi miệng lồn của mình.
Lỗ lồn của y nước nôi lênh láng lầy lội, đầu cỏ thon dài cũng dính đầy nước, chất nhầy trong suốt bao phủ toàn bộ đầu cỏ, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Chính Quốc Tiên Tôn xấu hổ đến mức lập tức buông tay ra.
Nhưng dù đã nhổ cỏ ra nhưng cơn ngứa ngáy ở vùng kín của y vẫn không thuyên giảm chút nào.
Chính Quốc muốn đưa tay xoa lồn, nhưng lại không thể làm ra loại chuyện vô sỉ này, y nhất thời cứng đờ tại chỗ, không biết phải làm sao.
LKim Thái Hanh tò mò hỏi: “Sao Tiên Tôn lại dừng bước không đi nữa?”
Cỏ đuôi rắn không có tác dụng kích thích tình dục, Chính Quốc Tiên Tôn dù ngu ngốc đến đâu cũng đoán được Kim Thái Hanh đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu nào đó để trêu chọc mình.
Y giận dữ nói: “Ngươi… Rốt cuộc ngươi đã làm gì ta?”
Nhưng Kim Thái Hanh lại nói: “Làm gì là làm gì cơ?”
“Ngươi đừng có giả ngu!”
“Nếu Chưởng môn không giải thích rõ ràng, ta làm sao biết Chưởng môn đang ám chỉ cái gì?”
Lại nữa rồi!
Người đàn ông này có vẻ đặc biệt thích ép y nói những điều vô cùng xấu hổ, với lại hắn sẽ không từ bỏ cho đến khi đạt được mục đích.
Chính Quốc Tiên Tôn mặt mày đỏ thấu, lỗ tai cũng đỏ bừng, giọng nói lại như muỗi kêu.
“Ngươi đã làm gì, khiến nơi đó của ta… nơi đó…”
Y không nói được nữa, nơi đó ngứa ngáy không chịu nổi, y siết chặt hai chân dài, lén lút dùng bắp đùi chèn ép hai mép lồn của mình.
Làm như vậy lại không gãi đúng chỗ ngứa, cơn ngứa không giảm được bao nhiêu, nhưng lại khiến lỗ lồn nứng lên rất nhiều, tràn ra nhiều nước hơn.
Tính thời gian thì một canh giờ cũng sắp đến, đã đến lúc phải đi đến chính điện rồi.
Nhưng bộ dạng của y như thế này sao có thể gặp mặt người khác?
Cho dù y phục trên người không có một sơ hở nào, nhưng y lại bịKim Thái Hanh chơi đùa đến mức dục hỏa đốt người, nứng lồn cực kỳ, ngoài mặt cũng không thể giấu được.
Nếu để người khác nhìn thấy bộ dạng này…
Y không chỉ không có mặt mũi gặp người, mà danh tiếng của Tầm Tiên Phái cũng sẽ bị tổn hại, dù thế nào thì y cũng không gánh nổi trách nhiệm này.
“Ta cầu xin ngươi…” Y vừa ngắt quãng nói, vừa cố gắng không rên rỉ thành tiếng, giọng nói mất tự chủ thoát ra từ khoang mũi, càng giống như đang làm nũng, “Khi trở về tẩm cung, ngươi muốn hành hạ ta thế nào cũng được, ngươi hãy giải ngứa trước cho ta được không…”
Kim Thái Hanh nói: “Chưởng môn nói như vậy chẳng khác nào ta rất không biết điều. Kỳ thật tiểu nhân rất hiểu chuyện đó, giải pháp đang ở trong Hoa Tâm Đình, xin Chưởng môn mau chóng qua đó, nếu như làm lỡ chuyện thì không hay đâu.”
Chương 14: Chính Quốc tu thanh tĩnh đạo, cả đời đoạn tuyệt với ái tình dục vọng.
Tiên Tôn không còn quan tâm đến việc cỏ đuôi rắn có bị mình giẫm chết hay không, y vội vàng bước qua đám cỏ đi vào trong đình.
Mặc dù đình được chạm khắc và xây dựng đẹp đẽ nhưng lại không có gì đặc biệt.
Trong đình có một chiếc bàn đá, trên bàn đặt một hộp gỗ được làm từ gỗ cây Đông Hải nghìn năm tuổi.
Chiếc hộp này rộng khoảng hai thước vuông, được làm từ một khối gỗ duy nhất, khối gỗ lớn như vậy cực kỳ quý hiếm, chỉ riêng chiếc hộp đã vô giá.
Chính Quốc biết bên trong có thuốc giải, y vội vàng bước tới mở hộp.
Chiếc hộp được mở ra, bên trong là một lớp lụa đen tuyền, phủ một thứ gì đó không rõ, có hình dạng gợn sóng.
Khi tấm vải lụa được kéo lên, không ngờ bên trong là một bức tượng dài hơn một thước.
Chính Quốc chỉ liếc nhìn nó một cái liền bộp một tiếng đóng nắp lại.
Y vừa tức giận vừa xấu hổ, hơi thở trở nên nặng nề, lồng ngực phập phồng lên xuống, mang theo cặp vú đẫy đà mỹ lệ lên lên xuống xuống trông đẹp mắt vô cùng, “Thứ này…Sao ngươi có thể làm ra thứ như vậy…”
Kim Thái Hanh rất chân thành thừa nhận lỗi lầm của mình: “Tay nghề của tiểu nhân quả thực không tốt, ngoại hình vô cùng quyến rũ của Tiên Tôn ta chỉ có thể khắc ra ba phần. Tuy nhiên, khối linh ngọc này rất hiếm. Nếu Tiên Tôn sẩy tay làm rớt nó sẽ không tìm được khối thứ hai để giải dâm độc đâu.”
Chính Quốc quả thực có ý định đập vỡ nó, nhưng sau khi Kim Thái Hanh nói vậy, y chỉ có thể cất nó đi.
Kim Thái Hanh lại nói thêm: “Xin Chưởng môn lấy bức tượng ra.”
Tiên Tôn xấu hổ đến mức run rẩy đầu ngón tay, cuối cùng y vẫn mở hộp lấy bức tượng ra.
Tượng nằm nghiêng trên bệ gỗ mun, toàn thân trắng nõn, một chân duỗi thẳng, chân kia co lên ở bụng dưới.
Hai tay đang làm ra chuyện không thể cho người ta biết —— Tay trái ôm bộ ngực lớn của mình ở trên bệ, tay phải đặt bên hông, các ngón tay nắm lấy cặp mông đầy đặn trắng nõn của mình, banh rộng khe mông của mình ra, khiến cho lỗ đít không có nơi để trốn.
Bức tượng này không phải mỹ nhân Tiên Tôn đang khỏa thân thì còn là ai được nữa?
Bức tượng được làm rất tinh xảo, đầu lưỡi nhô ra khỏi miệng Tiên Tôn, những hạt li ti trên quầng vú, lỗ đầu vú khép kín trên núm vú và những nếp gấp quanh hậu môn đều được chạm khắc rõ ràng, còn không biết dùng cái gì để tô màu cho núm vú và âm hộ có màu hồng nhìn rất hấp dẫn.
Chính Quốc cầm cái đế, quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào thứ tục tĩu này.
“Tiếp theo phải, phải làm gì?”
“Tiếp theo Chưởng môn chỉ cần lấy dâm thủy chét lên lỗ lồn và lỗ đít của bức tượng là được.”
Lấy cái gì? Chét cái gì?
Chính Quốc Tiên Tôn thiếu điều muốn nhảy dựng lên.
Trên thế giới làm gì có cách giải độc nào như vậy!
“Không thể nào!”
Kim Thái Hanh thản nhiên nói: “Nếu Chưởng môn không tin thì thôi. Đã gần đến giờ rồi, Chưởng môn nên đến chính điện thôi.”
Chuyện này càng không thể!
Lỗ lồn của Chính Quốc ngứa đến mức y sợ sau khi ngồi lên chủ tọa, y sẽ không tự chủ được mà lắc eo lắc mông trên ghế, thà giết y còn hơn.
Y cực chẳng đã đành phải dang rộng hai chân, quấn ngón tay vào tấm vải lụa đen rồi cẩn thận nhét nó vào giữa hai chân.
Đương nhiên y sẽ không chạm vào âm đạo của mình, y chỉ lau mấy cái lên bắp đùi của mình mà thôi.
Lần này nước chảy ra quá nhiều, bắp đùi dính rất nhiều vệt nước, y lấy vải lau lau rồi rút tay ra, kết quả còn kéo ra một sợi chỉ bạc dài giữa tấm vải lụa và bắp chân trắng nõn của y.
Tiên Tôn xấu hổ đến muốn nổ tung.
Y không dám nghĩ nhiều, đưa tấm vải lụa về phía bức tượng, nhanh chóng bôi dâm thủy vào hai cái lỗ, sau đó ném cả bức tượng và tấm vải lụa vào trong hộp như một củ khoai lang nóng phỏng tay, rồi hung hăng đóng chặt nắp lại.
Kim Thái Hanh thực sự không gạt y.
Sau khi bôi xong, cơn ngứa giữa hai chân y dần biến mất, chỉ còn lại cảm giác nóng rát sâu ở trong bụng dưới và cảm giác ươn ướt dính nhớp giữa hai mông khiến y khó chịu.
Cũng may cảm giác đó còn có thể chịu đựng được, y do dự một lát, từ bỏ ý định lấy vải lụa ra lau chùi giữa hai chân, vội vàng rời khỏi hoa viên như chạy trốn.
Lộ trình sau đó rất suôn sẻ, trên đường hầu như y không gặp ai, Kim Thái Hanh cũng không ghé vào tai làm phiền y nữa.
Nếu không xảy ra chuyện gì thì nhất định có trá, Tiên Tôn không biết tên nô bộc này đang che giấu thủ đoạn gì để hành hạ mình, nên trong lòng vẫn luôn bất an.
Khi y bước vào chính điện, ba trưởng lão của Liên Minh Tiên Môn đã đợi sẵn ở đó.
Khi Chính Quốc nhìn thấy ba người này, trái tim y đập lỡ một nhịp.
Trong lòng y có bóng ma, luôn cảm thấy thuật che mắt của mình có sơ hở, sớm muộn gì cũng sẽ có người nhìn thấu cơ thể của y.
Y cẩn thận nhìn biểu cảm trên mặt ba người, xác nhận mình không bị bại lộ, y mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống chủ tọa.
Tầm Tiên Phái chủ trương đơn giản, chủ tọa chỉ là một chiếc ghế gỗ rộng rãi được chạm khắc, trên đó có một lớp đệm mỏng màu đỏ son.
Chính Quốc ngồi trên ghế chính, lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên thành ghế, hai chân hơi dạng ra, không ai có thể ngờ rằng vị Tiên Tôn trông uy nghiêm, đoan trang bất khả xâm phạm như vậy lại đang không mặc gì ngoài một lớp sa y mỏng tanh.
Nếu không phải có thuật che mắt, thì ba vị trưởng lão đã có thể thưởng thức trọn vẹn bộ ngực tuyết trắng đẫy đà mềm mại của Tiên Tôn cùng những trái mận đỏ nở rộ tinh tế trên đống tuyết, thông qua đôi chân đang dang rộng, bọn họ cũng có thể thấp thoáng nhìn thấy cái miệng nhỏ màu hồng hào căng mọng nước ở bên trong.
Ba người phía dưới đang ngước đầu nhìn y.
Chính Quốc Tiên Tôn luôn có ảo giác như những người này đang nhìn chằm chằm vào nơi xấu hổ chết tiệt của mình, y cực kỳ không được tự nhiên, hắng giọng một cái, y buộc mình phải bình tĩnh lại nói: “Ba vị trưởng lão, hôm nay ta mời các vị tới đây, là muốn xem xét lại vấn đề kết khế ước.”
Một lời này của y lập tức khuấy động ngàn cơn sóng dữ.
Vị phu nhân xinh đẹp trong ba vị trưởng lão tôn hào Biệt Vi lập tức nói: “Hôm qua Tiên Tôn mới chọn phu quân, hôm nay đã muốn hối hận rồi sao?”
Một trưởng lão khác là Viễn Sơn Tiên Quân tiếp lời: “Chuyện kết khế ước không phải chuyện nhỏ, Tiên Tôn không thể tùy tiện như thế.”
Ngọc Trúc Tiên Quân có ngoại hình một người đàn ông trung niên không nói gì, ông ta ngẩng đầu nhìn Tiên Tôn ở phía trên như có điều suy nghĩ.
Đương nhiênChính Quốc cũng biết loại chuyện này không phải trò đùa, hiện tại y nhất định phải cho Liên Minh Tiên Môn một lý do chính đáng, nếu không sự tình sẽ trở nên khó coi cực kỳ.
Nhưng y có lý do chính đáng gì để đưa ra đây?
Y chợt nhận ra, nói không chừng người đàn ông giả dạng người hầu này đã làm ra chuyện hoang đường như vậy chỉ để buộc y phải hủy hôn, nếu không thì tại sao một tên xấu xa chỉ muốn hãm hiếp và làm nhục y lại tự hao tổn nhiều linh lực như vậy để giúp y chống đỡ cảnh giới chứ?
Rốt cuộc là ai lại không muốn y kết đạo lữ…
Chính Quốc tính tình lạnh lùng ôn hòa, không thích tranh giành quyền lực, bị đẩy đến vị trí này đơn giản chỉ vì tu vi quá cao.
Vì vậy, mặc dù là một trong tứ đại trụ cột của Nhân tộc, nhưng y lại không tham gia nhiều vào những xáo trộn của tam tộc, huống chi là tranh giành quyền lực trong Liên Minh Tiên Môn, y chỉ muốn ở một mình.
Y kết đạo lữ để duy trì sự ổn định của Nhân tộc, chỉ cần một người là đủ, nên y đã chọn rất qua loa.
Nhưng bây giờ, Kim Thái Hanh đã lấy dao kề vào cổ đẩy y đến vách núi, y không có lối thoát, không còn cách nào khác đành phải suy nghĩ về những điều phức tạp đằng sau khế ước của mình.
Vừa nghĩ đến đây, Tiên Tôn không còn quan tâm đến sự xấu hổ khi phơi bày thân thể xinh đẹp của mình trước mặt người khác nữa.
Y vừa sắp xếp lại suy nghĩ của mình vừa nói: “VChính Quốc bất tài, nhận được sự tin tưởng của các trưởng lão trong Liên Minh Tiên Môn, được bổ nhiệm vào vị trí cuối cùng của tứ đại trụ cột, đảm nhận trách nhiệm lớn lao trong việc duy trì kết giới của Nhân tộc. Nhưng gần đây vì bệnh tật bẩm sinh, tu vi bị tổn hại, khiến cho tất cả trưởng lão phải lo lắng cho ta, Chính Quốc thực sự cảm thấy áy náy vô cùng.”
“Chính Quốc tu thanh tĩnh đạo, cả đời đoạn tuyệt với ái tình dục vọng, chưa từng nghĩ đến việc kết đạo lữ với một ai và ở bên người đó suốt đời. Nhưng cơn hứng tình lại đang đến gần, cho dùChính Quốc không bằng lòng thì cũng phải tùy tiện chọn một người.”
“Nhưng chuyện kết khế ước không phải chuyện của riêng một mình Chính Quốc, mà còn là sự kiện lớn ở Nhân tộc, liên quan đến an nguy của Nhân tộc và sự cân bằng của các thế lực trong Liên Minh Tiên Môn, tất nhiên ta phải thật cẩn thận.
“Ngày hôm qua sau khi trở về tẩm cung, Chính Quốc càng nghĩ càng cảm thấy mình suy xét không tốt, hành động không đúng mực, cho nên hôm nay mới khẩn trương triệu tập ba vị trưởng lão đến xem xét lại việc kết khế ước.”
Bất Vi Tiên Quân nói: “Ngày hôm qua, chúng ta đã báo cho Lộ gia ở Lĩnh Nam tin tức Tiên Tôn đã chọn được phu quân rồi, Tiên Tôn muốn xem xét lại thì rất không thỏa đáng. Hơn nữa các ứng viên đã được Hội trưởng lão sàng lọc, Tiên Tôn chọn ai cũng không mắc sai lầm.”
Những lời này rõ ràng đang bắt nạtChính Quốc không làm được gì cả.
Vi Vân cũng biết mình đuối lý, nhưng lời nói của Biệt Vi Tiên Quân lại khiến y trở nên cảnh giác.
Chuyện kết khế ước tuy cấp bách, nhưng cũng chưa gấp đến nỗi phải báo cho Lộ gia ngay trong ngày, dù sao Hội trưởng lão Liên Minh Tiên Môn còn chưa thỏa thuận xong, y còn chưa đóng dấu thư bổ nhiệm, nên sự việc vẫn chưa phải ván đã đóng thuyền.
Có thể thấy được, Lộ gia không thể chờ đợi được nữa.
Các ứng cử viên khác có lẽ cũng tương tự như vậy.
Chắc chắn những môn phái thế gia này đã lập bè kết phái với Hội trưởng lão Liên Minh Tiên Môn, bản thân y đã trở thành một quả cân quan trọng trong cuộc tranh đấu gay gắt của bọn họ.
Nếu khế ước thật sự được ký kết, y sẽ bị ràng buộc với một phe phái nào đó trong mơ hồ, sau này có lẽ sẽ có vô số điều không hay đang chờ đợi y.
Dù ý định của Kim Thái Hanh là gì, nhưng thành thật mà nói, hành động của hắn thực sự đã làm thức tỉnh Chính Quốc.
Nếu không phải hắn luôn ép Tiên Tôn làm những việc tà dâm tục tĩu, thì thực ra hắn cũng là một người tốt.
Chính Quốc lạnh lùng nói: “Khế ước còn chưa hoàn thành thỏa thuận, Biệt Vi Tiên Quân nóng vội quá rồi đó. Nếu ngài đã thông báo cho Lộ gia ở Lĩnh Nam thì xin Tiên Quân giải thích lại với họ.”
Biệt Vi phản bác: “Hôm qua Tiên Tôn đã nói chắc như đinh đóng cột, đã quyết định chọn người rồi. Nếu ngài lật lọng nuốt lời bị truyền ra ngoài phải ăn nói thế nào với thiên hạ đây!”
“Hôm qua là ta không đúng, nếu thiên hạ có ý kiến gì, ta sẽ nhận lỗi với thiên hạ.”
“Tiên Tôn!”
Biệt Vi còn muốn tranh luận, nhưng Vi Vân đã không hài lòng cố tình tỏa ra uy áp.
Biệt Vi Tiên Quân cảm thấy cơ thể mình nặng tựa ngàn cân, thậm chí còn không thể nói được gì.
Sau đó, bà ta mới muộn màng nhận ra, vị Tôn chủ trẻ tuổi trông có vẻ vô dục vô cầu dễ bắt nạt này, lần này lại có thái độ cực kỳ kiên quyết.
Y không phải đang hỏi ý kiến bọn họ, mà chỉ đơn giản đang thông báo mà thôi.
Ngọc Trúc Tiên Quân nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng: “Vậy không biết Tiên Tôn muốn xử lý như thế nào?”
Chính Quốc suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta sẽ xem xét từng ứng viên của ngày hôm qua rồi nói sau.”
Y đã có được ngụm linh khí của Kim Thái Hanh hỗ trợ nên không vội cùng người khác song tu nữa, hiện tại y phải xem xét các ứng cử viên, ý định ban đầu của y là trì hoãn trước rồi sau đó nghĩ ra giải pháp chu toàn.
Có ai ngờ y vừa nói ra lời này, hai mép thịt mềm mại đầy đặn ở giữa chân bỗng nhiên trở nên ngứa ngáy, không ngờ dâm độc vừa được giải quyết đã quay trở lại!
Chương 15: Đồng ý làm đạo lữ của bổn tọa chỉ có ba, bốn người thôi sao?
Sao lại…Sao lại như thế được?
Hiếm lắm y mới cương quyết được một lần, đã sắp đấu võ mồm thắng ba vị trưởng lão rồi, nhưng tại sao dâm độc lại cố tình nhảy ra vào lúc này?
Cả ngườiChính Quốc cứng đờ, nhất thời tâm thần đại loạn.
Cơn ngứa xâm nhập dày đặc vào da thịt mỏng manh vùng âm đạo, giống như những sợi dây leo cực nhỏ, quấn quanh hột le và lỗ lồn nhạy cảm, sau đó chui vào trong lỗ, móc lấy dục vọng cháy bỏng sâu trong bụng dưới khiến nó cháy bùng lên.
Mỹ nhân Tiên Tôn bất an ngồi trên chủ tọa, ước gì mình có thể bắt chéo chân, lắc cái mông to, ma sát thật mạnh vào âm hộ của mình, nhưng vì đang ở trước mặt người khác nên y không thể để lộ ra biểu tình dâm đãng.
Chính Quốc không có tâm trí đoán xem Kim Thái Hanh đang buồn bực cái gì, y khó chịu đến muốn bật khóc.
Kim Thái Hanh còn làm bộ làm tịch giải thích bên tai y: “Ta quên nói với Chưởng môn, thuật dịch chuyển ngũ quan trên bức tượng có thể gánh chịu một phần cảm giác của Chưởng môn, giúp giảm bớt cơn ngứa của Chưởng môn. Nhưng tiếc là dâm thủy của Chưởng môn chét lên quá ít, chỉ có thể cầm cự được một khắc.”
Điều này có nghĩa dâm độc trong người y vẫn chưa được chữa khỏi sao?
Chính Quốc Tiên Tôn vừa hoảng vừa sợ, giữa hai chân ngứa ngáy khiến y sắp phát điên, y thực sự sợ mình không trụ nổi sẽ phát dâm trước mặt các trưởng lão của Liên Minh Tiên Môn.
Rốt cuộc Kim Thái Hanh muốn thế nào?
Cố tình lúc này Ngọc Trúc Tiên Quân ở phía dưới vẫn đang nói: “Vậy Tiên Tôn muốn chọn lại một người khác trong số những người được ứng tuyển sao?”
Chính Quốc chưa hiểu rõ ngọn ngành.
Y miễn cưỡng nói: “Để ta xem xong rồi quyết định.”
“Tiên Tôn,” Viễn Sơn Tiên Quân nói: “Thể chất của ngài không thể trì hoãn được nữa. Cho dù bây giờ quyết định, e rằng cũng không đợi được tam môi lục sính, bắt buộc phải làm nghi thức kết đạo lữ ngay!”
Chính Quốc bị dâm độc hành hạ cho đầu óc rối bời, không nghĩ ra được lời nào để từ chối Viễn Sơn Tiên Quân.
Nhưng lúc nàyKim Thái Hanh lại nói: “Nếu Chưởng môn chịu nghe lời, tiểu nhân sẽ xoa lồn cho Chưởng môn.”
Chuyện đã đến nước này, mỹ nhân Tiên Tôn cũng không thể rụt rè nữa, y vội vàng gật đầu.
Viễn Sơn Tiên Quân cho rằng Chính Quốc đồng ý với lời nói của gã, bèn nói: “Nếu Chưởng môn đã biết cái nào lợi cái nào hại, hôm nay nên chọn người luôn đi.”
Khi gã nói, Kim Thái Hanh cũng đang nói vào tai Chính Quốc, yêu cầu y lặp lại những lời này với các trưởng lão của Liên Minh Tiên Môn.
Chính Quốc nghe xong có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn nói: “Viễn Sơn Tiên Quân nói đúng, kết khế ước rất cấp thiết, nhưng cũng nên thận trọng. Về phần thân thể của bổn tọa, các trưởng lão không cần phải lo lắng, tiên sư đã đoán trước được chuyện ngày hôm nay, nên đã để lại cho bổn tọa biện pháp đối phó, hẳn là vẫn có thể chống đỡ thêm mấy ngày nữa.”
Ba vị trưởng lão trong đại sảnh một bộ “Ngươi lừa quỷ à, có cách đối phó sao không nói ra sớm?”
Nhưng bọn họ không dám đối đầu trực tiếp với y.
Chính Quốc tiếp tục lặp lại: “Về việc chọn đạo lữ, bổn tọa còn có một vấn đề.”
Ngọc Trúc Tiên Quân nói: “Mời Tiên Tôn nói.”
“Đồng ý làm đạo lữ của bổn tọa chỉ có ba, bốn người thôi sao?”
Ba vị trưởng lão đều giật mình.
Chính Quốc đang định nói tiếp, thì đột nhiên cảm giác được hai mép lồn giữa háng bị người nào đó sờ một cái, khiến y sợ hãi đến suýt chút nữa nhảy ra khỏi chỗ ngồi.
Kim Thái Hanh còn ghé vào tai y hỏi: “Tiên Tôn thấy sướng không?”
Mỹ nhân Tiên Tôn xấu hổ đến mức muốn dùng ngón chân cào mặt đất.
Sướng thì sướng thật.
Nhưng y đang ngồi ngay ngắn trên ghế, ra vẻ đạo mạo nói chuyện một cách nghiêm túc với người khác, trong khi lỗ lồn lại bị ai đó sờ soạng…
Chuyện này chắc chắn là do thuật dịch chuyển năm giác quan gì đó gây ra!
Khi nghĩ đến Kim Thái Hanh đang ở đâu đó, cầm bức tượng ngọc trong tư thế dâm đãng và dùng ngón tay to vân vê âm hộ sống động như thật giữa hai chân của bức tượng ngọc, Chính Quốc Tiên Tôn liền xấu hổ đến phát điên.
Kim Thái Hanh cố ý giở trò xấu, dùng tay khéo léo xoa xoa môi lồn múp thịt không nhanh cũng không chậm, không nhẹ cũng không nặng, lúc thì vờn quanh đầu hột le, lúc thì lấy ngón tay nhét môi âm hộ vào trong khe lồn.
Chính Quốc chưa bao giờ trải qua những thủ đoạn hèn hạ như vậy, y bị tay hắn xoa lồn sắp không chịu nổi nữa, khoái cảm ở miệng lồn và hột le dâng trào trong bụng dưới, nước trong âm đạo lại bắt đầu chảy ra, dương vật hồng hào ở phía dưới bụng không bị ai chạm vào cũng tự động ngẩng cao đầu, lỗ tinh khép mở rỉ ra rất nhiều dâm dịch.
Cả đời y chưa từng trải qua cảm giác vừa sung sương vừa hoảng sợ như vậy, y phải dùng hai tay nắm lấy thành ghế, cắn đầu lưỡi để kiềm chế bản thân không rên lên.
Y đang bị dằn vặt ở đây, ba vị trưởng lão phía dưới lại không hề phát giác, họ chỉ cho rằng y đã dừng gây áp lực cho họ.
Biệt Vi Tiên Quân cau mày nói: “Những lời này của Tiên Tôn là có ý gì?”
Tay của Kim Thái Hanh đột nhiên dừng lại.
Khoái cảm giảm dần, cảm giác tê dại, ngứa ngáy như giòi bám vào xương lại bắt đầu dâng lên.
Chính Quốc cảm thấy trong lòng trống rỗng, giống như đang bị một cơn sóng ném lên trời, sóng đột nhiên dừng lại, khiến y bị mắc kẹt ở giữa chừng, xuống không được mà lên cũng không xong.
Thoại bản mà trước kia y đã đọc, viết rằng thư sinh và tiểu thư làm tình sướng đến mất hồn, hôm nay y mới chỉ nếm được một chút xíu tư vị của tình dục, quả thật là mất hồn mất vía, khiến người e ngại.
Kim Thái Hanh lại dạy y nói mấy câu.
Y không dám nhớ lại khoảnh khắc vui sướng vừa rồi, giả vờ bình tĩnh, nói theo lời Kim Thái Hanh đã dạy: “Dù sao bổn tọa cũng là một trong tứ trụ của Nhân tộc, đừng nói ta có thể tùy ý chọn bất kỳ ai trong thiên hạ, thì cũng không nên chỉ có một vài người này phải không?”
Ba trưởng lão nghe vậy đều sửng sốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com